Everything stay- chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11:

-Sao cơ?-Ran ngạc nhiên trước đề nghị của bạn

-Cậu cứ làm như vậy đi. Giờ tớ đi đây, sáng mai tớ sẽ đến đón cậu ấy. Chào cậu.

-Ừ, chào cậu.

Ran đợi Hattori bước vào thang máy rồi đóng cửa lại và quay sang Shinichi vẫn đang ôm chặt lấy mình. Cô thở dài ngao ngán, vừa dìu anh vào phòng ngủ của mình vừa ra hiệu cho Yukina giữ im lặng và đến giúp cô. Sau một hồi vật vã, cô đỡ anh nằm xuống giường và bảo Yukina đi ngủ. Sau đó, cô cởi giày cho anh, chăm sóc cho anh như một thói quen khó bỏ. Chợt nhìn gương mặt đỏ ửng, nóng ran lên vì rượu của anh và hành động hiện tại của mình, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi và có chút nực cười. Cuối cùng thì cô vẫn không thể nào quên được anh sao? Đột nhiên, anh lại trở người và kéo cô nằm vào lòng mình. Cô liền cố vùng ra khỏi vòng tay anh như phản xạ. Cô không rõ là vì khó chịu mùi rượu hay là ghét anh nữa nhưng cô thật sự muốn thoát khỏi cái ôm ấy. Nhưng cô càng cố thoát ra thì vòng tay ấy lại càng siết chặt hơn. Cố giấu sự khó chịu, cô liền lên tiếng:

-Shinichi, bỏ em ra!

-Không!-Shinichi lè nhè cãi lại

-Hả?

-Em có biết là em ích kỷ lắm không hả Ran? Tại sao em chịu hiểu cho anh và Shiho chứ hả? Chẳng phải anh đã làm mọi cách để chứng minh rằng anh vẫn yêu em sao? Tại sao em cứ phải dằn vặt, giấu diếm anh đủ chuyện thế này cơ chứ? Giờ anh phải chịu đau khổ rồi đấy! Em hả dạ chưa hả?!-Shinichi nói ra một tràng trong men rượu

Nói xong, anh gục đầu vào vai Ran mà thiếp đi.

Ran không vùng vẫy nữa, cũng chẳng nói một lời nào, cô cứ để anh ôm cô như vậy. Đúng như người ta nói: Rượu vào lời ra. Anh chưa từng nói ra cảm xúc của mình thẳng thừng như vậy. Suốt thời gian qua, anh không hề nói ra những gì anh nghĩ, những gì anh cảm thấy từ khi cô bỏ anh đi, kể cả là trong những tin nhắn anh đã gửi cô trong thời gian cô bỏ đi về nhà mẹ.

Nhưng... lời anh vừa nói cũng khiến cô suy nghĩ. Những lời anh nói, những gì anh làm trong suốt thời gian đó thật sự không khiến cô chú tâm, kể cả khi cô ở trong bệnh viện, đọc những tin nhắn anh đã gửi, và được anh chăm sóc, cô thật sự không có một ít gì là để tâm cả.

Cô... thật sự đã quá ích kỷ rồi, phải không?

Cô... đã không chú ý đến cảm xúc của anh ư?

Bỗng cô chợt nhận ra: Hình như anh bị sụt cân thì phải? Cánh tay anh gầy đi hẳn. Cô bắt đầu lờ mờ đoán ra được hàm ý trong câu nói khi nãy của Hattori. Có lẽ cô nên nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn vào sáng mai. Nhưng... thật sự mà nói cô cũng không dám đối mặt với anh lúc này. Bỗng anh trở người và nằm ngửa ra, đúng như cô dự đoán. Anh lúc nào cũng thế, đều nằm ngửa khi ngủ cả. Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, đắp chăn cho anh và mang giày của anh ra ngoài. Xong việc, cô ngồi phịch xuống ghế sofa mà suy nghĩ trong im lặng

-Mẹ...-Một giọng trẻ con vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cô

Cô nhìn về phía giọng nói thoát ra. Trước mắt cô là Yukina vừa mới thay quần áo ngủ xong và nhìn về phía cô. Cô hỏi con:

-Ơ, Yukina? Sao con không đi ngủ đi?

Yukina nhìn mẹ, nhìn vào căn phòng của mẹ-nơi mà có bố đang ngủ, rồi bảo:

-Mẹ thay quần áo rồi vào ngủ ở phòng con đi ạ.

Ran nhìn con gái rồi gật nhẹ đầu. Cô đứng dậy, rón rén bước vào phòng để không đánh thức anh, lấy đồ ngủ và bước vào phòng tắm. Một lát sau, cô thay đồ xong xuôi rồi vào phòng Yukina. Con bé đã chuẩn bị sẵn gối cho mẹ rồi nằm xuống. Ran nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con rồi hỏi nhỏ:

-Yukina à, con... bây giờ con cảm thấy thế nào về bố?

-Dạ... không hẳn là...

Yukina ngập ngừng một lát cố gắng tìm từ thích hợp để nói, nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt trầm xuống hẳn. Ran cứ nghĩ rằng con bé không muốn nói nữa, thế nhưng, Yukina lại hỏi lại:

-Mẹ... định quay lại ạ?

Ran ngạc nhiên trước suy nghĩ của con. Cô có muốn quay lại không nhi? Cô cũng không rõ nữa. Lý trí bảo cô rằng cô nên quay lại với anh. Rõ ràng là như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Nhưng cảm xúc của cô lại không đồng ý. Cảm giác khi phải bên cạnh, âu yếm một người chồng mà đã có gì đó với người phụ nữ khác quả thật là không dễ chịu.

Phải, cô không phải thánh mẫu.

Cô cũng có sự ích kỷ.

Cô không đủ bao dung.

Cô không đủ thoái mái trong những chuyện như vậy.

Và cô không thể chấp nhận được sự thật đó một cách dễ dàng được.

-Con nghĩ sao?-Ran hỏi con

Yukina liền vòng tay ôm chặt lấy mẹ, thủ thỉ:

-Con không biết nữa. Thật sự, con vừa muốn lại vừa không. Nếu bố và mẹ quay lại, mọi chuyện có thể sẽ như trước đây. Nhưng... con cũng không chắc nữa. Mọi thứ vẫn sẽ thay đổi khi ta đều biết sự thật cả rồi. Nó sẽ trở nên kì quặc hơn và... con không chắc là con sẽ thích cảm giác đó. Nhưng nó tùy thuộc ở mẹ. Nếu mẹ thấy ổn, con cũng sẽ thấy ổn.

-Thật sao?

Yukina gật nhẹ đầu và ôm mẹ chặt hơn. Nó ngáp dài, vùi đầu vào lòng mẹ, nó nói mệt mỏi:

-Con buồn ngủ quá. Mẹ cũng ngủ đi ạ. Chúc mẹ ngủ ngon!

-Ừ.-Ran ôm con gái vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của nó và nói-Chúc con ngủ ngon!

Và rồi, hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

...

"Téo teo teo teo teo teo téo teo tèo teo téo!"

Tiếng chuông báo thức nghe như tiếng kèn triệu tập từ chiếc điện thoại vang lên khắp căn phòng được bài trí đơn giản mà nữ tính. Người đàn ông trẻ nằm trên giường nhận ra âm thanh quen thuộc này liền nhăn nhó, nhắm chặt mắt lại, kéo chăn lên trùm kín cả đầu và nói như một thói quen:

-Ran, báo thức của em đấy. Tắt đi em!

Không nhận được câu trả lời, Shinichi liền ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu giường mà tắt báo thức. Xong xuôi, anh nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên và tiếp tục nhắm mắt.

Đột nhiên, anh nhận ra: chiếc giường có vẻ nhỏ hơn giường của anh, nhìn cách bài trí phòng thì có vẻ đây là phòng của phụ nữ. Đừng nói là tối qua, anh đã qua đêm với cô nào đấy nhé!? Anh vội ngồi bật dậy mà nhìn xung quanh nhằm xác định thông tin. Nếu đúng thì sao? Anh còn mặt mũi nào gặp Ran nữa không? Nhưng khoan đã, chắc chắn lúc nãy là tiếng chuông báo thức trong điện thoại của Ran mà. Vội cầm chiếc điện thoại ban nãy lên kiểm tra, đúng rồi, là điện thoại của Ran. Bình tĩnh nào, xâu chuỗi lại mọi việc thì có nghĩa là: anh đã ngủ ở nhà Ran tối hôm qua. Nhưng... anh lại thấy thật tệ. Sao anh lại đến nhà cô cơ chứ? Chẳng phải trước đây anh đã tự nhủ với bản thân rồi sao? Rằng anh cần cho cô thời gian để cô suy nghĩ và quyết định. Rằng nếu anh cứ cố gắng ép buộc chỉ càng khiến cô chán ghét hơn thôi. Vậy mà bây giờ, anh lại ở đây, trong phòng của cô. Nhớ lại những việc mình đã làm, những lời mình đã nói tối qua, anh chỉ muốn đấm bản thân một cú.

Anh mệt mỏi, đầu đau, họng đắng, anh muốn uống nước. Chắc sẽ không sao nếu anh chỉ uống một ly nước thôi nhỉ? Anh ngồi dậy, bung chăn ra và trải nó xuống giường, vuốt cho phẳng. Rồi anh liền đi ra khỏi phòng ngủ và tìm đường xuống bếp. Đang tự hỏi bản thân mấy giờ rồi mà tối thế, anh liền thấy Ran đang đứng nấu ăn ở bếp. Anh liền dừng bước và nhìn cô từ phía xa.

Hình ảnh cô đang loay hoay nấu bữa sáng dưới bếp thật sự rất quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Từ bao giờ anh lại không thể thấy bóng lưng cô đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng thế nhỉ? Chắc cũng đã gần chín năm rồi, kể từ lần cuối anh nhìn cô nấu bữa sáng. Anh chợt nhận ra mình vô tâm đến mức nào. Năm đầu tiên khi cả hai vừa kết hôn, sáng nào anh cũng dậy chung với cô và cùng cô chuẩn bị bữa sáng mặc dù bản thân anh chỉ có khả năng dọn bàn chứ không thể nấu nướng gì. Nhưng rồi... thời gian trôi qua, anh lại bỏ dần thói quen đó, chỉ mình cô thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đến khi anh thức dậy thì đã thấy một bữa ăn thịnh soạn, nóng hổi bày sẵn trên bàn. Mãi rồi anh cũng quen, không chú ý nhiều đến chuyện đó nữa để rồi cho đến hôm nay, mọi chuyện đã đến mức này anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì.

-Ơ, Shinichi?-Ran vô tình quay lại, nhìn thấy anh, cô liền hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro