CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category : NC-17

Warning : H (nhẹ nhẹ thôi, không quá nặng đâu :v)

Rating : PG-14.99 [do H nhẹ nên chỉ quy định tới 14.99 thôi =)))) không tới 15 đâu ㅋㅋㅋ Ai chưa đủ 15 thì khuyến cáo....cũng nên đọc =)))) mặc dù nó chính thức là 17+...

------------------------------------------------

Cạch !!!

Tiếng cửa phòng đóng lại mạnh mẽ. Jun Myeon trên tay vẫn giữ chặt người nhỏ bé của mình, chân tiến nhanh về chiếc giường ấm áp.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, thừa cơ lúc Yixing đang còn hốt hoảng định đứng dậy....chạy trốn thì Jun Myeon đã kịp đè toàn bộ sức nặng của mình lên người cậu.

- Ngoan nào Xing Xing ~ Nằm yên ở đây !

- Không được...thả em ra. Yahhh >/////<

- Không kịp nữa rồi. - Vừa nói anh vừa khuyến mãi một nụ cười đen tối.

- Tránh...tránh....ra.....ưhm....ưhm. - Yixing giãy giụa hết sức có thể. Nhưng môi đã bị chặn lại khiến cậu không thể la hét nữa.

Jun Myeon biết chắc chắn rằng dùng cách này sẽ khống chế được cậu, thế nên anh dại gì mà không nắm bắt lấy thời cơ chứ !

Vừa bắt được lấy bờ môi mềm mại anh đã bắt đầu ngấu nghiến nó. Nó thật ngọt ngào và êm dịu ! Đã rất lâu anh chưa được nhấm nháp rồi, lần này nhất quyết sẽ không buông.

Jun Myeon không những mút mát mà thỉnh thoảng còn cắn nhẹ vào môi của Yixing khiến cậu phải hé ra khoang miệng nhỏ nhắn, vừa lúc đó chiếc lưỡi của Jun Myeon đã kịp thời luồn vào và chu du khắp mọi ngóc ngách, kẽ hở trong đó. Lưỡi của anh cứ vậy mà cuốn lấy lưỡi cậu và vờn nó qua lại liên tục. Dịch vị truyền qua khoang miệng kiểu này thật đúng là mang tới cho người ta một cảm giác tuyệt vời không thể tả !

Yixing hiện tại đã không còn chống cự (được) nữa. Cậu cứ mặc cho anh thoải mái chơi đùa mình, rồi chỉ việc nhắm mắt lại và.....chờ đợi. Đã lâu cậu cũng không cảm nhận được hương vị này nên thực sự cũng có chút nhung nhớ, chỉ cần anh dẫn dắt một chút là cậu như lạc vào mê cung không thể nào thoát ra được, cứ vậy mà thuận theo anh. Trong vô thức, tay cậu vòng qua cổ và kéo lại gần để nụ hôn có thể dài và sâu hơn.

Thấy phản ứng chấp nhận của người yêu như vậy, Jun Myeon đương nhiên là thích muốn điên lên chứ ! Lưỡi bận nhưng tay anh cũng bận không kém, nó không còn nằm yên nữa mà bắt đầu nghịch ngợm chạy khắp cơ thể của Yixing. Bỗng nhiên nó dừng lại rồi chui thẳng vào trong áo của cậu. Bị vật lạ bất ngờ chạm vào da thịt làm cậu rùng mình một cái. Jun Myeon thì như chả để ý gì tới phản ứng đó, anh chỉ chuyên tâm tới việc....hôn hít và mò mẫm !

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai gần bị cạn kiệt buồng khí mới dứt ra. Trong khi Yixing đang cố gắng thở gấp để lấy lại không khí thì Jun Myeon đã nhanh chóng lột phăng chiếc áo phông mỏng của cậu ra rồi cho nó bay xuống sàn một cách không thương tiếc. Tay anh tiếp tục lại trườn xuống rồi cũng mạnh bạo lột luôn chiếc quần cậu đang mặc.

- Ahhh....Không được...mà. - Yixing hét lên.

- Miệng thì như vậy nhưng cơ thể em lại đang làm điều ngược lại đó ! - Jun Myeon nở nụ cười thích thú.

Ừ thì đúng thật ! Hãy nhìn xem, miệng thì la oai oái như vậy nhưng thân thể thì lại cứ ưỡn lên như đang rất mong muốn thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đó.

Đoạn, anh cũng đứng dậy rồi tự xử với đống quần áo vướng víu trên người mình. Cùng số phận với quần áo của Yixing, quần áo của Jun Myeon cũng đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh đồ của cậu. Mặc dù đau đớn nhưng ít ra chúng vẫn còn có bạn để tâm sự cho đỡ tủi thân :v

Tất cả mọi thứ trên người của anh đã bị rũ bỏ hoàn toàn, để lộ ra một thân hình hoàn hảo dưới ánh đèn mờ ảo (hình như ảo tung chảo :v) Yixing lập tức đỏ mặt, đưa hai tay lên che mặt kín mít không dám nhìn nữa. Nhưng trong đầu cậu vẫn hiện lên dòng suy nghĩ :

- Đúng là cường tráng vô cùng !

Hành động xấu hổ nhưng vô cùng đáng yêu đó lọt toàn bộ vào mắt người "cường tráng" kia. Anh rất thích cậu như vậy, liền lao tới kéo hai tay cậu ra khỏi mặt.

- Trên người anh chỗ nào mà em chưa thấy chứ ? Tại sao phải ngại ? - Anh càng nói càng cười khoái chí.

- Yahhhh >////< Không được nói nữa ! - Yixing hét lên, mắt vẫn nhắm tịt. Thiệt là muốn chọc cậu tức đến chết đây mà ! Đồ đáng ghét !

- Được. Không nói nữa thì hành động vậy. - Giọng Jun Myeon dứt khoát.

Vừa nói xong thì làm thật. Anh cúi xuống tiếp tục nụ hôn lúc nãy. Lần này có phần mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn. Bàn tay thì xoa nắn hai đầu nhũ đang ửng hồng của cậu. Tiếng thân thể va chạm nhau, tiếng thở gấp cùng ánh đèn mờ nhạt làm khung cảnh trở nên thật lãng mạn. Không gian trong phòng giờ đã ngập tràn mùi tình ái, cả hai như chỉ muốn hoà tan vào nhau để cảm nhận được hết sự tuyệt vời của hạnh phúc đem đến này.

Jun Myeon rời đôi môi của Yixing ra khiến cậu có chút cảm giác tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó cậu lại rùng mình khi chiếc lưỡi của anh chạm vào hõm cổ của mình. Jun Myeon biết rõ điểm yếu của người yêu chính là hõm cổ nên anh cố tình nhằm vào đó mà tấn công.

Yixing rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không bật ra những tiếng rên rỉ trong họng. Anh thôi trêu đùa cậu, lưỡi lại di chuyển xuống xương quai xanh và cắn nhẹ lên nó. Mọi nỗ lực nãy giờ đã sụp đổ trong vài giây. Anh đem đến cho cậu những khoái cảm không thể chống cự được, khuôn miệng đã bật ra thành tiếng rên nhỏ :

- Ưrghh...ưrghh...ưrghh...

- Em thật biết cách câu dẫn anh đấy, bảo bối à ~

Mặt cậu càng đỏ chín hơn vì bị anh nói trúng tim đen rồi còn gì !

Đôi môi của anh chu du khắp vùng cổ của cậu, mỗi chỗ đi qua đều là một vết đỏ ửng để lại như đánh dấu chủ quyền vậy. Anh lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới và dừng lại ngay trước đầu nhũ hồng của cậu, anh lập tức ngậm nó vào rồi mút mát điên cuồng.

Nóng ẩm và ướt át cùng lúc ập tới, một cảm giác thật sảng khoái và rất tuyệt vời. Lưỡi anh cứ vậy mà vờn qua vờn lại trước đầu nhũ cậu khiến nó trở nên căng cứng lên và càng ngày tiếng rên rỉ càng lớn hơn.

Jun Myeon ngừng trêu đùa ở phần thân trên, bắt đầu di chuyển xuống dưới. Trước mặt anh giờ là cậu nhỏ của Yixing, bị anh đưa đẩy mà giờ đây nó đã dựng đứng lên và rỉ ra một chút dịch. Không thể kiềm chế được nữa, anh ngoạm ngay lấy vật đó rồi kết hợp với tay đưa đẩy dọc theo chiều dài của nó.

Khoái cảm đánh thẳng lên đại não làm Yixing ngây ngất, miệng không ngừng gọi tên anh trong đứt quãng :

- Jun...Myeon...arghh....

Jun Myeon dường như không để ý tới những lời nói đó, cứ tiếp tục công việc dở dang của mình.

- Jun Myeon...arghh...em...sắp ra...rồi

Cơn đau thắt quặn bụng làm cậu bắn toàn bộ vào miệng anh. Jun Myeon nuốt sạch toàn bộ không chừa lại một tí nào. Đối với anh thì cái gì của cậu cũng ngon cả ! Và anh cũng rất muốn được "ăn" cậu hàng ngày như vậy...

Đỡ Yixing ngồi dậy, Jun Myeon lấy một ngón tay thăm dò huyệt đạo nhỏ của cậu. Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi bị vật lạ xâm nhập vào. Một lúc sau cự vật to lớn của Jun Myeon cũng được đưa vào lỗ huyệt nhỏ ấy, nó đưa ra đẩy vào khiến cả hai như muốn lên tận mây. Chân của Yixing vòng qua hông anh rồi siết chặt lấy nó, còn Jun Myeon thì vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu khiến cho cậu ngập tràn trong dục vọng mà không cảm thấy đau đớn....

Tiếng rên rỉ đứt quãng.

Tiếng va đập xác thịt.

Mồ hôi ướt đẫm người.

Gồng mình lên, cơ bụng co thắt lại. Tất cả tinh hoa của anh ra hết trong cậu, cậu cũng bắn hết lên bụng anh.

Mùi vị tình ái, thực hạnh phúc biết bao !

(Note : Au không miêu tả rõ phần này vì đây chính là H "nhẹ" đó :3 )

+++

Sau một hồi mây mưa xong, Jun Myeon kiệt sức mà đổ rạp lên người Yixing. Nhưng trong lòng anh hiện tại thì cảm thấy vô cùng thoả mãn và hạnh phúc ! Được ở bên cạnh người yêu nhỏ thì còn gì bằng.

Anh giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau leo lên giường và đi ngủ (^_^) Theo thói quen, Yixing luôn muốn tìm một hơi ấm nên sẽ chui vào lồng ngực anh mà nằm yên trong đó. Và cũng như thói quen, Jun Myeon sẽ đưa tay ôm chặt bé nhỏ đó vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu thay cho lời chúc ngủ ngon.

Vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu đúng không các bạn <3 ?

End Chap 18.

Hello :v xin chào các readers yêu quý :3

Mọi người thấy H lần này thế nào =)))) Một chút bạo lực, một chút hài hước và một chút "nhẹ" có thú vị không ?

Lúc đầu định viết 17 thôi, nhưng không hiểu tại sao nó lại bị bay lên gần tới 21... Au cũng không biết sao nữa, đừng đổ lỗi cho au nha =))))

Nhưng buồn là...hạnh phúc tới đây kết thúc rồi :( Chap sau bắt đầu sóng gió, có biến xảy ra...

Mọi người đọc xong nhớ comment và vote nha <3 Đừng đọc không và vote, nhớ comment cho au vui nha :D

À quên nữa, au có chuyện quan trọng muốn nói, ai muốn nghe thì nghe không nghe cũng không sao =))))) Mời các bạn đi xuống dưới.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mục PR =))))

Chuyện quan trọng là....

Sắp tới đây là ngày 7/10 mọi người nhớ ngày gì chứ ???

Đó chính là sinh nhật của Yixing của chúng ta. Hoan hô ! *tự vỗ tay*

Chính vì thế nên mình quyết định sẽ viết một Twoshots cho Yixing và Jun Myeon của chúng ta :*

Nhưng đây sẽ là fic LayHo chứ không phải SuLay nha :3 Và nó là NC-17....

Klq nhưng có ai trong số readers chúng ta ship LayHo như mình không ??? (Nếu các bạn không thích thì không cần đọc cũng được :v )

Từ giờ đến 7/10 fic này sẽ tạm ngưng nhé, để mình tập trung vào "quà" cho XingXing chứ không up chap mới nữa, mọi người thông cảm nhé :((((

Và fic đó có tên là Cold nhé. Nó sẽ được up đúng 00:00 ngày 7/10 luôn nha <3 Mong các bạn ủng hộ :D :D

Thời gian PR cho fic mới đã hết, cám ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe *vỗ tay một mình*

Chào các readers yêu quý :* :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro