CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : G

Hôm nay xong việc ở công ty sớm, Jun Myeon nhanh chóng trở về nhà. Chỉ cần nghĩ tới Yixing đang ở nhà đợi mình về thì lại có một tia hạnh phúc len lỏi ấm áp trong lòng, làm động lực cho anh trở về nhanh hơn.

Nhưng sao hôm nay lạ quá ! Cảm giác khác hẳn mọi hôm. Nó không phải là cảm giác háo hức, hồi hộp khi trở về mà thay vào đó là những nỗi lo lắng, bất an xen kẽ. Anh cảm thấy như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Yixing.

Tốc độ xe ngày càng trở nên nhanh và mạnh mẽ đến điên cuồng. Chỉ trong vòng 5 phút thì Jun Myeon đã về tới nhà.

Cánh cửa mở toang chính là điểm gây chú ý mạnh cho anh đầu tiên. Yixing thường ngày có bao giờ để cửa mở như vậy cho tới khi anh về đâu chứ ? Trong lòng Jun Myeon như bị lửa đốt, một nỗi bất an dấy lên làm anh trong miệng cứ lẩm bẩm : "Yixing, em phải không sao đấy. Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì hết !"

- Zhang Yixing ! - Vừa bước vào nhà anh đã gọi thật to, mong tìm được bóng hình nhỏ bé thân quen. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Không có tiếng trả lời lại.....Bao trùm xung quanh là không gian im lặng đến đáng sợ.

Jun Myeon chạy lật tung hết căn nhà nhỏ, với một tia hi vọng nhỏ xíu tìm được Yixing. Con người đó trong mắt anh vẫn là một cậu bé yếu đuối lắm, không có anh bên cạnh cậu sẽ ra sao ? Suy nghĩ đó càng đốt cháy trái tim anh, làm anh như sụp đổ hoàn toàn trước khi thấy một mảnh giấy màu vàng nhỏ duy nhất còn lại đang nằm chỏng chơ trên bàn.

"Người yêu của anh hiện tại đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn cứu cậu ta, hãy tới địa điểm X. Hãy nhớ đi một mình nếu như anh người của anh toàn mạng, còn không tôi sẽ không dám chắc chuyện gì xảy ra với cậu ta đâu."

Thả rơi mảnh giấy xuống mặt đất, không suy nghĩ thêm gì nữa, Jun Myeon lao ngay ra xe và phóng như bay tới địa điểm X. Chưa bao giờ anh lại có thứ cảm giác lo lắng, sợ hãi đến điên cuồng vì một người đến như vậy. Từng giây từng phút trôi qua đối với anh lúc này mà nói như là những giây phút tử thần vậy, trái tim đau nhói khi nghĩ về cậu, chỉ mong cậu được bình yên trở về.

+++

Mở mắt ra, chớp chớp vài cái để quen dần cái ánh sáng vàng mờ ảo trước mặt cùng với vài bóng đen đang đứng. Đầu cậu đau dữ dội, tay chân thì cứng đờ nhức nhối, làm Yixing không tài nào cử động thân mình nổi.

Sau một lúc Yixing mới nhận ra rằng đây không phải nhà của mình. Xung quanh đây chất đầy những thùng hàng cũ kĩ đã đóng bụi, có vẻ như nơi này đã không có ai dọn dẹp từ lâu lắm rồi. Mùi ẩm thấp của đất xốc lên mũi ngai ngái cực kì khó chịu, những cánh cửa cũ nát dường như muốn bung ra khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Yixing dần nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, muốn rời khỏi cái nơi kinh tởm này ngay lập tức. Khẽ trở mình nhẹ, một cơn đau nhức nhối dữ dội truyền đến hai cánh tay và tấm lưng, cậu mới biết mình đang bị trói chặt ở một cây cột !

Yixing ngước mặt lên thì nhìn thấy có hai tên mặc áo quần đều đen, mặt mày vô cùng dữ tợn đứng trước cậu. Một tên cúi xuống bóp lấy cằm cậu mà nói :

- Chà ! Nhìn mày trắng trẻo như vậy thảo nào thằng Jun Myeon không thích cho được. Haha... - Tên kia nói xong cười man rợ.

- Hiền lành, ngoan ngoãn như này chắc kĩ thuật trên giường cũng không tệ đâu nhỉ ? - Tên kia tiếp tục buông những lời hạ lưu khiến Yixinh cảm thấy cực kì ghê tởm và khinh bỉ hắn.

Cậu cố giãy giụa để thoát khỏi bàn tay hắn.

"Bốp". Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Yixing. Tên kia tức giận vì cậu dám chống trả hắn nên không kiềm chế được mà đã ra tay.

- Mày chán sống rồi phải không ? Dám chống trả tao cơ à ? - Tên đó định giơ tay nắm đấm lên.

- Dừng lại đi ! Mày mà làm nó có mệnh hệ gì thì số phận chúng ta sẽ không yên ổn với con mụ đó đâu. - Tên còn lại giọng khàn khàn lên tiếng.

- Hừ ! May cho mày đấy nhóc con. - Tên đó hất cằm cậu ra.

Đươc một lúc sau...

"Cạch". Tiếng cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng chói mắt bên ngoài chiếu tới, có bóng dáng một người phụ nữ trung niên bước vào.

Yixing nheo mắt lại vì chưa quen với ánh đèn trắng bên ngoài, cố gắng ngẩng đầu lên xem coi đó là ai. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng mụ ta nói vài câu với hai người đàn ông kia rồi bảo chúng lui ra. Tiếng guốc kêu lạch cạch ngày một gần cậu hơn. Cho đến lúc mụ ta dừng lại trước mặt cậu....Yixing vô cùng bất ngờ không nói nên lời khi đối diện với mụ ta, nhưng ngược lại trên mặt mụ ta cũng ngạc nhiên không kém.

- Là Yixing / bà sao ? - Cả hai gần như đồng thanh.

+++

Jun Myeon đã tới đúng điểm hẹn. Anh nhanh chóng bước tới căn phòng đó. Xô cửa xông vào. Quả nhiên đúng như anh đoán không sai ! Chính là Lee Min Jung ! Cô ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, trên người mặc một cái đầm ngắn cũn cỡn hớ hênh, để lộ gần như nửa vùng ngực và đôi vai gầy. Bên cạnh đó còn có những tên vệ sĩ áo đen đứng phục vụ cô ta.

- Yixing em ấy đâu ? - Jun Myeon tức giận không thể kiềm chế được nữa liền lớn tiếng.

- Anh bình tĩnh đã nào. Cậu ta vẫn hoàn toàn bình yên vô sự, không có chuyện gì phải lớn tiếng như vậy đâu. - Vừa nói Min Jung vừa lắc lắc cái ly chứa chất lỏng rượu đỏ sóng sánh trong tay.

Jun Myeon cũng nhận ra tình thế nguy hiểm lúc này. Nếu như lỡ có manh động gì thì chắc chắn chúng sẽ không để yên cho Yixing, lúc này tính mạng của cậu là quan trọng nhất. Anh thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, xuống giọng hỏi.

- Bây giờ cô muốn gì ở tôi ?

- Muốn gì à ? Ha... Điều tôi muốn liệu anh có làm được ?

- Chỉ cần cô giữ đúng lời hứa Yixing phải an toàn trở về, thì mọi yêu cầu của cô tôi sẽ chấp nhận. - Jun Myeon nắm tay chặt lại thành nắm đấm.

Nếu người ngồi đó mà không phải là phụ nữ như cô ta thì có lẽ anh đã chạy ra đấm vào mặt vài quả rồi quăng ra đường cho xe cán luôn cho xong !?! =))))))

- Em muốn....kết hôn với anh ! - Min Jung đứng lên tiến lại gần Jun Myeon.

- Cô...cô...

- Tuỳ anh thôi, em đã nói rồi. Yixing cậu ta như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào anh đấy !

- .... - Jun Myeon không nói gì, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

- Cho tôi gặp Yixing ! - Anh nói sau khi lấy lại bình tĩnh.

Min Jung cười nham hiểm, lấy điện thoại gọi nói chuyện với một người phụ nữ bên đầu dây bên kia, xong quay ra bật chế độ video call và đưa nó cho Jun Myeon. Màn hình mở ra, hiện lên là hình ảnh một cậu bé đang ngồi co rúm tại một góc phòng nhỏ, bị trói tay chân, gương mặt cực kì sợ hãi.

- Yixing ! Là anh đây ! - Jun Myeon la lớn lên qua điện thoại khi vừa thấy cậu.

- Jun Myeon ! - Bên đầu này Yixing nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc, ngay lập tức theo phản xạ gọi tên anh, mắt ánh lên niềm hi vọng.

- Em có ổn không ? - Anh gần như muốn điên lên.

- Jun Myeon...em sợ lắm. - Giọng cậu run run khi nhìn anh.

- Chờ đó...anh sẽ đến ngay !

Min Jung thấy vậy giật lại ngay chiếc điện thoại, tắt màn hình một cách không thương tiếc.

- Thế nào ? Anh có định thực hiện lời hứa không ? - Cô ta hơi tức tối.

- Thôi được....Nhưng trước tiên phải thả cậu ấy ra. - Từng lời nói ra như cứa vào tim anh, đây chẳng phải là anh đang rời bỏ cậu sao ?

Tại sao chính tình yêu của mình mà anh cũng chẳng thể nắm giữ nó ? Để đứng trước mắt mà nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ, đang rời xa khỏi vòng tay của anh. Anh xin lỗi Yixing à, có lẽ anh phải hẹn gặp em kiếp sau thôi. Định mệnh đã không muốn chúng ta bên nhau thì làm sao ta có thể ép buộc nhau được ? Là anh sai rồi, hãy quên anh đi và gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em, tạm biệt tình yêu bé nhỏ của anh.

End Chap 20.

Đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé <3

Mục pr : nhớ đón xem series drabbles LayHo của au sắp tới nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro