CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : T, Pink

Chiếc xe đỗ trước nhà, Jun Myeon mệt mỏi bước ra đi thẳng vào cổng trước.

Vừa vào tới nhà, bước chân bỗng khựng lại, anh như hoá đá khi có một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt. Chính là Min Jung ! - cô ta đang đeo một cái tạp dề và dọn dẹp nhà cửa.....y như một osin giúp việc !!!

- Anh về rồi à ? Em đã chuẩn bị cơm xong rồi, chỉ còn đợi anh nữa thôi. - Cô ta nở nụ cười.

- Cô...cô...sao cô lại ở đây ? - Jun Myeon không cười lại mà trong lòng đang cực kì thắc mắc.

- Ahh...Chuyện đó thì....

- Min Jung ở nhà chúng ta không được sao ? - Chưa kịp lên tiếng thì giọng của Kim phu nhân đã vọng ra.

- Dù sao thì cũng sắp thành vợ chồng, ta đưa nó về ở đây luôn, sẵn tiện để nó chăm sóc hai ông bà già này. Có mỗi hai đứa con, đứa thì đi học, đứa thì suốt ngày ra ngoài, ai sẽ ở bên cạnh ta khi ta cần đây ? - Kim phu nhân nói tiếp.

- Nhưng tại sao chưa hỏi ý kiến con mà mẹ đã tự quyết định ? - Jun Myeon tức giận hỏi.

- Nhà này là nhà của ta nên ta có quyền, không được sao ? - Bà Kim dường như bỏ ngoài tai mọi lời Jun Myeon nói.

Jun Myeon không muốn đôi co nữa, anh nhanh chóng né cô ta ra thật xa và đi lên phòng. Anh không ngờ cô ta lại mặt dày đến thế. Hôm ở nhà hàng không phải đã kết thúc mọi chuyện rồi sao ? Vậy mà hôm nay lại gặp lại cô ta, mà còn ngay chính trong nhà mình nữa chứ ! Anh cảm thấy thật kinh tởm và khinh bỉ cô ta. Được rồi, nếu cô muốn thế, tôi cũng sẽ có cách của tôi - Jun Myeon suy nghĩ trong đầu rồi thầm đắc ý.

Còn về Min Jung, thấy mình được Kim phu nhân ưu ái hơn nên rất sung sướng và thoả mãn. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của cô ta. Min Jung nhếch khoé miệng lên, nở nụ cười nham hiểm : "Rồi anh sẽ phải là của tôi, Jun Myeon à !"

Kể từ ngày hôm đó Jun Myeon về nhà ít hơn hẳn. Có khi khoảng hai lần một tuần hoặc thậm chí ít hơn là một lần duy nhất một tuần. Cứ xong việc ở công ty là Jun Myeon chuyển hướng thẳng về phía ngoại ô, về căn nhà mà Yixing đang ở. Mặc dù có hơi khó khăn và mệt nhọc, nhưng cứ nghĩ tới người yêu bé nhỏ đang ở nhà đợi mình về thì tâm trạng Jun Myeon tốt lên rất nhiều, chân đạp ga lao cực nhanh trên đường để về với Yixing...

Kia rồi ! Bóng dáng bé nhỏ đang đứng đợi anh về thấp thoáng ở cánh cửa kia, không chờ đợi lâu hơn nữa, Jun Myeon nhanh chóng chạy tới kéo cậu vào lòng mà ôm ấp cho thoả nhớ nhung. Yixing cũng sà vào lòng anh như một chú mèo con ngoan ngoãn, nằm trọn trong vòng tay theo thói quen tự nhiên mỗi khi anh về.

- Yixing đợi anh về có lâu không ? - Jun Myeon khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ôn nhu hỏi.

- Uhm... - Không trả lời, Yixing chỉ tựa đầu vào lồng ngực Jun Myeon và thở nhè nhẹ.

Cảm giác bây giờ của anh có thể miêu tả trong ba từ : rất hạnh phúc ! Không cần nhà cao cửa rộng, không cần địa vị danh lợi lớn, chỉ cần được sống bên người mình yêu thương là đủ rồi. Để mỗi sáng thức dậy có hơi ấm bên cạnh vòng tay, cùng nhau thưởng thức những bữa ăn sáng, rồi cùng nhau đi làm. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy nhưng cũng đủ làm Jun Myeon thấy vui khi nghĩ về nó.

Nhưng niềm vui nào cũng có hồi kết thúc...

- Hắt xì ! - Ai da, Yixing vừa mới nhảy mũi vì khí trời hơi lạnh.

- Ta vào nhà thôi. Ngoài này lạnh lắm. - Thấy Yixing như vậy, Jun Myeon có chút xót xa.

Cũng sắp tới mùa đông rồi, tiết trời trở nên ngày càng se lạnh. Và chính trong cái lạnh buốt ấy, con người lại càng cần hơn những vòng tay mang lại sự ấm áp cho mình, sưởi ấm trái tim nhỏ bé giữa không gian mênh mông rộng lớn. Muốn được chở che, bảo bọc trong tình yêu nồng nàn, để cả hai không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo khi biết rằng luôn có nửa kia bên cạnh mình. Và lễ Giáng Sinh năm nay có lẽ sẽ rất đặc biệt đối với anh và cậu đây.

Nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, anh đưa một tay vòng qua lưng, một tay luồn ra sau chân nhấc bổng Yixing lên, nhẹ như một chú thú bông.

- Ahhh Thả em xuống, em tự đi được mà !!! - Yixing hét toáng lên.

- Không được ! Phải bế em như vầy em mới không chạy được. - Jun Myeon thẳng thừng, tay còn siết chặt hơn.

Rầm ! Sau khi bế "người nhỏ" vào, cánh cửa cũng bị đóng sập vào không thương tiếc.

- Aizzz ! Sao dạo này em nặng thế ? Em mập lên à ? - Jun Myeon vừa bế vừa nhăn mặt hỏi, thực ra là mỏi tay từ nãy giờ rồi nha ~

- Vậy thì thả xuống ngay ! Ai nói anh đòi bế em rồi bây giờ than nặng ? - Yixing giận dỗi.

- Không sao. Mập vầy ôm mới thích chứ ^^ - Jun Myeon đặt cậu xuống rồi lao vào ôm chặt cứng.

....

(Chuyện gì sau đó ai thích tưởng tượng gì thì tưởng tượng :v )

+++

Đâu đó ở một góc khuất nọ.

Một người đàn ông đeo kính đen, môi nhếch một nụ cười nham hiểm, gương mặt phản chiếu rõ từng nét trên kính chiếu hậu xe, tay còn đang cầm một điếu thuốc khói bay nhè nhẹ.

Người đàn ông lôi chiếc điện thoại trong túi ra, lướt qua bàn phím bấm vài số thật nhanh rồi áp vào tai.

- Đã tìm thấy chỗ ở của hắn. Cùng một người khác nữa.

- Tốt ! Nhiệm vụ của ngươi đã xong rồi, ngươi có thể về, nhanh chóng không để ai phát hiện. - Đầu máy bên kia trả lời và ra lệnh.

- Vâng thưa cô chủ.

Cúp máy xong, người đàn ông nhanh chóng cho quay đầu xe và đạp mạnh chân số rồi phóng mất hút đi trong đêm tối.

- Kim Jun Myeon ! Tôi đã tìm ra điểm yếu của anh rồi. Để coi anh sẽ đối đầu với tôi ra sao. Dù sao thì cuối cùng anh cũng phải chịu thua tôi thôi. Ha ha ha.... - Tiếng cười man rợ phát ra.

+++

Cuộc sống vẫn cứ thế êm ả trôi qua, cho đến một ngày nọ

- Em không định chào anh đi làm à ? - Jun Myeon đứng ở cửa nói vọng vào.

- Ừm...bye bye. Đi làm cẩn thận. - Yixing chạy ra chỗ Jun Myeon.

- Không hôn chào tạm biệt à ?

- Gì chứ ? Anh đòi hỏi vừa thôi ><

- Vậy không muốn phải không ? Anh đi đây. - Jun Myeon tỏ vẻ giận lẫy quay mặt đi.

Chưa kịp ra khỏi cửa thì anh đã bị Yixing chặn lại, cậu nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên môi anh. Nhưng Jun Myeon đâu dễ dàng buông tha, anh thả chiếc cặp đi làm xuống, nhanh chóng vòng qua eo cậu rồi kéo vào sát người, tựa hồ như không còn khoảng cách. Lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra, rồi luồn vào trong dễ dàng.

Yixing bị mất kiểm soát trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy được chút ý thức còn sót lại, vội vàng đẩy Jun Myeon ra.

- Anh....đi làm được rồi đó ! - Yixing mặt đỏ chín ngượng ngùng, chạy vào trong.

Càng ngày Jun Myeon lại càng khó kiềm chế bản thân mình trước những biểu cảm đáng yêu đó của Yixing. Nếu như lúc nãy cậu không đẩy anh ra thì có lẽ hôm nay........chắc chắn sẽ trễ làm !

- Anh đi đây "bà xã". Nhớ đợi anh về đó. - Trước khi đi Jun Myeon còn ngoảnh mặt lại nói một câu.

Gì chứ ? Jun Myeon vừa mới gọi mình là "bà xã" sao ??? Mình không nghe lầm đấy chứ ? Định chạy ra hỏi xem có phải anh vừa kêu mình như vậy không thì Jun Myeon đã đi mất dạng sau cánh cửa rồi. Chắc là nghe lầm thật...

Vài giờ đồng hồ sau.

Tiếng chuông cửa reo lên, khiến cho Yixing trong lòng vừa mừng vừa nghi hoặc. Từ trước đến nay Jun Myeon đâu có về nhà vào giờ này bao giờ ? Hay là bạn anh ấy ? Hay là kẻ xấu ? Hoặc không.....thì là ma !?!

Khựng lại nghĩ một lát, chần chừ thế nào rồi cuối cùng Yixing cũng mở cửa.

Cạch. Cửa mở ra, đằng sau lấp ló hai bóng đàn ông to lớn.

- Xin chào, các anh cần......ưhm.....ưhm......

Chưa kịp nói lời nào cậu đã bị hai tên kia lao vào giữ chặt tay chân, chúng đặt cái gì đấy lên mũi. Yixing dần mất đi ý thức rồi bất tỉnh, không kháng cự được nữa.

End Chap 19.

Àn nhong =))))) Có ai nhớ tui hong :v À mà hoy :'( chắc chả ai nhớ đâu, bỏ đi hết rồi :(

Thời gian này là au đang trong kì thi giữa kì nên việc up chap mới rất khó khăn, thời gian rảnh rất hiếm, nhỏ giọt như rỉ nước vậy TwT

Chính vì thế fic sẽ phải tạm ngưng một thời gian nữa, các bạn cố gắng chờ có được ko ạ ? Tha lỗi cho au nha :((((((((

Au hứa sẽ trở lại với các bạn trong thời gian nhanh nhất có thể, nhớ theo dõi nha <3 <3

(Ai muốn kết bạn fb vs au thì link ở dưới cmt nha :3 nhớ để lại message là readers thì au mới biết đường accept :v )

*Mục khóc lóc, than thở* : Cái fic Cold chả có ai đọc cả, buồn quá :'( Publish gần cả tháng trời....

C.s : À mà các bạn nghĩ sao về việc au sẽ ra một series drabbles LayHo nhỉ :3 , cũng viết đc vài cái rồi đấy :v

Lời cuối : đọc xong nhớ vote và cmt cho au nha các readers yêu quý <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro