CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : G

Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng chan hoà ấm áp xuống mặt đất, đánh thức mọi vật sau giấc ngủ lạnh lẽo đêm qua. Những tia nắng đầu tiên tinh nghịch xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt chàng trai đẹp như thiên thần. Mái tóc nâu khẽ rung nhẹ, mí mắt nhỏ động đậy, bất giác đem đến cho người ta một cảm giác yên bình, nhẹ nhõm.

Yixing khó khăn mở mắt dậy, vì chưa quen với ánh sáng chói chang của mặt trời nên cậu đưa tay dụi mắt, bỗng cậu nhận ra, đây không phải là căn phòng thường ngày mà cậu hay nằm, hơn nữa cậu lại đang mặc một bộ đồ của bệnh nhân, và chính xác đây là bệnh viện !

Bốn bức tường xung quanh trắng toát lạnh lẽo đến ghê sợ, không một bóng người, chỉ một mình cậu đang ngồi trên chiếc giường bệnh cô đơn...Nỗi sợ hãi ngày ấy lại trở về...

Hai khoé mắt chợt nóng lên, giọt nước chực trào ra. Tại sao những kí ức đau đớn ấy lại cứ trở về dằn vặt tâm can cậu chứ ? Cậu mất anh đã đau chưa đủ sao, nỗi đau này chồng chất nỗi đau kia, con tim bé nhỏ sao chịu đựng nổi. Ông trời thật bất công với cậu, hay đây chỉ là thử thách cho cậu ? Nhưng dù sao thì thử thách này cũng quá lớn, Yixing tự hỏi bản thân mình liệu rằng sẽ đủ sức để tiếp tục bước đến phía trước không, và nó sẽ như thế nào nếu như đã không còn anh bên cạnh...

"Cạch". Tiếng mở cửa nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đưa cậu trở về thực tại.

- Cậu tỉnh rồi à ? - Giọng nói rất quen thuộc vang lên.

Yixing quay đầu lại mong được nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nhưng đó lại là YiFan. Anh từ từ tiến lại phía cậu, đặt li nước xuống bàn rồi đưa bàn tay áp lên trán cậu.

- Cậu cũng bớt sốt rồi đấy. Hôm qua cậu làm tôi lo lắng quá.

- Ah...Tôi xin lỗi. Nhưng anh có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu được không, và tại sao tôi lại ở đây ?

- Đêm qua khi vô tình trên đường đi về, tôi thấy có một vài người tập trung bên đường đang cố gắng đưa một ai đó lên xe, tôi thấy vậy nên cũng ra đó xem thử. Không ngờ đó chính là cậu ! Tôi đã đưa cậu vào đây để nghỉ ngơi, bởi vì không ai biết người quen với cậu cả....

- Thật cám ơn anh, tôi phiền anh nhiều rồi. - Yixing nở nụ cười má lúm cảm kích nói với YiFan.

YiFan xém chút nữa bị đắm chìm hoàn toàn vào ánh mắt dịu dàng và nụ cười thiên thần toả nắng ấy, mặc dù nó hơi nhợt nhạt pha chút mệt mỏi nhưng thật đáng thương, khiến cho người ta chỉ muốn che chở và đem về bảo vệ trong lòng. Bỗng Yixing lại lên tiếng đem YiFan trở về từ chốn "thần tiên mơ mộng" :

- Bộ mặt tôi có gì sao ? Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế ?

- Không...không có gì. Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi. - YiFan biết mình bị lộ tẩy nhìn lén người ta nên cứ ấp úng mãi không thôi.

- Tôi thật cám ơn anh. Không có anh tôi đã không biết phải làm sao...

- Đừng khách sáo như vậy. Dù sao tôi với cậu cũng là chỗ quen biết, giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm.

- Cảm ơn anh. Sau này tôi sẽ trả ơn anh. - Yixing lại cười với anh.

Tim YiFan đập liên hồi. Anh tự nhủ với mình nếu không rời khỏi đây sớm thì chắc sẽ bị bệnh tim vì cậu nhóc mất ! Cái ý nghĩ đó làm YiFan biện hộ ra đại một lý do để có thể ra ngoài.

- Cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài kiếm chút gì đó cho cậu ăn.

Nói xong YiFan nhanh chóng rời khỏi phòng, chân không có dấu hiệu dừng lại.

Khi YiFan đi rồi, căn phòng lại rơi vào sự im lặng đáng sợ vốn có của nó. Chính sự cô đơn càng đẩy nỗi sợ lên tới đỉnh điểm. Mệt mỏi, lạnh lẽo dồn dập trong trái tim nhỏ bé của cậu, đau đớn dâng trào không thể chịu đựng thêm được nữa mà đẩy hai dòng lệ nóng hổi chảy ra từ hai khoé mắt.

Bây giờ Yixing chỉ muốn được gặp lại Jun Myeon một lần duy nhất thôi. Cậu muốn nghe trực tiếp từ anh nói ra, dù là chia tay thì cậu cũng chấp nhận. Nếu tình cảm của anh đã không còn, muốn chấm dứt thì cậu cũng níu kéo làm gì, và lại càng không có lý do để níu kéo thứ tình cảm mờ nhạt ấy.

Yixing không phải không để ý tới lời Sung Hee nói, có lẽ mụ ta....cũng đúng một phần! Cậu làm sao có thể cùng anh sống hạnh phúc suốt đời, làm sao cho anh một đứa con để nối dõi chứ ? Định kiến xã hội chính là cái bóng quá lớn khiến cậu và anh có lẽ không bao giờ có thể cùng nhau vượt qua được. Hơn nữa, tình yêu giữa cậu và anh liệu sẽ được coi là tình yêu chân chính hay vẫn chỉ mãi bị coi là ghê tởm ? Không con đường nào là rải đầy hoa hồng cả, muốn vượt qua nó chắc hẳn phải có một niềm tin vững chắc, một sức mạnh kiên trì, và đặc biệt là cần có một người bên cạnh mình, để không lúc nào cảm thấy cô đơn trống trải. Tưởng chừng như có người ấy sẽ là bờ lưng ấm áp và mạnh mẽ, đủ để chống đỡ cả thế giới.

Trái tim cậu đã đau đớn quá rồi! Yixing nghĩ mình sẽ phải bỏ cuộc sớm trong cuộc đua khắc nghiệt này. Anh và cậu dường như hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm chung, chỉ là nhìn thấy nhau qua một khoảng cách nhất định rồi lại tiếp tục đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau cả.

Yixing thẫn thờ đưa đôi mắt ướt vô định nhìn ra cửa sổ, vài chiếc lá vàng khẽ đung đưa rồi tự bứt mình ra khỏi cành, mặc bản thân cho chiều gió cuốn đi, những tia nắng càng trở nên gay gắt hơn khi trời về trưa. Sự mệt mỏi lại kéo cậu vào một giấc ngủ sâu....

+++

Khẽ bước vào, nhẹ nhàng đặt đồ ăn và nước uống lên bàn, YiFan ngồi xuống bên cạnh Yixing. Khuôn mặt cậu khi ngủ say trông thật yên bình quá đỗi, cứ như một thiên thần hạ giới. Không biết là cậu đang gặp khó khăn gì nhưng anh cảm thấy cậu vô cùng đáng thương vào lúc này. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy lọn tóc nâu xoã trước mắt Yixing, bất giác trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác muốn được bảo vệ, che chở yêu thương cho con người bé nhỏ này.

Một chút hành động nhỏ quan tâm đó đã làm Yixing thức giấc. Cậu mở đôi mi nhỏ nhìn anh, hình bóng của người đó lại như ảo ảnh đang hiện diện trước mắt cậu. Không một chút chần chừ hay đề phòng, Yixing ngồi dậy ôm chầm lấy anh, người đàn ông mà cậu vô cùng mong nhớ này. Mặc cho sự việc có ra sao thì cũng không quan tâm, chỉ biết rằng nỗi nhớ này là quá lớn và nó đang dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực cậu. Yixing cố gắng ôm thật chặt anh, mãi không muốn buông ra. Rời xa anh một lần làm cậu rất sợ, thực sự rất sợ!

YiFan đơ cứng người không biết phản ứng như thế nào khi Yixing tự nhiên ôm chầm lấy mình. Cảm thấy có gì đó nóng ẩm chảy trên vai mình thấm qua lớp áo mỏng. Cậu bé đang khóc sao ? Phải rồi, là cậu khóc. Anh cũng không buông ra, cứ mặc cho cậu trên vai mình. Ý nghĩ muốn được là bờ vai tấm lưng vững trãi để chở che, bảo bọc cho cậu mỗi khi cậu buồn hay khóc như vậy lại lớn dần trong anh. Tay anh vô điều kiện đưa lên xoa nhẹ tấm lưng cậu an ủi. Người ta nói khi cảm xúc không thể diễn tả bằng lời thì chỉ có thể hiện bằng hành động mà thôi.

Như cảm nhận được phong thái hoàn toàn khác hẳn Jun Myeon nên Yixing giật mình buông tay ra, là YiFan ! Cậu vì nhớ Jun Myeon đến mức lầm tưởng anh với YiFan sao ?

Yixing xấu hổ đến mức đỏ mặt, vội vàng thu mình lại rối rít xin lỗi.

- Tôi...tôi...xin lỗi. Tôi nhầm....

- Không sao. Cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu - YiFan ôn nhu cười.

- Ahhh, tôi lỡ làm bẩn áo anh rồi. Xin lỗi, tôi sẽ giặt nó ngay...

- Không cần đâu ! Thân thể cậu như vầy còn chưa lo xong nữa, huống chi lo cho cái áo của tôi ! - YiFan hơi tức giận khi thấy Yixing định bước xuống giường.

- Vậy...giờ phải làm sao ???

- Cậu cứ nằm yên mà nghỉ đi. Bác sĩ bảo với tôi là cậu vẫn còn sốt cao lắm. - Nói xong YiFan hơi cúi xuống, đưa tay đặt lên trán cậu.

Yixing bỗng đỏ mặt vì hành động đó nên có hơi rụt lại. YiFan thấy vậy cũng rút tay về sau khi chưa chạm nổi để biết cậu còn nóng hay không nữa. Không khí trong phòng lúc này thật vô cùng kì cục, không ai nói với nhau lời nào. Cuối cùng YiFan cũng hắng giọng vài cái, vội vàng đút hai tay vào túi rồi nói nhanh

- Đồ ăn tôi đã để sẵn đó rồi. Cậu cứ từ từ mà ăn rồi nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài có chút việc. - Nói xong anh liền đi ra ngoài.

Yixing tự nhiên bật cười một mình. Cậu nhớ lại cảnh vừa rồi mà không khỏi vui vẻ. Thái độ ngượng ngùng của hai người lúc nãy thật là....

Không suy nghĩ nữa. Bụng đói rồi ! Phải ăn đã ! Muỗng cháo nóng đưa lên môi khiến cho có một dòng ấm áp len lỏi vào trong tim cậu...

+++

3 ngày sau.

Bệnh tình của cậu cũng khá lên rất nhiều. Các bác sĩ đồng ý cho cậu ra viện. YiFan đã bên cạnh và lo hết mọi việc, anh giúp đỡ cậu hết cái này đến cái khác, khiến cho cậu có cảm giác vô cùng yên tâm khi bên người này. Yixing mang ơn anh, cậu tự hứa sau này sẽ trả lại đầy đủ cho anh, và khi YiFan biết được anh đã nói với cậu rằng : "Tự lo cho bản thân mình đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện trả ơn tôi. Hahaha...."

Khi tới đây cậu không hề mang theo thứ gì, vậy khi đi cũng vậy. Lặng lẽ rời khỏi nơi đây, đi cùng với một người mà không phải là....người cậu mong nhớ.

Ở trên xe, không khí lại rơi vào trầm lắng đến đáng sợ. Không ai nói với nhau một lời. Anh thì lo lái xe, cậu thì vô định nhìn ra cửa xe, thẫn thờ trước cảnh vật lướt nhanh qua mắt mình. Chính YiFan lại là người phá vỡ sự khó chịu đó, anh mở lời trước

- Nhà của cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.

- Anh....hãy đưa tôi ra biển một chút, có được không ?

End Chap 22.

Hi ^^ còn ai nhớ mình hong ?

Sau chap này có lẽ sẽ hơi hơi lâu mới có chap tiếp theo nha :* Tại thiếu ý tưởng với thời gian quá T.T

Đọc xong vote và comment cho mình nga ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro