CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : G

Rì rào....rì rào....

Ánh nắng chan hoà ấm áp trải dài trên mặt đất, bóng dừa nghiêng ngả trên cát. Gió thổi nhè nhẹ cùng mùi vị mằn mặn của sóng biển hoà quyện vào nhau. Tất cả cùng tạo nên một khung cảnh yên bình, làm quên đi sự mệt mỏi nhọc nhằn của cuộc sống. Biển luôn là như vậy, nhẹ nhàng hiền hậu nhưng cũng thật nghiêm khắc, yêu thương, giống như một người mẹ.

Thoải mái hít thở, cảm nhận gió luồn vào mái tóc nâu nhẹ bồng bềnh, Yixing thấy như được trở về với cha mẹ, hạnh phúc và bình yên. Biển cả vốn hiền hoà, bao dung như người mẹ hiền vỗ về con. Luôn dang rộng vòng tay chờ đón đứa con trở về. Khi ở bên người mẹ này, lòng cậu chính là mãn nguyện, thanh thản nhất. Không lo nghĩ, không vướng bận chuyện gì khác.

Bờ vai gầy nhỏ bé dưới nắng thật yếu đuối làm sao, khiến cho YiFan thiếu chút nữa không kiềm chế được mà chạy lại ôm lấy bờ vai ấy để che chở, ủi an. Trong lúc anh đang thẫn thờ thì Yixing đã quay lại lên tiếng :

- Biển hôm nay đẹp nhỉ ?

YiFan giật mình vì câu hỏi của cậu. Nhanh chóng rời khỏi trạng thái ngẩn ngơ trước mặt cậu, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại vài tiếng ừ rồi cũng nở nụ cười với cậu nhóc. Không biết từ lúc nào anh lại trở nên ấp úng trước Yixing như vậy, trước đây có bao giờ anh hành động kì cục vậy đâu. YiFan tự hỏi mình chứ không dám nói ra miệng.

Anh lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ cùng nhau ngắm biển xanh rì rào. Mỗi người một tâm trạng không ai nói với nhau câu nào, không khí ngột ngạt đến khó chịu dù xung quanh gió thổi vù vù.

+++

Ngắm nhìn biển xanh hiền hoà sóng vỗ yên bình, lòng cậu bất chợt ập đến một suy nghĩ, đó là phải từ bỏ tất cả, từ bỏ hình bóng Jun Myeon khỏi cuộc đời mình, để bắt đầu cho một khởi đầu mới tại vùng biển quê hương này. Có lẽ chỉ khi được sống tại nơi này, Yixing mới có thể dần quên được anh, dứt khỏi dòng suy nghĩ rằng anh đã không còn bên cạnh mình nữa rồi ! Nhưng làm sao có thể dễ dàng quên được anh trong ngày một ngày hai ? Trái tim bỗng nhói lên đau đớn vì quá nhanh để chấp nhận sự thật rằng cậu đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu một người đã khó, quên được người đó lại càng khó hơn. Yixing đành dành cả cuộc đời còn lại trôi vào những kỉ niệm đẹp, cất giữ sâu vào trong tim như một phần kí ức gắn kết không bao giờ tách rời được.

Biển cả - Chính nơi đây, sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới với Yixing, cuộc đời không còn anh bên cạnh bắt đầu. Nhưng không vì thế cậu lại đau buồn tuyệt vọng mà từ bỏ. Ngược lại Yixing muốn tự mình đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt này, cậu phải trưởng thành hơn sau bao nhiêu sóng gió này.

+++

- Ra ngoài !

Tiếng nói giận dữ làm đám nhân viên, thư ký hoảng hồn, mặt mày tái mét mà ba chân bốn cẳng chạy lui hết khỏi phòng.

Tiếng máy lạnh vẫn chạy rì rì đều đặn càng tăng sự lạnh lẽo đến đóng băng của căn phòng giám đốc. Không một ai còn dám đem bất cứ thứ gì vào rồi chờ phê duyệt hay thậm chí đem nước cũng không dám. Giám đốc đã nổi giận thật sự rồi !

Kể từ ngày không còn gặp Yixing, Jun Myeon anh như người mất hết sức sống. Suốt ngày chỉ biết nhìn vào những tấm ảnh của cậu mà trước đây anh đã từng chụp, thỉnh thoảng lại đưa mắt lơ đãng ra ngoài cửa sổ mà nhớ về cậu. Còn đối với đám nhân viên trong công ty, trước đây Jun Myeon không hề có tính bới móc tìm lỗi trong công việc của người khác, mà bây giờ lại rất hay nổi nóng và dễ mất bình tĩnh trước mọi thứ. Đám nhân viên cũng dè chừng hết mức có thể, hạn chế đi vào phòng giám đốc trừ những lúc thật quan trọng. Còn lại chỉ dám tránh xa tâm bão trong phạm vi rộng nhất. Chính bản thân Jun Myeon cũng nhận ra được sự thay đổi khác thường đến kì lạ này của mình.

Sau đêm anh quyết định chọn sự tự do cho cậu. Chấp nhận rời bỏ Yixing khỏi cuộc đời mình, trái tim anh như bị vỡ thành từng mảnh không thể hàn gắn được. Qua ngày đó Jun Myeon chỉ biết cuốn bản thân mình vào guồng công việc quay cuồng, cố nhắc nhở rằng mình vô cùng bận rộn không có thời gian để suy nghĩ về những thứ tình cảm linh tinh ấy. Nhưng có lẽ điều ấy là không thể. Nỗi nhớ cậu không ngừng kêu gào, dày vò trong lòng và trong suy nghĩ của anh. Nó như khắc vào tim anh những nhát dao đau đớn rồi xát muối vào đó. Hình ảnh cậu cứ vậy mà tràn ngập nỗi nhớ của anh, từng phút từng giây.

Phải rồi. Là anh nhớ cậu. Rất nhớ cậu. Nhớ rất nhiều ! Chỉ khi Yixing rời xa mình thì anh mới biết rằng cậu đối với anh là quan trọng như thế nào. Từ khi nào cậu bước vào cuộc sống của anh vào đảo lộn mọi thứ như thế ? Chính anh cũng không tìm được câu trả lời.

Jun Myeon cuối cùng vẫn là kết án tử cho mình mà không lời bào chữa. Anh thật sự đã thua trong cuộc đua lần này rồi. Quá nhiều chướng ngại vật cản đường làm anh buông tay bỏ rơi cậu giữa đường. Bây giờ lại không thể quay lại tìm cậu, chỉ còn bất lực đứng nhìn người mình yêu thương rời xa mình....mãi mãi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đi tìm được cậu, nắm chặt tay không bao giờ buông ra cho dù trời có sập đi chăng nữa. Sẽ giữ cậu mãi bên anh mặc cho cậu có hận hay chối bỏ anh. Nhưng xin cậu, hãy cho anh mãi được ở bên cậu ! Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Tha lỗi cho anh nhé, Yixing !

+++

- Khi nào thì cậu định sẽ trở lại ? - YiFan ôn nhu hỏi Yixing.

- Tôi...cũng không biết nữa ! Với lại....tôi cũng không muốn quay lại nơi đó nữa.

- Vậy cậu tính thế nào ?

- Uhm...tôi sẽ ở lại đây. Biển là nơi tôi sinh ra và lớn lên, và bây giờ tôi trở về cũng là điều dĩ nhiên. - Yixing cười nhạt.

- Sẽ ở lâu dài chứ ?

- Có thể là mãi mãi. Nhưng cũng có thể không...

- ....

- YiFan, cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi nào có dịp tôi nhất định sẽ tìm anh. - Cậu quay lại mỉm cười với anh.

Yixing nói xong liền đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra một hướng xa xăm vô định giữa biển khơi. Sâu thẳm trong đôi mắt đó chất chứa nỗi lòng không thể cất thành lời. Cậu chỉ còn biết đem nó chôn chặt vào đáy tim. Tạm biệt anh. Tạm biệt tất cả những kí ức về anh.

YiFan thấy cậu nhóc buồn như vậy chỉ biết thở dài một tiếng. Anh cũng không định hỏi gì thêm nữa sẽ khiến cậu càng buồn hơn thôi. Cả hai lẳng lặng rơi vào một khoảng trống im lặng không ai nói với nhau câu nào. Chỉ còn tiếng gió đêm lạnh thổi và tiếng rì rào của sóng biển đang chơi đùa với cát.

Mãi một lúc lâu sau, YiFan không chịu được bầu không khí gượng gạo nên đành lên tiếng trước.

- Cậu...sao lại không muốn quay về đó nữa ?

- ...

Đáp lại anh chỉ là im lặng, vẫn tiếng sóng và gió mà thôi. Thấy vậy anh cũng im lặng luôn không nói bất cứ gì thêm nữa.

Nhưng hình như cậu nhóc đang khóc ! Chỉ thấy Yixing cúi thấp đầu xuống, che đi những giọt nước mắt chực trào trên gò má. Cậu nhóc che đậy giỏi quá, có khóc cũng không dám để người ta biết.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng kéo đầu cậu dựa vào bờ vai ấm áp. Yixing không phản kháng, chỉ gục trên đó và khóc đến ướt đẫm áo của anh.

Trong giây phút đó chính YiFan không thể hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Tự nhiên anh thấy tấm lưng ấy nhỏ bé và đáng thương quá ! Cảm giác muốn được làm chỗ dựa để bảo vệ cho cậu lại trỗi dậy. Cảm giác này rất lạ, không đơn thuần chỉ là nhìn cậu mà động lòng mà chính là xuất phát từ trái tim...

Hay là mình thử một cơ hội này xem sao ?

YiFan đã suy nghĩ như vậy đó.

End Chap 23.

Helu =))) có ai nhớ tui hong :3

Sorry m.n nha, dạo này vừa bận vừa còn phải ôn thi nên không up chap mới được. Mong m.n thông cảm :v Chap này hơi bị ngắn nên chap sau bù lại nha T^T

Vừa thiếu ý tưởng vừa kẹt thời gian nên văn phong nó mới nhạt nhẽo thế đấy :'(

Tạm thời mình ôn thi đã nhá. Tuần sau xong xuôi sẽ trở lại thôi :3

Đọc xong nhớ cmt và vote nha <3

Thứ 2 này ta thi rồi, có ai rảnh rỗi chúc ta thi tốt hong =)) Ai chúc ta thi tốt ta sẽ mau mau up chap mới cho mà đọc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro