CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới lễ đường của Jun Myeon, bên ngoài choáng ngợp kẻ ra người vào, khách đến đây đa số là những người tai to mặt lớn, những đối tác công ty, anh em họ hàng của hai bên.

Yixing được YiFan đưa tới trước cửa lễ đường, trong lòng cậu lại dấy lên nỗi hoang mang vô định như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả. Vẫn là tâm trạng rối bời, không biết có nên bước vào đó để chứng kiến cảnh anh hạnh phúc bên người khác hay không? Nghĩ tới đây, trái tim Yixing bỗng nhiên như bị bóp nghẹt, liệu mình có đủ dũng cảm để nhìn thấy anh một lần nữa? Rốt cuộc tình yêu chỉ là tự làm cho bản thân đau khổ, suy nghĩ hướng về đối phương không ngừng, còn có không đủ dũng cảm khi thấy người đó hạnh phúc bên cạnh ai khác không phải là mình.

- Cậu suy nghĩ đủ chưa?

- Không có gì. Chỉ là tôi...

- Không có gì là tốt rồi. Chúng ta vào thôi. - YiFan nắm lấy tay Yixing kéo vào trong.

Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Sự sang trọng xa hoa, ánh đèn pha lê lấp lánh, những con người quý phái đã hoà trộn một cách hoàn hảo tạo ra khung cảnh choáng ngợp khiến Yixing có chút kinh ngạc.

Đây chính là lễ cưới....trong truyền thuyết sao?

[=))))]

- Cậu đi theo tôi nào. - YiFan giữ chặt tay cậu đưa đến một bàn nọ. - Cứ việc ngồi yên ở đây đợi tôi, tôi đi nhanh liền trở lại.

Yixing gật đầu nhẹ.

Cậu một mình ngồi lặng lẽ đánh giá xung quanh, đây tuyệt đối là nơi không phải dành cho cậu. Xung quanh ai cũng toàn là hạng lớn, cấp bậc cao, có địa vị trong xã hội, còn bản thân mình thì sao, ngay một chút tiền đồ cũng không có...

Biết vậy ngay từ đầu đã không theo YiFan tới đây, Yixing hối hận rồi.

Nếu như lỡ có gặp anh ấy ở đây thì sao? Trước giờ cậu vẫn ước mong được thấy lại thân ảnh quen thuộc đó, thế nhưng nếu khi đối mặt thì cậu sẽ phải nói gì đây? Chạy tới ôm lấy anh ấy, nói cho anh biết cậu nhớ anh nhiều như thế nào, làm nũng trong lòng anh....? Những việc đó cơ bản là cậu không có một chút dũng cảm để làm, mình thì lấy đâu ra tư cách để bước vào nơi này.

Yixing cảm thấy hơi chóng mặt vì không khí ồn ào nơi đây, vốn dĩ nó không phù hợp với mình, thế nên cậu đứng dậy tìm đường đi về phía cửa ra vào.

- Yixing? Có phải là Yixing đó không?

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ đằng sau, lại chính là đang gọi tên cậu, không lẽ có ai đó đã phát hiện ra mình?

- Anh Yixing! Đúng là anh rồi!

Một cậu nhóc da ngăm đen trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Yixing, nhưng lại cao hơn cậu cả cái đầu, đang đứng trước mặt Yixing. Là Jong In!

- A, anh Yixing, thật lâu rồi mới gặp anh!

Nói xong Jong In không chờ đợi mà kéo Yixing tới ôm chặt lấy cậu, tỏ vẻ vui mừng vô cùng. Nhóc nay đã lớn, không còn là một đứa trẻ nghịch ngợm như năm xưa nữa, bây giờ trông không khác gì một chàng trai trưởng thành cả.

- Anh đi đâu mà không nói lời nào cả, làm em nhớ anh muốn chết! - Yixing vẫn bị Jong In ôm chặt.

- A, buông anh ra đã...

Jong In nghe cậu nói vậy có chút luyến tiếc mà buông lỏng vòng tay ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Yixing. Khá lâu rồi mới gặp lại người anh này nên Jong In hơi kích động trong lòng.

- Anh đã bỏ đi đâu thế? Anh có biết rằng, trong lúc anh rời khỏi, anh Jun Myeon không hề nở một nụ cười, cho dù là đối với em hay cha mẹ...Anh ấy đã rất buồn đấy!

- Em...nói sao? - Lồng ngực Yixing thoáng nhói lên khi nghe tên Jun Myeon.

- Thực ra thì em không đồng ý với đám cưới này, thế nhưng khi cha mẹ đã tán thành thì không sao thay đổi được.

- Anh biết...dù sao em cũng nên vui lên chứ, Jun Myeon sẽ hạnh phúc mà. - Yixing cố duy trì nụ cười trên môi.

- Không được! Em biết là, anh và anh ấy rất yêu nhau mà, phải không? Anh ấy có thể hạnh phúc sao? Còn anh, anh sẽ thấy hạnh phúc chứ?

Nghe Jong In nói cậu cảm thấy xót xa, quả thực là vô cùng đau khổ. Sẽ hạnh phúc nếu như thấy người mình yêu bên cạnh người khác chư? Cậu có quyền gì để phản đối ngoài việc đứng từ xa và chúc phúc cho anh.

- Nghe này Jong In, em không hiểu đâu...

- Không được! - Jong In chưa nghe xong đã gắt lên cắt ngang lời cậu. - Anh...hãy trở về với anh ấy đi! Coi như là em xin anh vậy.

- Không được Jong In à, tuyệt đối chuyện không như em nghĩ đâu!

- Yixing! - Lại một giọng nói, lần này là YiFan.

- Cậu đi đâu thế? Tôi đã dặn cậu đợi tôi rồi mà. - YiFan có vẻ rất giận.

- A, thực xin lỗi. Tôi tính đi ra ngoài đi vệ sinh chút, không biết sẽ như vậy, tôi xin lỗi. - Yixing thấy anh tức giận nên mau chóng khép nép mình lại.

- Cậu không sao thì tốt rồi. Tôi đã rất lo lắng đấy!

- Này, chú là mà dám lớn tiếng với anh ấy thế? - Jong In nãy giờ đứng bên cạnh thấy YiFan thì trong lòng khó chịu, giờ mới lên tiếng.

- Nhóc là ai thế? Sao lại có mặt ở đây? - YiFan ngạc nhiên, trông thằng nhóc này vô cùng quen, rất giống với ai đó.

- Chú có lẽ không nên biết tôi là ai. Nhưng tại sao lại lớn tiếng ở đây? - Jong In kéo Yixing về phía mình.

- Này này, ăn nói cẩn thận. Nhóc nhỏ hơn anh đấy. - YiFan đưa tay ra giữ Yixing lại, lôi về phía mình.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra cho đến khi Yixing lên tiếng vì chịu hết nổi cái trò trẻ con này

- Hai người làm trò gì thế hả? Có biết ở đây là đâu không?

- Anh ra ngoài đợi tôi chút, tôi sẽ ra ngay. - Yixing hướng YiFan lên tiếng.

- Còn em, em vào đi. Anh phải về rồi, anh sẽ gặp em sau. - Yixing thuận tay ôm lấy Jong In, vỗ vỗ mấy cái vào lưng cậu ra chiều dỗ dành.

- Em...biết rồi. - Jong In đành ngây ngốc ra vâng lời, nhìn Yixing như thế cậu còn có thể làm gì được.

- Ta đi thôi. - Yixing buông Jong In ra quay lại nhìn YiFan.

Jong In cứ một mình đứng đó nhìn Yixing dần chen lấn qua đám đông rồi biến mất sau cánh cửa. Phải khó khăn lắm mới gặp được anh ấy ở đây, mà bây giờ anh ấy lại rời đi một lần nữa.

Quyết định không chôn chân ở đây nữa, Jong In chạy đi tìm Jun Myeon nói toàn bộ sự việc.

°°°

Trong phòng chờ, Jun Myeon lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế nhỏ, người khoác bộ tây trang sang trọng, xung quanh toát lên khí chất áp đảo làm bất cứ ai cũng không dám lại gần. Một vẻ đẹp hiện diện nhưng lại lạnh lẽo và vô cùng cô độc.

Kể từ khi Yixing rời khỏi anh, Jun Myeon một nụ cười cũng không có. Hoàn toàn là nỗi cô đơn bao trùm lấy anh. Anh nhớ từng biểu cảm, từng hành động của cậu, lúc cậu cười, lúc cậu khóc, lúc vui lẫn buồn, tất cả như in sâu vào tâm trí anh, rồi bây giờ lại tua lại như mộ thước phim chiếu chậm.

Bên cạnh Yixing, Jun Myeon không thể không thừa nhận, cậu đem lại cho anh cảm giác yên bình trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Hơi ấm trong từng cái ôm, từng nụ hôn như vẫn còn phảng phất đâu đây, hình bóng cậu bóp nghẹt trái tim anh, nỗi nhớ đang lớn dần sắp trào dâng khiến hai dòng nước mắt trong suốt bỗng nhiên trào ra.

Anh phải làm gì thì mới đúng đây? Ngay cả tình yêu của mình anh cũng không nắm giữ được, em có hận anh không, Yixing? Không có anh bên cạnh, em sẽ ổn chứ, em sẽ sống hạnh phúc chứ? Liệu rằng sau này có gặp lại nhau, em có hận anh nữa không...

- Anh Jun Myeon! - Jong In xông cửa chạy vào.

Jun Myeon vội vàng đưa tay lau đi hai giọt nước mắt còn đọng lại trên má, giọng vẫn lãnh đạm

- Có chuyện gì vậy?

- Anh khóc sao? - Jong In dễ dàng nhìn ra biểu hiện của Jun Myeon.

- Không có chuyện gì thì em mau ra ngoài đi. - Anh vẫn cố chấp giữ khuôn mặt lạnh lùng.

- Anh Yixing vừa tới đây...cùng với một người khác!

- Yixing...cùng một người khác? - Vừa nghe tới tên cậu động tác trên tay bỗng dừng lại, mắt anh nhìn thẳng vào Jong In.

- Cậu ấy đang ở đâu? - Jun Myeon không còn giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói vô cùng khẩn cấp.

- Vừa ra ngoài, chắc là anh ấy sắp rời đi rồi.

Không kịp nghe Jong In nói xong Jun Myeon đã chạy ra ngoài.

- Anh à, chúc anh thành công! - Jong In âm thầm trong lòng.

°°°

- Xin lỗi, có lẽ tôi phải về. Anh ở lại tham dự vui vẻ nhé. - Yixing nở nụ cười.

- Tại sao? Chúng ta vừa mới đến thôi mà.

- Ừm, có lẽ tôi không nên xuất hiện ở bữa tiệc này. Anh vẫn là nên đi một mình thì hơn.

- Này đừng nói là cậu...không muốn gặp Jun Myeon chứ???

- Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ là cảm thấy hơi mệt nên về trước, tôi không chịu được không khí choáng ngợp như vậy...

- Vậy là cậu vẫn quyết định rời khỏi đây?

- Ừm. Tôi tự một mình về được, anh không cần bận tâm. Anh cứ vào đi.

- Để cậu như vậy tôi thực sự không yên tâm. Chắc chắn sẽ không có gì xảy ra chứ?

- Không có đâu, tôi ổn mà. Tôi tự lo cho mình được. - Yixing cười rồi khoát tay ý bảo YiFan đi vào trong.

- Vậy tôi vào. Cậu về cẩn thận nhé!

- Tôi biết rồi.

YiFan quay lưng đi vào trong. Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng gọi to

- Zhang Yixing!

Đây là lần thứ ba có người gọi kiểu này trong cùng một ngày.

Nhưng giọng nói trầm ấm quen thuộc này chỉ có thể là...?

End.

Hết :v

Nhớ đón xem chap sau =))

Nhớ cmt và vote nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro