CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : G

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Ngày tháng cũng được định sẵn cho lễ kết hôn của Jun Myeon và Lee Min Jung.

Tâm trạng của Min Jung bây giờ cực kì phấn khởi, mong muốn ngày đó càng nhanh đến. Cuối cùng thì phần thắng đã thuộc về cô ta, cái gia tài to lớn kia cũng sắp chui vào bàn tay rồi. Min Jung có suy nghĩ trong đầu như vậy từ rất lâu trước đây, chỉ là chưa thể hiện ra. Ả ta không giấu được niềm vui sướng kiêu hãnh đến kiêu kỳ, ít nhất là đối với mọi người xung quanh.

Trong suốt những ngày này, Jun Myeon tuyệt nhiên giữ thái độ lãnh đạm và tâm trạng lạnh lùng với bất cứ ai. Anh không nói dù chỉ nửa lời, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó lạnh lẽo, ảm đạm hơn, không một người nào dám bắt chuyện. Trong lòng Jun Myeon vẫn còn nặng trĩu nỗi lòng với Yixing. Nỗi nhớ hằng đêm bóp nghẹt trái tim anh không thể thở được, anh dằn vặt bản thân mình không nguôi.

Ngay từ lúc đầu Jun Myeon đã đánh cược toàn bộ mọi thứ vào cuộc chơi này. Tình yêu nhỏ bé cứ ngỡ là bền vững cho đến cuối cùng, nhưng ai biết chắc được sau này sẽ xảy ra chuyện gì ? Và bây giờ kết quả cuối cùng đã trả lời anh, anh chỉ là một kẻ thất bại, thất bại hoàn toàn. Anh chính là kẻ yếu đuối đã không thể giữ tình yêu của mình bên cạnh mình mà để nó vụt mất ngay trước mắt, bất lực không nắm giữ được.

Nếu có một điều ước bây giờ, Jun Myeon chỉ ước được gặp lại Yixing ngay lúc này. Anh nguyện từ bỏ tất cả để giữ cậu lại bên mình, tuyệt đối không bao giờ buông tay nữa. Anh cần cho cậu biết rằng, anh rời bỏ cậu không phải vì anh đã hết yêu cậu, mà đó là vì anh chọn sự tự do của cậu. Anh không muốn cậu liên luỵ đến Min Jung nữa, cơ bản là mong cậu được hạnh phúc khi không còn anh bên cạnh. Chỉ suy nghĩ đến đây thôi là Jun Myeon tựa hồ như không còn chút sức lực gì, trái tim anh như cũng đã vỡ rồi, không gì phải luyến tiếc, vấn vương nữa. Mong cho cậu được hạnh phúc không phải là điều làm Jun Myeon hạnh phúc sao ? Biết là như vậy nhưng sao nó đau quá ! Một cảm xúc đau đớn tột độ cứ vậy cuồn cuộn trong lòng không nguôi.

Thực sự chấm hết rồi. Không còn gì thay đổi được nữa.

+++

Không khí làng biển, gió mát gợi cho Yixing về kí ức tuổi thơ đẹp đẽ ngày nào, phần cũng làm vơi đi nỗi nhớ về Jun Myeon trong lòng. Yixing nhận ra rằng cuộc sống này ta không có quyền lựa chọn cho mình, cứ vậy mà thuận theo cách mà mọi việc diễn ra tự nhiên nhất. Vì thế cậu cũng tập sống cuộc sống không có anh kề bên, quên đi những khoảnh khắc tươi đẹp của quá khứ mà trở lại với thực tại.

Ngoài ra bên cạnh cậu còn có YiFan, cậu coi như là ân nhân của mình. Trong lúc khó khăn nhất chính anh đã giúp đỡ cậu, và bây giờ anh vẫn luôn bên cạnh cậu như mọi lúc mọi nơi. Yixing có phần cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động lạ lùng này của YiFan.

- Anh...Nếu anh cứ ở đây thì công việc công ty sẽ như thế nào ?

- Tôi đã lo liệu, cậu không cần lưu tâm.

- Ah...Thật là không có việc gì chứ ?

- Thật. Tôi không sao đâu.

- Mà có chuyện này tôi vẫn thắc mắc, sao anh lại ở bên tôi như vậy ? Tôi cũng tự lo cho mình được rồi...

- ...

Thấy YiFan không nói gì, vẻ mặt trầm ngâm khiến Yixing cũng yên lặng theo. Cậu nhận thấy mình thì có quyền gì mà quản người ta chứ. Khoảng một lúc sau, YiFan lên tiếng trước

- Cậu đi với tôi tới nơi này một chút.

Nói rồi anh mạnh mẽ kéo tay cậu đi làm cậu một chút cũng không phản kháng được.

YiFan đưa cậu tới một nơi vắng vẻ ở bờ biển, yên tĩnh không một bóng người. Chỉ có hai người làm chủ nơi đây, YiFan lại kéo cậu ngồi xuống một mỏm đá ở gần đó rồi anh từ từ tiến lại gần cậu...

(Stop !!! Ngừng nghĩ bậy ngay nha :v )

YiFan tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Yixing, mắt nhìn về phía biển khơi, miệng cứ lắp bắp mãi một hồi mới nói ra được

- Cậu....có thể chấp nhận tôi không ?

- Chấp nhận ??? Chấp nhận gì cơ chứ ? - Yixing cơ bản vẫn chưa hiểu đống thông tin vừa rồi.

- Cậu có chấp nhận...làm người yêu tôi không ?

YiFan đã dồn hết can đảm của mình vào câu nói ấy. Anh thời gian qua ở bên cậu ít nhiều đã nảy sinh tình cảm khó trốn tránh. Nhìn Yixing đau khổ như vậy lòng anh không lúc nào được yên ổn. Anh vẫn ôm ước mơ được bảo vệ che chở cho cậu, thế nên lần này anh nhất định phải nói ra. Dù có được chấp nhận hay không thì YiFan cũng bằng lòng, vì đó là tấm chân tình của anh.

- Anh đang giỡn sao ? Giỡn như vậy thật không vui đâu... - Yixing ấp úng, ngạc nhiên trước câu nói đó.

-Tôi đang nghiêm túc.

- Nhưng...nhưng...

- Cậu không cần phải như vậy. Tôi chỉ nói vậy, tuỳ ý suy nghĩ.

- Thật ra...tôi... - Yixing vẫn trong thế khó xử.

- A, không sao cả. Cậu không cần trả lời tôi đâu.

- Thực ra thì tôi cũng định nói với cậu rất lâu rồi. Nhưng tôi biết rõ kết quả sẽ thành ra như vậy. - YiFan nói tiếp.

- Hôm nay tôi mệt rồi, chúng ta về thôi. Cậu cũng cứ coi như tôi chưa hề nói bất cứ gì nhé ! - YiFan liên tục nói không để Yixing phản ứng.

Nói xong anh kéo tay cậu lên xe về, trên môi nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại chất đầy nỗi cô đơn lạnh nhạt mà Yixing hoàn toàn có thể nhận ra. Cậu hôm nay cũng khá bất ngờ và hoảng hốt vì câu hỏi của YiFan, thực lòng là cậu không phải không thể chấp nhận, mà căn bản là cậu vẫn chưa thể quên một ai đó. YiFan dù sao cũng là ân nhân của cậu, giờ lại bảo thích mình thì đúng là có chút khó xử.

Trên đường về cả hai không nói với nhau lời nào, không khí bị đóng băng đến nghẹt thở.

Tình cảnh này...rốt cuộc là sao?

Đối với Jun Myeon, cậu còn không biết được vị trí nào là dành cho mình. Đến bây giờ cậu còn chưa thể gặp lại anh, muốn được nghe anh nói, muốn thấy anh cười,...nhưng tất cả là gì? Chỉ là một mớ hỗn độn cảm xúc mơ hồ, là giấc mộng hão huyền cả đời có lẽ không thực hiện được. Anh rời bỏ cậu không nói một lời, có lẽ là do anh đã hết cảm tình hay vì một lý do nào khác? Nhưng dù sao đi nữa, Yixing vẫn muốn những lời đó phải từ chính miệng anh nói ra, chắc chắn cậu sẽ tuyệt đối tin tưởng cho dù đó là tiếp tục hay buông tay.

Còn đối với YiFan, anh như là ân nhân cứu mạng cậu, trong lòng Yixing mang nặng sự biết ơn này. Thế nhưng bây giờ chính anh lại nói ra tình cảm mình đối với cậu, cậu phải đối mặt như thế nào đây?

YiFan cũng dễ dàng biết được nỗi lòng cậu lúc này, thế nên anh không hề có một chút cưỡng cầu, chỉ âm thầm lặng lẽ bên cạnh mà chăm sóc cậu. Chuyện tình cảm có lẽ hãy để sau này, lúc đó anh sẽ từ từ tìm cách mà bước chân vào cuộc sống cậu.

°°°

Từ sáng sớm YiFan đã khoác lên mình một bộ tây trang sang trọng, có vẻ là sẽ đi đâu đó. Yixing thấy điều này nhưng cũng không tiện hỏi.

- Yixing, hôm nay cậu rảnh chứ? - YiFan mở lời trước.

- Cũng không hẳn, có chuyện gì sao?

- À...ừm...hôm nay...

- ...

- Thực ra thì hôm nay...tôi được mời tới một bữa tiệc...Tôi muốn hỏi là cậu có muốn đi cùng tôi hay không?

- Không, không cần đâu. Anh cứ đi một mình cho thoải mái. Có tôi theo chỉ tổ vướng chân thôi, haha. - Yixing gãi đầu, cười trừ trước lời mời.

- Nhưng đó là...

- ...

- Đó là...tiệc cưới của Jun Myeon!

Nghe đến đây, nụ cười trên môi cậu đã tắt hẳn. Là tin vui đấy, thế nhưng sao trái tim lại đau nhói thế này? Lý trí bảo đó là một chuyện đáng mừng, phải vui lên mới phải, thế sao trong lòng lại lạnh lẽo, nhức nhối đến tức ngực, khó thở như vậy chứ?

Anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, vậy là cũng đến lúc giấc mơ của cậu cũng phải kết thúc thôi.

- Tôi chỉ muốn mời cậu đi để...

- Không sao, tôi ổn mà. Anh đi một mình vẫn là tốt hơn. - Yixing cố gắng duy trì nụ cười trên môi.

- Lần này tôi nghĩ cậu còn rất nhiều điều muốn nói với Jun Myeon. Hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng cậu còn thể gặp anh ta, bởi vì sau khi kết hôn anh ta sẽ chuyển sang Mỹ định cư. Chúng tôi sẽ có giám đốc khác về điều hành...

- Điều này...là thật sao?

- Nãy giờ điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi muốn cậu gặp anh ta một lần để nói ra những gì cậu còn giữ trong lòng không tâm sự với ai được. Chứ để cậu đau buồn như vầy...tôi chịu không được!

Gì chứ, có phải là YiFan đang quan tâm mình?

Trong lòng Yixing bây giờ rối loạn, một mặt cậu không biết phải đối diện với tình cảm của YiFan thế nào, nhưng trái lại gặp Jun Myeon thì sẽ thế nào?

Lặng người suy nghĩ một lúc, cuối cùng Yixing đã mở miệng : "Tôi sẽ đi cùng anh."

Cả hai lên xe cùng nhau đến lễ cưới của Jun Myeon. Đường đến lễ đường rất xa, rất dài...

End Chap 24.

Có ai còn nhớ tui hong :3 không nhớ thì cố nhớ đi nha =))

Rảnh chút mò vào đây up chap mới cho các bạn, nhân dịp...gần nửa năm ko quay trở lại =))

Nhớ vote và cmt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro