CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : G

- Là Yixing / bà sao ? - Cả hai gần như lên tiếng cùng lúc.

Yixing không tin nổi vào mắt mình nữa. Người đứng trước mặt chính là mụ Lee Sung Hee - mụ chủ nhà độc ác năm xưa mà không bao giờ Yixing có thể quên !

- Tại sao...mày lại có mặt ở đây ? - Sung Hee khá bất ngờ vì sự hiện diện của cậu.

- "..."

- Thưa bà... - một tên hầu cận đứng gần đó ghé vào tai mụ Sung Hee thì thầm.

- Thì ra là vậy. Ha, thật không ngờ... - Mụ ta nhếch môi cười sau khi nghe tên kia nói.

Mụ lại tiếp tục.

- Yixing, dì cũng không ngờ là sẽ gặp lại con trong hoàn cảnh này. Bây giờ con trông thật thảm hại, nhưng biết làm sao được ? Dì tuy thấy con tội nghiệp nhưng rất tiếc là dì không cứu con ra khỏi đây được....Hahaha....

- "..." - Yixing còn không buồn ngước lên nhìn lấy mụ ta một lần.

- Yixing à. Dì nghĩ là con nên từ bỏ đi. Con không hợp với Jun Myeon đâu. Vả lại con lại là con trai nữa, chẳng phải sau này con sẽ lấy một đứa về làm vợ rồi sinh con sao ? Hay là con sợ con nghèo và mồ côi nên không ai dám ? Đừng lo, dì sẽ giúp con mà... - Càng nói mụ Sung Hee càng cười đê tiện, những lời hạ lưu kinh tởm cứ vậy tuôn ra.

- Bà không có quyền nói tôi như vậy. - Đến lúc này Yixing mới lên tiếng.

- Tại sao chứ ? Hahaha... Đáng lẽ con còn phải gọi dì là mẹ nữa đó. Con nên nhớ con đã sống với dì trong gần 10 năm đó.

- Phải. Tôi đã sống ở nhà bà gần 10 năm. Nhưng có bao giờ tôi được sống như một con người ? - Ngừng một lát Yixing nói tiếp - Trong suốt thời gian đó, bà có nhớ rằng đã đối xử với tôi như thế nào ? Không hề được chăm sóc, quan tâm như bao đứa trẻ khác, không một chút hạnh phúc nào tôi cảm nhận được từ bà. Vậy người như bà có tư cách cho tôi gọi là mẹ sao ?

- Ha, không ngờ là con lại nhớ dai đến như vậy ? Dì cứ tưởng con đã sống rất hạnh phúc và quên đi mọi chuyện rồi chứ...hahaha... - Mụ ta cười man rợ.

- "..."

- Thôi quên đi. Quay lại chuyện chính thôi. Nghe nói con yêu Jun Myeon lắm hả ?

- Yixing à, dì chân thành khuyên con nên từ bỏ nó đi, con không thể mang lại cho nó hạnh phúc đâu. Con gái của dì mới xứng. Hahaha...con thấy dì nói có đúng không ? - Sung Hee trơ trẽn nói.

- Bà nói gì thì tôi cũng không bao giờ buông tay anh ấy đâu.

- Yixing, con đừng ngoan cố nữa. Nếu con chịu rời bỏ Jun Myeon thì dì đảm bảo rằng con sẽ có mọi thứ con muốn.

- Bà không cần nhiều lời. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Bốp"

- Mày... - Sung Hee giận dữ không kiềm chế đã giáng thẳng một cái tát mạnh vào mặt cậu.

Yixing vẫn giữ im lặng, không có phản ứng gì, môi nhếch một nụ cười đầy khinh bỉ cho mụ ta. Sung Hee kiềm chế được vài giây, nhưng lại bất mãn lên tiếng tiếp, giọng đầy đanh đá :

- Ha, mày nghĩ mày là ai hả Yixing ? Một thằng như mày có thể có hạnh phúc với một người đàn ông khác sao ? Mày sẽ sinh cho hắn một người để nối dõi ư ? Tất cả đều thực đáng khinh bỉ. Xã hội này liệu có chấp nhận một con người thấp hèn với cái tình yêu bệnh hoạn đó không ? Hahaha... - Mụ ta cười lớn.

Điện thoại Sung Hee bỗng rung lên cắt ngang cuộc nói chuyện với Yixing.

- ...

- Ừm. Ta hiểu rồi.

- ...

Cậu không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra sau cú điện thoại kia, nhưng có vẻ mụ ta tỏ ra rất thoả mãn. Cúp máy xong, Sung Hee thay đổi sắc mặt bằng một nụ cười độc địa trên miệng, quay lại Yixing :

- Nghe cho rõ đây Zhang Yixing. Mày hoàn toàn thua cuộc rồi !

Sung Hee nói tiếp :

- Jun Myeon hắn đã từ bỏ mày rồi. Con gái tao vừa mới gọi cho tao báo tin mừng này, tao nghĩ mày cũng nên biết để vui vẻ chứ đúng không ? Rốt cuộc mày vẫn là kẻ thảm hại nhất. Thật tội nghiệp ! - Mụ ta lại cười nham hiểm.

Yixing không nói gì, mặt cúi thấp xuống. Những lời mụ ta nói vừa rồi chắc chắn không phải thật ! Hôm qua anh vẫn còn nói yêu cậu cơ mà, làm sao có thể thay đổi nhanh đến vậy được. Tất cả là giả dối ! Yixing cố gắng tự trấn an bản thân mình rằng đây chỉ là một màn kịch viễn vông không có thực, cậu chính là không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

- Tao hiện tại không còn thời gian ở lại đây nữa. Mày cứ việc ngồi mà tận hưởng cái tình yêu của mày đi. - Mụ ta nói xong quay ngoắt ra phía cửa, ẻo lả bước đi.

+++

- Thế nào ? Cô sẽ thực hiện lời hứa chứ ? - Jun Myeon trầm tĩnh hỏi Min Jung.

- Đương nhiên là có. Tôi không phải người thất hứa, nên anh không cần lo lắng nhiều. Đảm bảo cậu ta sẽ trở về an toàn, không xây xước một chút nào cả. - Min Jung vừa nói vừa chậm rãi đưa thứ rượu đỏ sóng sánh vào môi nhấm nháp.

Bây giờ trong lòng Jun Myeon như lửa đốt, chỉ một mong muốn Yixing sẽ trở về an toàn. Anh cảm thấy mình không còn muốn sống nữa, người yêu gặp nguy hiểm trước mắt như vậy mà lại không thể làm được gì, thật đúng là vô dụng !

Min Jung ngồi đó tự thoả mãn mình, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu đỏ. Thấy Jun Myeon đang dần mất bình tĩnh ả ta rất hài lòng, con người này sắp thuộc về ả rồi !

Thôi không đùa giỡn nữa, Min Jung lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

- ....

- Ta biết rồi. Con yên tâm.

Sung Hee quay ngoắt qua nói với một tên vệ sĩ

- Thả nó ra. - Nói xong Sung Hee đã bước lên xe và đóng sập cửa lại.

+++

Yixing cảm thấy cả người như muốn gãy ra. Cơn đau nhức nhối khắp tay chân hành hạ cậu, mệt mỏi gắng từng bước đi trên đường. Tại sao chúng lại thả cậu ra ? Lại có ý đồ gì khác nữa sao ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, thắc mắc khó hiểu từ khi tên áo đen kia cởi trói cho cậu.

Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, thấu qua từng lớp da lớp thịt, trời sắp mưa rồi ! Nhưng làm sao lạnh bằng lòng cậu lúc này chứ. Anh đã bảo sẽ buông tay cậu sao, sẽ rời bỏ cậu sao ? Không đúng ! Anh ấy sẽ không bao giờ nói như vậy, chẳng phải đã hứa với cậu rồi sao, mọi sự chỉ là giả dối nếu như chính cậu không nghe từ anh. Tới đây, Yixing đã không thể kiềm chế được hai dòng nước nóng hổi chực trào ra hai khoé mắt. Cậu nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Nhớ vòng tay, nhớ từng cái ôm ấm áp, nhớ những câu nói được quan tâm,....nhớ mọi thứ thuộc về anh.

Trời đã đổ mưa. Cũng tốt thôi. Mưa xuống đi, để khi người ta đi trong mưa không ai có thể nhận ra mình đang khóc hay chỉ đơn giản bị ướt mưa. Lê từng bước nặng nhọc trên con đường lạnh lẽo cô đơn, bóng lưng nhỏ nhắn thật đáng thương biết bao. Bỗng nhiên trời đất tối xầm lại, cậu không còn nhìn thấy gì nữa, mọi thứ chao đảo trước mắt không còn đứng vững nữa. Yixing buông xuôi mặc cho màn mưa lạnh vẫn vô tình rơi....

End Chap 21.

Có ai nhớ mình không T^T ??? Do học hành nên chả có thời gian mò vào đây nữa, xin lỗi mọi người nhiều...

Chap này vì không có ý tưởng nên nó khá ngắn và dở :(((( mong mọi người thông cảm.

Đọc xong nhớ vote hay để lại comment nha <3

À quên nữa, au cũng đang có dự án longfic mới cho SuLay nữa nè =))) có ai ủng hộ không :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro