Everything stay- chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lau rùi ad ko quay lại nen hom nay ad Up 2 chap nhé😊😊😊😊😊😊😊

Chap 9:

Bốn con mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng.

-Bác sĩ!-Shinichi vội chạy ra ngoài

Ran gác tay lên mặt, buông một tiếng thở dài. Sao anh lại ở đây? Liệu anh biết chuyện kia chưa nhỉ? Nếu anh đã biết rồi thì cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Nghĩ lại những lời mình nói lúc chiều, cô không thôi nghĩ đến việc sẽ bị anh tra hỏi. Cô hiểu Shinichi, anh là người chú ý tiểu tiết, lại luôn hướng đến sự thật, làm sao mà không để ý đến câu nói đó cơ chứ?

-Cô Mori, thật tốt vì cô đã tỉnh. Để tôi kiểm tra cho cô.-Giọng nói của bác sĩ vang lên khiến cô cũng thôi suy nghĩ vẩn vơ nữa

Ngoài phòng bệnh, Shinichi đứng ngồi không yên, lòng vừa vui, vừa thấp thỏm lo lắng. Ran đã tỉnh rồi, tốt quá, nhưng... anh thật sự không rõ sẽ phải làm gì tiếp theo nữa. Một phần nào đó trong anh thật sự không muốn đối diện với Ran lúc này. Anh sợ lắm, sợ ánh mắt né tránh của cô, sợ những câu trả lời chỉ để không gây mất lòng, sợ phải đối mặt với sự thật rằng anh chính là nguyên nhân của mọi việc... Chợt thấy bác sĩ và y tá bước ra, anh vội vàng hỏi:

- Thưa bác sĩ, cô ấy...

-Cô ấy ổn rồi, nhưng vẫn cần ở lại vài hôm để theo dõi trước khi xuất viện.-Bác sĩ cười hiền lành

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.-Shinichi vội cúi đầu cảm ơn

Shinichi mở cửa bước vào phòng bệnh liền thấy Ran đang ngồi trên giường và xem gì đó từ điện thoại rất chăm chú. Chắc lúc nãy, bố mẹ cô đã để điện thoại của cô lại.

-Ran à, nằm nghỉ đi em.-Anh lên tiếng

Ran ngước mắt lên nhìn anh, không nói gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đặt điện thoại lên tủ đầu giường và nằm xuống, đắp chăn lên tận cằm.

-Em... có muốn ăn gì không? Hay anh mua cháo cho em nhé?-Anh bước đến bên giường bệnh, lo lắng hỏi han

Khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chỉ lắc đầu thật nhẹ mà nói:

-Thôi, không cần đâu anh. Muộn rồi, em muốn ngủ.

Shinichi chau mày nhìn Ran rồi quay đi pha ít sữa nóng. Anh lúi húi, vụng về pha nước nóng, mở hộp sữa bột bố mẹ anh mang đến. Dù sao thì phải ép cô ăn uống mới được. Một lát sau, Shinichi nhẹ nhàng mang cốc sữa nóng đến bên Ran, lay nhẹ người cô, anh nói:

-Em uống chút sữa đi. Ít nhất cũng không được để bụng đói mà ngủ thế chứ?

Ran trở mình lại nhìn anh rồi gật nhẹ đầu. Shinichi vội đỡ cô ngồi dậy, và đưa cô ly sữa. Nhìn ly sữa một lát, cô lên tiếng:

-Cảm ơn anh.-Nói xong, cô liền uống hết ly sữa lợn cợn, bột khuấy chưa tan hết mà anh đưa

Shinichi đang rót nước cho Ran thì dừng lại. Cô có cần phải khách sáo đến mức này không? Bây giờ anh chợt nhận ra khoảng cách của hai người bây giờ xa đến mức nào. Vội xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó, chỉ là lời cảm ơn thôi mà, có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không? Anh mang cốc nước lọc đến cho cô uống tráng miệng rồi lấy tờ khăn giấy lau miệng cho cô.

-Để em.-Ran vội nói rồi lấy tờ khăn giấy ra khỏi tay anh

Anh buồn buồn nhìn cô rồi nói thật khẽ tựa như chỉ muốn mình anh nghe:

-Ran à... Anh biết hết mọi chuyện rồi...

Ran tròn mắt nhìn anh. Nhưng nếu nghĩ lại thì anh biết chuyện cũng không có gì phải bất ngờ cả. Cô chỉ vô thức sờ bụng, nhè nhẹ đáp:

-Vậy sao...

Không khí trong phòng trờ nên khó chịu. Cả hai không ai nói gì, cũng chẳng nhìn nhau. Mỗi người đều đi theo suy nghĩ riêng của mình. Mãi một lúc sau, Shinichi mới lên tiếng:

-Ran, em nằm xuống ngủ đi.

Rồi anh liền đỡ cô nằm xuống. Cô cũng im lặng thuận theo. Đợi cô nằm xuống xong, anh liền dém chăn cho cô rồi đến ngồi ngả người ra chiếc ghế tựa gần giường cô. Một lát sau, đôi mắt màu thạch anh của cô cũng khép dần lại.

Shinichi nhìn Ran một lát. Cô ngủ rồi. Anh liền đến gần đó, tựa đầu lên giường cô. Anh muốn ngắm cô. Anh chợt nhận ra cô gầy đi nhiều quá, gương mặt hốc hác, mắt cô cũng lộ rõ quầng thâm. Hẳn cô lại thức khuya mấy hôm liền để hoàn thành bản thảo nữa rồi. Đôi khi anh tự hỏi: Tại sao cô phải luôn dặn anh phải chăm sóc bản thân cho tốt trong khi chính cô lại chẳng quan tâm đến mình như thế? Vô thức, anh đưa tay lên vuốt hàng mi cong, cặp chân mày xinh đẹp, đôi môi mọng nhưng có chút gì đó nhợt nhạt,... từng đường nét xinh đẹp, dịu dàng trên khuôn mặt cô, anh đều muốn ghi nhớ bởi anh hiểu, khi cô xuất viện, anh sẽ phải chấp nhận tiếp tục sống xa cô. Suốt nửa tháng qua, anh chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa, anh cố tình đến siêu thị mà cô thường đến, hay đi ngang qua khu chung cư nhà cô chỉ để có thể thấy cô và Yukina. Thậm chí bây giờ trong thâm tâm, anh cũng có chút ghen tị với những độc giả hâm mộ cô. Họ có thể dễ dàng nói chuyện với cô hơn cả anh. Bản thân anh cũng thấy nực cười. Vốn dĩ, họ phải là người ghen tị với anh cơ chứ. Anh chợt lo lắng về fan của cô. Nếu họ biết chuyện anh và Ran ly hôn và nguyên nhân mọi chuyện thì sẽ ra sao? Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Dù cố thế nào thì cũng không thể giấu cái sự thật đó mãi được. "Ly hôn", "Ngoại tình", "Phản bội",... có lẽ những từ đó sẽ góp mặt trên tiêu đề của những bài viết trên báo, trên các fandom của cô mất. Nhưng liệu phóng viên, mọi người có tin sự thật rằng: tất cả chỉ là tai nạn không? Rằng anh ly hôn với cô là bất đắc dĩ không? Con người chỉ nghe và tin theo nhận định của họ, chưa kể đến sự lan truyền thông tin nhanh chóng mặt của mạng xã hội nữa. Khi đó, anh, cô và Shiho sẽ sống yên ổn được chứ? Giá như mọi thứ có thể quay về đúng vị trí nó nên ở thì tốt biết mấy... Đêm đó, anh gần như không thể ngủ được.

Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời bắt đầu len qua khung cửa sổ, len qua hàng mi dài của Ran như muốn đánh thức cô. Ran lười biếng mở mắt. Theo thói quen, cô kéo chăn lên rồi quay lưng ngủ tiếp. Nhận ra cái chăn có vẻ nặng hơn, cô nhìn về cuối giường, là anh. Anh ngủ say nhưng tay lại bấu thật chặt vào chăn như muốn dính luôn vào giường vậy. Hàng chân mày của anh chau hẳn lại, chắc anh đang mơ thấy ác mộng. Như một thói quen, cô liền đưa tay đến vuốt cho đôi chân mày ấy giãn ra.

-Ran!!!-Anh liền bật dậy khiến cô giật mình

Shinichi vội đưa mắt nhìn quanh, nhận ra cô đang ở cạnh mình, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Em dậy rồi à? Em muốn ăn gì không?-Shinichi liền hỏi

-À... ờ....

-Anh mua cháo nhé?

-Vâng, phiền anh...

Shinichi cười, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng rồi đi ra ngoài mua thức ăn.

Một lát sau, Shinichi xách hộp cháo bước vào thang máy. Bệnh viện sáng sớm, ít người, chắc chẳng ai đến thăm bệnh giờ này, anh liền đưa tay định nhấn nút đóng cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Xin chờ đã!!!-Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ xách một giỏ trái cây vội vã gọi với vào

Cuối cùng, cô ấy cũng vào kịp thang máy. Shinichi nhìn cô gái đó, đầy ngạc nhiên, anh hỏi:

-Shiho? Sao cô... à không, cậu lại đên đây?

-Cô ấy thế nào rồi?

-Cô ấy tỉnh rồi.

-Vậy sao? Tốt quá rồi!-Shiho nói như trút được nỗi lo

-Ừ.

Cả hai không nói gì nữa cả, chỉ đưa mắt nhìn những con số đang tăng dần trong thang máy.

-Shiho à... cậu ổn cả rồi chứ? Rất nhiều chuyện đã xảy ra và... tớ... tớ xin lỗi...

Shiho liếc nhìn Shinichi thật lâu rồi lên tiếng:

-Cả hai chúng ta đều là người có lỗi...

-Vậy...

-Này-Shiho đưa giỏ trái cây trên tay cho Shinichi-Chăm sóc cô ấy cho thật tốt vào! Cô ấy có chuyện gì thì chết với tớ!

-Cảm ơn cậu.-Shinichi cười

"Ting"

Cửa thang máy mở ra. Xuất hiện trước mặt anh và Shiho là một bé có đôi mắt xanh với mái tóc đen ngang vai ngơ ngác nhìn cả hai

-Bố...

-Yu... Yukina?!

Yukina chết trân nhìn bố, thất vọng, chán ghét, đó là những gì mà ánh mắt nó thể hiện. Nó mím chặt môi, không nói gì mà chạy vụt đi. Nó lao thẳng vào phòng mẹ rồi ôm chặt lấy mẹ.

-Yukina! Sao vậy con?-Ran lo lắng hỏi

Con bé không nói gì, chỉ vùi chặt đầu vào lòng mẹ, cố giấu đi nước mắt. Nó chỉ ôm lấy mẹ như muốn bảo vệ, giữ lấy chỗ dựa của lòng nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro