Everything stay-chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10:

-Mẹ ơi...-Yukina ngước mắt lên nhìn mẹ, lấy hết can đảm, nó hỏi-Khi nào thì... bố với mẹ sẽ chính thức ly hôn ạ?

Ran nhìn con gái, không dám nói gì. Chuyện gì xảy ra với con gái cô vậy? Sao con bé lại hỏi câu như vậy chứ?

-À... ừ thì...-Ran ngập ngừng

Shinichi và Shiho lao vào phòng. Nghe thấy giọng bố, con bé vội chạy ra sau lưng mẹ, lẩn trốn, không thèm nhìn người đàn ông ấy lấy một giây nào nữa.

-Yukina!

-Yukina, nghe cô nói này...-Shiho nhẹ nhàng đến gần con bé

Ran hoang mang nhìn Shinichi và Shiho, rồi chợt hiểu ra câu hỏi ban nãy của Yukina.

-A, Shinichi, chẳng phải anh mua cháo cho em sao? Em đói rồi.-Ran vội nói

Shinichi nghe Ran nói, hiểu ý cô, vụng về đổ cháo ra bát cho cô, khuấy nhẹ, múc lên một muỗng rõ đầy, thổi nhẹ rồi đưa đến đút cho cô. Ran vội nhận bát cháo và cái muỗng từ tay anh, kéo bàn ăn trên giường ra và chú tâm ăn, thật lòng mà nói cô không muốn nhìn hai người kia vào lúc này. Shinichi nhìn cô, cười buồn. Có lẽ anh chỉ có thể cười thế thôi. Shiho liền ngồi xuống và gọt trái cây. Một lát sau, Shiho mang hai đĩa đầy những miếng táo vuông vức, đẹp đẽ đến cho Ran và Yukina.

-Cảm ơn cậu.-Ran trả lời lịch sự

Yukina đưa mắt nhìn Shiho rồi nhìn đĩa táo. Ran kéo nhẹ tay con gái nhắc khéo. Yukina phụng phịu nói cho có lệ:

-Cháu cảm ơn.

Shinichi chỉ biết ngồi im. Không khí bây giờ căng thẳng quá. Sao mọi chuyện lại phải đến mức này chứ? Vậy là điều anh lo sợ đã đến. Sắp đến còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa đây?

-Sao hai người lại đến đây? Không thấy xấu hổ à?

Một người phụ nữ với mái tóc nâu cắt ngắn bước vào, ném cho Shinichi và Shiho một cái nhìn khó chịu.

-Buồn cười thật đấy!-Sonoko nói với giọng có chút gì đó mỉa mai

-So... Sonoko, cậu đừng như vậy mà.-Ran lên tiếng ngăn cô bạn thân của mình lại

Sonoko nhìn Yukina rồi nhìn sang hai người kia, cô vội lại gần con bé và bảo:

-Yukina à, chẳng phải con có hẹn với Mari nhà cô rằng sẽ sang làm bài tập hè với con bé sao? Giờ con bé đang đợi con dưới sảnh bệnh viện đấy.

Sonoko vuốt tóc Yukina. Cô cảm thấy thật sáng suốt khi dặn Makoto và Mari đứng đợi dưới sảnh khi thấy hai người trông rất giống Shinichi và Shiho ở trong thang máy. Nếu không, mọi thứ sẽ càng khó xử hơn.

-Đúng đấy Yukina. Con đi với bạn đi, để người lớn nói chuyện, nhé?

-Nhưng...-Yukina bướng bỉnh nhìn mẹ

-Ngoan, nghe lời mẹ nào.

-Vâng... thưa mẹ con đi!

Biết mình không thể cãi lại mẹ, Yukina liền lấy cặp sách và đi ra phía cửa. Đoạn, con bé quay lại và nói trước khi đóng sập cửa lại:

-Thưa bố, thưa cô con đi!

Tiếng bước chân của Yukina rõ to, đợi tới khi không còn nghe tiếng bước chân đầy tính cứng đầu đó nữa, Sonoko liền nói:

-Ran à, tớ hỏi bác sĩ rồi, cậu có thể xuất viện ngày hôm nay, chỉ cần ở nhà đừng làm việc gì quá nặng thì sẽ không sao cả. Nếu cậu muốn thì...

Shinichi bất ngờ. Hai chữ "xuất viện" thật sự khiến anh sợ. Anh chỉ mới được ở cạnh cô một đêm, một đêm thôi đấy, vậy mà...

-Cô chú cũng muốn cậu xuất viện sớm, ở nhà vẫn hơn chứ.-Sonoko nói tiếp

Shiho nhận ra biểu hiện trên gương mặt của Shinichi, cô hiểu rằng cô cần phải lên tiếng. Dù sao thì mọi thứ cần ở đúng vị trí của nó.

-Nhưng Ran à, tôi thấy ở bệnh viện lại tốt hơn đấy. Ở đây có bác sĩ, y tá theo dõi hơn nữa còn có Kudo ở đây với cậu nữa mà.

Shinichi nhìn Ran, đầy mong đợi. Anh thực sự hy vọng lời nói của Shiho có thể tác động đến Ran.

-Không, tớ nghĩ rồi.-Ran nói nhẹ nhàng-Tớ cũng khỏe rồi, ở lại đây chỉ phiền cho mọi người.

Shinichi thẫn thờ. Vậy là anh không được ở bên cô nữa sao?

-Vậy tớ sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.-Sonoko nói rồi đi ra ngoài

-Anh sẽ đến chỗ giặt ủi lấy bộ đồ của em cho em thay quần áo nhé.-Shinichi cũng lấy lại tinh thần, đứng dậy rồi ra ngoài

Chỉ còn Ran và Shiho trong phòng.

-Ran à, cậu định sẽ để mọi chuyện cứ như thế à?-Shiho lên tiếng

-Không rõ nữa, mọi thứ giờ mập mờ quá.-Ran đưa tay vuốt mặt, thở dài

"Ring... Ring..."

Tiếng chuông điện thoại của Shiho vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

-Chắc là công việc đấy...-Ran nói

Shiho mím môi nhìn Ran, cô cầm điện thoại lên nhưng không trả lời mà nói với Ran:

-Ran à, mọi thứ cần phải ở đúng vị trí của nó. Nếu mọi chuyện cứ như hiện tại thì sẽ chẳng ai hạnh phúc cả. Cậu cần phải hiểu điều đó. Tạm biệt!

Rồi cô lấy túi xách và đi ra khỏi phòng. Ran tựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn một điểm vô định nào đó trên trần nhà. Mọi thứ cần phải ở đúng vị trí của nó à?

Một lát sau, Shinichi bước vào, mang theo bộ đồ của Ran vào cho cô.

-Em vào thay đồ đi.

Ran nhận bộ đồ rồi vào phòng tắm thay quần áo. Shinichi cũng im lặng sắp xếp lại giường và đồ đạc của Ran.

-Ran à, tớ làm xong thủ tục rồi này. Cô chú cũng dọn nhà cho cậu rồi, cậu cứ việc về rồi nghỉ ngơi thôi.-Sonoko bước vào, vui vẻ nói

-Cô ấy đang thay quần áo rồi.-Shinichi không nhìn cô bạn của mình, vẫn tiếp tục dọn dẹp

-Tớ xong rồi, đi thôi!-Ran bước ra khỏi nhà tắm

Rồi cả ba cùng ra xe và về nhà Ran.

Hơn mười lăm phút sau, chiếc xe cũng dừng trước chung cư nhà Ran, Ran xuống xe.

-Để anh đưa em đến nhà luôn.-Shinichi định bước xuống

-Thôi, không cần đâu anh. Anh đưa Sonoko về đi-Ran cười dịu dàng với anh rồi quay sang Sonoko-Cậu bảo Yukina nhớ về trước bốn giờ nhé!

-Tớ nhớ rồi! Cậu vào nhà cẩn thận đấy! Bye bye!

-Bye!-Ran cười. Nụ cười của cô cũng khiến Shinichi cảm thấy vui theo

Chiếc xe tiếp tục chạy đến khi dừng trước cổng căn biệt thự nhà Suzuki. Sonoko nhìn quanh, kéo Shinichi vào phòng khách nhà mình, đóng cửa lại. Hít một hơi thật sâu, cô nói

-Này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

-Cậu nói đi.

-Cậu... có biết nguyên nhân vì sao Ran phải phá thai chưa?

Shinichi quay mặt đi, cố giấu đi cảm giác đau đớn, tội lỗi của mình, anh nói

-Biết rồi, không tìm thấy tim thai nên...

-Cậu có biết vì sao không? Vì sao không có tim thai ấy!

Shinichi quay mặt lại nhìn Sonoko. Nhận thấy sự tò mò của anh, Sonoko nói tiếp:

-Cô ấy bị stress.

-Sao cơ? Không thể nào!-Shinichi cười méo mó-Rõ ràng trong thời gian đó, cô ấy vẫn bình thường mà!

Sonoko mím chặt môi, cô chịu hết nổi rồi. Giáng cho anh một cái tát thật mạnh cô hét lên:

-ĐỒ VÔ TÂM! Rõ ràng vậy mà cậu không thấy à?! Cô ấy thậm chí nhiều lúc còn có vẻ như bị trầm cảm nữa đấy!

-Nhưng tại sao?-Shinichi bối rối

-VÌ CẬU VÀ CÔ TA ĐẤY!

Shinichi bàng hoàng. Anh cũng lờ mờ đoán được rằng Ran đã nghi ngờ anh và Shiho nhưng...

Sonoko cố nén nước mắt, cô nói:

-Cô ấy nghi ngờ hai người nên giấu nhẹm chuyện mang thai, nhưng suốt thời gian đó, cậu nghĩ đi, làm sao cô ấy không suy nghĩ được cơ chứ. Vì thế nên cô ấy mới bị stress đấy!

-...-Shinichi không dám nói gì. Vậy ra, anh chính là kẽ đã giết chết đứa con trong bụng cô sao? Anh thật sự không dám tin cái sự thật đó.

Sonoko cúi gầm mặt xuống, cô khóc. Tại sao Ran phải cam chịu như vậy cơ chứ? Ran xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này nhiều!

-... Cậu... cậu về đi.

-À...ừ... chào cậu.

Shinichi bước ra khỏi biệt thự nhà Suzuki và lái xe đi thật nhanh. Một lúc sau, anh nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào rồi. Anh ảm đạm bước vào nhà, Shiho dọn đi rồi, chỉ còn anh và bố mẹ trong nhà thôi. Anh bước vào nhà rồi đi nhanh vào phòng ngủ, nằm vật xuống giường và ôm thật chặt gối của Ran. Suốt thời gian qua, cái gối này như một liều thuốc ngủ đối với anh. Hương thơm dễ chịu từ mái tóc của cô lưu trên gối khiến anh vơi đi nỗi nhớ cô, giờ cái gối cũng mất mùi rồi, anh chẳng biết phải làm gì nữa.

Hai mươi tám năm rồi, kể từ ngày cô bước vào cuộc đời anh.

Hai mươi tám năm, thời gian đủ dài để khiến sự hiện diện của cô bên anh thành một sự hiển nhiên đối với anh, để rồi khi nhận ra phải buông cô ra, anh thật sự cảm thấy một khoảng trống rất lớn mà không tài nào lấp đầy được.

Bỗng một giọng Kansai quen thuộc vang lên

-Này Kudo! Dậy chuẩn bị hành lý đi chứ!

Shinichi ngồi bật dậy, ngơ ngác hỏi

-Hattori? Hành lý gì?

-Hành lý đi Mỹ! Chẳng phải cậu quên rằng cuối tuần này, ta phải sang Mỹ rồi à. Vì thế nên tớ sẽ sang nhà cậu ở ba ngày trước khi bay đấy!

Giờ mới nhớ, Shinichi đành uể oải lôi vali ra sắp xếp đồ đạc.

-Này, nếu chúng ta giải quyết nhanh thì có thể về nước sớm đấy!-Hattori cười-Đem ít hành lý thôi

-Thật sao?

Nghe vậy, Shinichi nhanh chóng cho những thứ cần thiết vào vali rồi nói:

-Này Hattori, đi uống với tớ không?

-Gì thế này? Kudo Shinichi mà cũng có lúc muốn uống rượu à?-Hattori cười như thấy sinh vật là, nhưng rồi, anh lại nghiêm túc-Vì chuyện của cậu và Ran à?

Shinichi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

-Tớ không nghĩ đó là ý hay.-Hattori khuyên

Nhưng rồi, mười lăm phút sau, Hattori Heiji lại phải ngồi trong quán rượu nhìn tên bạn thám tử phía Đông này gọi hết chai sake này đến chai sake khác.

-Này, cậu ăn đi chứ! Uống mãi như vậy đâu có được!-Hattori mắng

Shinichi cầm đũa lên, gắp vài miếng thịt nướng cho vào miệng, nhai, nuốt, rồi lại uống rượu. Shinichi nhìn bạn và nói bằng giọng lè nhè, say khướt

-Này! Hức.... Hattori, tớ đúng là một thằng xấu xa mà!

-Thật là, cậu đã làm gì à? Giết người? Cướp của?

Shinichi nằm gục xuống bàn, lẹ nhẹ như một đứa con nít

-Tớ muốn về nhà!

-Được rồi, đứng dậy nào!

Hattori đỡ tên bạn trời đánh của mình dậy và tính tiền rượu. Sau đó, anh gọi taxi đến. Vất vả lắm mới về đến nhà Kudo thì Shinichi lại phán một câu như sét đánh ngang tai:

-Ư! Tớ muốn đến nhà của Ran! Bác tài! Lái đến chung cư Ruby cho tôi!

Hattori Heiji ngất xỉu. Lần sau không được để tên Shinichi này uống nữa, hại tiền của quá đi mất!

Sau một hồi rủa thầm tên say xỉn này, Hattori vẫn phải trả tiền cho tài xế và lôi tên bạn này đến căn hộ của Ran. Nhưng ông trời vẫn còn thương anh: tên này đang sụt cân

-Này, cậu giảm cân à?-Hattori hỏi han quan tâm, cố giấu niềm hạnh phúc đang dâng trào trong mình

-Không... ăn có được đâu! Nửa tháng nay không có Ran, tớ đâu có ăn được cái gì đâu.-Shinichi say xỉn trả lời

Một lát sau, Hattori cũng mò đến được nhà Ran, anh nhấn chuông:

-Vâng, ai đấy ạ?-Ran hỏi qua cánh cửa

-Tớ, Hattori Heiji đây. Cậu mở cửa cho tớ nhé!

Cánh cửa vừa mở, Shinichi đã nhào đến ôm chầm lấy Ran.

-Shinichi? Anh sao thế này?-Ran ngạc nhiên

-Cậu ấy say, cứ khăng khăng đòi đến đây. Hay cậu để cậu ấy ngủ ở đây được không?

-Nhà Ran cũng là nhà tớ mà~-Shinichi lè nhè nói trong hơi men

-Thật là...-Ran thở dài

Hattori nhìn bạn một lát rồi bảo với Ran:

-Này, sáng mai, cậu nấu cho cậu ấy một bữa thịnh soạn vào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro