Everything stay- chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12:

-À ừ. Sao em dậy sớm thế Ran?-Shinichi vừa gãi đầu, vừa ấp úng trả lời, cố gắng nghĩ ra một câu nào đó để duy trì cuộc trò chuyện

Không khí bây giờ trở nên ngượng ngập quá. Ran nhìn anh, trông anh có vẻ rất mệt mỏi và thiếu sức sống. Lấy một cái cốc sạch lớn và rót đầy nước khoáng vào, cô đưa anh, nói nhẹ nhàng:

-Chắc anh khát nước rồi, anh uống đi.

Nhận cốc nước lớn từ cô, Shinichi cảm ơn rồi uống hết. Ran nhìn vào bộ quần áo nhàu nhĩ, có hơi bẩn mà anh đang bận. Dù sao cô không muốn anh trông quá luộm thuộm, đưa tay tắt bếp, cô nói với anh:

-Hay anh đi tắm trong lúc em chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Phòng tắm ở gần bếp thì Yukina đang dùng nên anh cứ dùng tạm phòng tắm trong phòng em. Em sẽ giặt nhanh quần áo cho anh.

Shinichi ngạc nhiên nhìn Ran rồi nhìn lại mình. Ừ nhỉ, anh bận bộ quần áo này cũng phải gần ba ngày rồi chứ chả ít. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến anh không để tâm đến những thứ vụn vặt như đầu tóc, trang phục nữa. Thế mà Ran lại chú ý. Cũng đúng nhỉ, trước giờ cô luôn cẩn thận, chăm sóc, lo chu toàn cho anh những thứ thứ hết sức đơn giản mà đáng lẽ ra anh nên tự lo cho bản thân như bữa ăn, quần áo. Bỗng Ran nói tiếp:

-Em có để vài cái bàn chải đánh răng mới trong tủ nhà tắm, anh cứ lấy ra dùng. Còn quần áo bẩn anh cứ cho vào giỏ, em sẽ mang đi giặt và mang vào cho anh sau.

-À ừ, cảm ơn em.

Shinichi trả lời, dù biết như thế là làm phiền cô nhưng anh thực sự muốn tắm, vả lại, anh cũng muốn hưởng thụ sự chăm sóc từ cô thêm lần nữa.

Nhanh chóng đi vào nhà tắm, anh mở cánh cửa tủ màu trắng trong phòng tắm ra. Đúng như Ran nói, bên cạnh những chiếc khăn được cuộn lại, xếp ngăn nắp chẳng khác nào trong khách sạn, có một chiếc rổ mây nhỏ, đựng những thứ dự phòng như bàn chải mới, kem đánh răng vẫn còn nguyên trong hộp. Mở hộp của một chiếc bàn chải còn mới toanh ra, anh vứt cái hộp vào cái thùng rác nhỏ gần đó và bắt đầu đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, anh để chiếc bàn chải lên bồn rửa rồi cởi quần áo ra, để vào trong giỏ rồi đi tắm. Nước từ vòi sen chảy xuống mặt anh giúp anh tỉnh táo và suy nghĩ. Thật sự mà nói anh đúng là kẻ may mắn. Sau tất cả những gì anh đã làm, những gì Ran phải chịu đựng, anh lại có thể ở đây, được ở trong nhà cô, được cô quan tâm thế này ư? Vuốt ngược những lọn tóc trước tràn ướt sũng, nằm bẹp trên trán, anh thở dài. Bây giờ anh nên làm gì đây? Anh thực sự muốn quay lại với cô, muốn mọi thứ trở lại như trước.

Nhưng, thật sự không đơn giản như vậy. "Gương vỡ lại lành" là một chuyện không dễ dàng như trong tiểu thuyết. Cho dù đã cố hàn gắn lại thì "tấm gương" đó cũng không thể lành lặn, nguyên vẹn như ban đầu được. Vả lại, khi cố nhặt những "mảnh vỡ" lên, thế nào cả hai cũng làm nhau bị thương mà thôi. Anh không thể ép cô được. Anh hiểu, chấp nhận quay trở về và tiếp tục cuộc sống vợ chồng với anh, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra là một việc rất khó với cô. Làm sao cô có thể chấp nhận một người chồng có con ngoài giá thú như anh được cơ chứ? Anh... thật sự phải buông cô ra thật sao?

Thật lòng mà nói, anh không muốn, anh không muốn phải kết thúc với cô một chút nào cả. Ngày đó, anh chấp nhận kí vào tờ đơn ly hôn đó là vì Shiho và Akemi. Nhưng giờ, chính Shiho bảo rằng anh nên quay lại. Shiho hoàn toàn ủng hộ anh và Ran quay lại với nhau. Dù biết rằng bây giờ xã hội cũng chẳng có quá nhiều định kiến gì với vấn đề ly hôn nữa nhưng ruột gan anh cứ như bị cấu xé khi tưởng tượng về những gì người ta sẽ nghĩ khi biết chuyện anh ly hôn. Nghe ích kỷ quá nhỉ?

Phải rồi, nhìn lại mọi chuyện anh đã bắt Ran phải chịu đựng thì anh đúng là một kẻ ích kỷ không hơn không kém. Suốt thời gian anh làm Conan, anh cứ ép buộc cô phải chờ đợi anh trong khi đó cô có thể gặp một người nào đó tốt hơn anh, yêu cô hơn anh, và biết quan tâm cô hơn anh. Thế nhưng, anh lại giữ cô lại, ép cô phải chờ đợi anh, chờ đợi những cuộc gọi từ anh. Và cô vẫn chấp nhận chờ đợi. Mãi cho đến khi kết hôn, anh vẫn ích kỷ và vô tâm như vậy. Anh để cô ở nhà, còn mình thì mãi mê với các vụ án. Anh chuẩn bị sẵn cho cô một phòng làm việc riêng, hay giúp cô kiểm tra lại bản thảo trước khi gửi đi một phần là vì anh không muốn cô phải đi gặp anh tổng biên tập mà anh nghi ngờ có tình cảm với Ran. Và cô vẫn chấp nhận vừa làm việc ở nhà, vừa chăm lo cho chồng con. Thậm chí, trong thời gian cô mang thai, những lúc cô thèm ăn món gì vào ban đêm, cô đều tự lục nguyên liệu trong tủ lạnh và tự nấu vì anh ngủ quá say và cô không muốn phiền anh. Thậm chí, những lúc đói quá mà không có nguyên liệu, cô lại uống một lúc mấy ly sữa chỉ để quên đi cơn thèm ăn. Anh đã có để ý đến việc đó nhưng lại không làm được gì nhiều. Cô là người biết hy sinh, biết cam chịu, vì thế nên dù anh có bảo cô muốn ăn gì thì nói anh nhưng nửa đêm, cô lại nấu như vậy. Rõ ràng bây giờ cô muốn ly hôn với anh thì cũng là do giọt nước tràn ly mà thôi. Cô hẳn đã phải chịu đựng đủ rồi mới quyết định chia tay anh. Thở dài, anh lấy một cái khăn tắm lớn quấn quanh hông, một cái khăn khác nhỏ hơn để lau mái tóc ướt của mình.

Ran ôm quần áo của anh bước vào phòng tắm vừa đúng lúc anh quấn khăn bước ra. Dù đã là vợ chồng với nhau được gần mười năm rồi nhưng cô vẫn bất giác đỏ mặt lên khi thấy anh như vậy: cơ thể săn chắc, để trần, chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông, mái tóc ướt sũng che đi phần nào gương mặt điển trai của anh. Ngượng nghịu, Ran nói:

-Em đã giặt và sấy khô quần áo của anh xong rồi. Em... sẽ để đây cho anh. Em ra ngoài đây, bữa sáng xong rồi, anh mặc quần áo vào rồi ra ăn nhé!

-Ừ. Cảm ơn em.-Shinichi xấu hổ trả lời

Ran để quần áo của anh vào trong giỏ rồi ra bếp, bày bữa sáng ra với Yukina.

Shinichi nhìn bộ quần áo sạch sẽ, phẳng phiu của mình, tim anh không ngừng đập mạnh. Cô thực sự đã giặt và ủi quần áo cho anh. Nhanh chóng mặc quần áo vào cho chỉnh tề, anh bước ra, đi vào bếp và nhìn thấy Ran và Yukina. Nhìn thấy anh, Ran nói:

-Shinichi, anh ngồi xuống và ăn sáng đi.

-Ừm.

Rồi anh ngồi xuống bàn ăn đã được bày sẵn một bữa sáng ngon lành. Tim anh đập thật mạnh. Nó lại bắt đầu ngộ nhận rồi đấy, ngộ nhận rằng cô vẫn còn yêu anh, rằng anh nên tìm cách đưa cô quay lại. Nhưng lý trí anh lại chưa dám khẳng định điều đó. Nó sợ nếu cứ lầm tưởng như vậy thì cả nó và tim sẽ tan nát mất. Có thể đây chỉ là sự thương hại thôi thì sao? Rất có thể tên Hattori đã nói gì đó với Ran rồi cũng nên.

Yukina nhìn bố đang chần chừ. Con bé nhớ lại lúc nãy, mẹ có dặn phải đối xứ với bố lễ phép. Dù sao thì bố vẫn là bố nó. Nó liền hỏi bố:

-Bố ơi, bố sao vậy? Sao bố không ăn?

-À, giờ bố ăn đây.-Shinichi cười nhìn con rồi bắt đầu ăn

Bữa ăn trôi qua khá nhanh. Ran bắt đầu đứng dậy và dọn dẹp. Shinichi cũng vội đứng dậy và giúp cô. Anh thường không như vậy nhưng anh muốn giành thêm thời gian bên cô. Anh không rõ sắp tới sẽ diễn ra chuyện gì nữa vì thế nên bất cứ một giây phút nào có thể bên cô, anh đều không muốn lãng phí. Ran nhìn anh, có chút bối rối nhưng thật sự, cô cũng không quá khó chịu. Sao vậy chứ? Cô cũng không thể đọc vị rõ cảm xúc của mình nữa. Một lát sau, Ran đang xếp chén dĩa lên giá thì có tiếng chuông cửa.

-Em ra mở cửa đi, để anh xếp chén dĩa lên cho.-Shinichi nói

Ran gật đầu rồi ra mở cửa.

P/s: Xin lỗi vì ad đăng muộn giờ bù lại nha, mong mọi ng sẽ ủng hộ ad thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro