Everything stay- chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8:

Shinichi lặng người. Những điều bác sĩ vừa nói là sự thật sao?

-Vâ... Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Ch... Cho tôi hỏi vợ tôi đang ở phòng nào ạ?

-Cô ấy đang ở phòng 1612.

-Vâng. Chào bác sĩ.

Shinichi đứng dậy, nhặt hồ sơ bệnh án của Ran lên trả lại cho bác sĩ rồi rời khỏi phòng. Anh bước đi dọc hành lang bệnh viện, đầu không thôi nghĩ về những gì mình vừa nghe được. Vậy ra điều Ran nói lúc chiều là ý này sao? "Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!", "... đứa bé không có tim thai..." những câu từ đó cứ ám ảnh anh như một bóng ma không cho anh lối thoát. Anh cứ bước đi mãi đến khi dừng lại thì cũng nhận ra rằng mình đã đến phòng bệnh của Ran. Anh thở dài, khẽ mở cửa bước vào.

-Ồ, Shinichi, con quay lại rồi à?-Ông Kudo hỏi

Anh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn bố mẹ mình đang ngồi cùng ông bà Mori. Sao họ lại đến đây? Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Chắc Shiho đã nói cho bố mẹ anh biết chuyện Ran bị tấn công. Dù sao thì anh và Shiho cũng là những người phụ trách vụ của Haze. Anh im lặng đến ngồi gần giường bệnh của Ran. Mọi người hẳn đã biết hết mọi chuyện. Chẳng ai nói gì mặc cho thâm tâm họ đang khó chịu, bứt rứt muốn nghe giải đáp không biết bao nhiêu chuyện. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến khó chịu và nặng nề.

-Vậy... hôm nay, Yukina sẽ ngủ ở nhà chúng tôi. Hai người hẳn phải bận chăm sóc cho bé Ran rồi.-Bà Kudo phá tan sự tĩnh lặng bằng một lời đề nghị. Kiểu gì thì kiểu, bà không thể để con bé một mình trong căn nhà nơi con bé đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắt cóc như vậy được

Ông bà Mori nhìn bên thông gia rồi nhìn nhau ái ngại. Cuối cùng, bà Mori lên tiếng:

-Tôi không nghĩ đó là ý hay. Anh chị biết đấy, cô gái đó vẫn đang sống ở nhà Kudo và Yukina đủ lớn để hiểu chuyện của bố mẹ nó.

Bà Kudo không nói gì nữa cả. Không thể trách họ được. Chẳng có đứa bé nào lại chịu sống với người phụ nữ có con riêng với bố mình trong lúc mẹ đang nhập viện thế này cả. Và cũng chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con gái của mình phải chịu thiệt thòi, uất ức như vậy.

Shinichi chẳng nói gì cả. Anh chỉ nhìn Ran đang nằm im trên giường bệnh. Anh hiểu mọi chuyện đến mức này đều là do anh mà ra. Ông Kudo quan sát con trai một lúc rồi lên tiếng:

-Tôi thấy thế này, nếu anh chị không yên tâm cho Yukina ở nhà chúng tôi thì con bé có thể ở bên ngoại. Còn phần của Ran thì cứ để Shinichi ở đây lo là ổn nhất.

-Tôi không biết nữa. Điều đó còn tùy thuộc vào con trai anh chị.-Ông Mori nhìn Shinichi rồi nói, hơi nhấn mạnh từ "con trai anh chị"

Shinichi nhìn bố vợ một chút khó chịu. Mặc dù anh hiểu ông Mori đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao nhưng khi bị xem là người dưng như vậy thì trong lòng Shinichi, ít nhiều cũng có chút bực bội. Anh nhìn thẳng vào ông Mori rồi đáp:

-Không sao đâu bố. Tối nay con sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy.

Ông Mori chau mày nhìn Shinichi. Nhưng rồi ông cũng thở dài rồi gật đầu. Ông thật sự không muốn gây sự trong lúc này.

-Ơ, ông bà nội? Ông bà đến lúc nào thế ạ?-Yukina tỉnh dậy, dụi mắt hỏi

-Ồ, cháu tỉnh rồi à? Cháu ăn gì chưa?-Bà Kudo vội đến bên con bé rồi hỏi

-Dạ...- Con bé hơi ngập ngừng. Việc gặp lại những người bên nội hay những ai liên quan đến bố hiện tại vẫn có hơi khó khăn với con bé. Dù biết là họ không có tội nhưng cảm giác khó xử khiến con bé né tránh tất cả.

-À, con bé chưa ăn gì cả. Hay giờ con đi mua sandwich ở máy bán hàng tự động với với ông bà nhé? Ở đó hẳn có bán loại sandwich mà cháu thích đấy!-Bà Mori vội giải vây cho cháu ngoại

-Vâng.

Nhận được câu trả lời đó, bà Mori vội kéo tay ông Mori đi rồi quay sang nói với ông bà Kudo:

-Chúng tôi sẽ bắt taxi để đưa con bé về. Hẳn con bé cũng mệt rồi. Chúng tôi thật sự cảm kích anh chị đã đến thăm Ran. Anh chị về sau vậy.

-Vâng, chào anh chị.

Ông bà Mori vừa rời khỏi thì ông bà Kudo cũng đứng dậy.

-Vậy bố mẹ cũng về đây. Bé Ran có động tĩnh gì nhớ báo cho bố mẹ.

-Vâng.

Chỉ còn Shinichi và Ran trong phòng. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Nhưng rồi, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng réo từ cái bụng đói meo của anh. Ừ nhỉ, từ chiều đến giờ anh có ăn gì đâu. Liếc nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi tối, anh dém chăn Ran rồi liền rời khỏi phòng, chí ít phải ăn cái gì đã. Việc chung sống với Ran gần mười năm qua khiến chế độ ăn của anh vào khuôn khổ rõ ràng. Có lẽ anh nên mua đồ ăn ở máy bán tự động. Một lát sau, anh gói miếng giấy bọc cơm nắm lại rồi uống một ngụm thật dài từ lon coffee mới mua. Anh tựa lưng vào ghế tựa, mệt mỏi đưa mắt nhìn lên đèn trần của hành lang bệnh viện. Shinichi tự thấy việc đăng kí phòng cho Ran ở khu này thật đúng đắn, cả hành lang yên tĩnh, rất ít bệnh nhân qua lại. Sự yên tình này giúp anh suy nghĩ về những chuyện đã qua. Trong đầu anh quay lại mọi chuyện vừa xảy ra như một thước phim tua chậm.

Hơn ba năm trước, anh và Shiho cùng nhau sang Mỹ để truy bắt Peter Haze. Việc điều tra và một kẻ sát nhân hàng loạt điên loạn không phải một việc dễ dàng, chính vì thế, khi bắt hắn thành công, cả nhóm anh quyết định ăn mừng. Và đêm ăn mừng thắng lợi đó cũng là đêm Akemi hình thành. Cho đến bây giờ anh vẫn không hết hối hận vì đã uống một lúc mười ly Tequila Slammer vào đêm đó. Nếu khi đó anh không quá chén thì có lẽ, bây giờ anh đang cùng Ran và Yukina chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ hè ở biển Izu rồi. Nhưng hối hận thì được gì cơ chứ? Nó không thể nào khôi phục được mối quan hệ giữa anh, Ran và Shiho, cũng không thể giúp Ran và Shiho phục hồi mọi đau khổ và uất ức cả hai phải chịu. Quan trọng nhất là Yukina, ngày trước, con bé rất thương Shiho, thậm chí xem cô ấy như thần tượng, nhưng giờ, hẳn con bé ghét anh và Shiho lắm. Anh hiểu rõ con gái anh mà, nó cứng đầu, thông minh giống anh nhưng lại thiên về cảm xúc giống Ran. Một khi con bé đã có ác cảm với ai rồi thì dù bề ngoài con bé có vui vẻ thế nào, con bé vẫn sẽ dè chừng, thậm chí là khó chịu, ghét bỏ. Nhưng nghĩ lại thì tại sao tên trong hồ sơ bệnh án của Ran lại là "Mori Ran" mà không phải là "Kudo Ran" nhỉ? Rõ ràng lúc Ran bắt đầu đi khám thai ở bệnh viện này là một tháng trước khi cô phát hiện ra cái sự thật kia cơ mà? Chẳng lẽ...

Trong phòng bệnh, Ran từ từ mở mắt, mũi cô nhanh chóng nhận ra mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nhìn xung quanh, cô cười chua chát. Mỉa mai chưa, cô lại phải nhập viện rồi. Ngốc thật, lẽ ra khi đó, cô không nên sơ hở để hắn phát hiện GPS như vậy. Đúng rồi, là cô ngốc, ngốc nên không nhận ra sự thật kia sớm hơn. Khi gặp Akemi, đáng nhẽ cô phải nhận ra chứ, mái tóc đen, đôi mắt xanh như đại dương đó đều giống anh như tạc. Là cô ngốc nên suốt thời gian đó, cô đã yêu thương, chăm sóc cho Akemi chẳng khác nào con ruột. Cho đến lúc có người đùa rằng Yukina và Akemi rất giống hai chị em, cô mới bắt đầu nghi ngờ anh và Shiho. Nhưng trái tim ngu ngốc của cô cứ một mực tin tưởng hai người họ một cách vô điều kiện, nhưng chí ít, linh cảm của cô cũng đủ khôn ngoan mà giúp cô giấu nhẹm chuyện mình có thai. Để rồi khi mối nghi ngờ đủ lớn, cô mới đủ can đảm để tìm ra sự thật. Cô không rõ cảm giác của mình khi nhận ra sự thật ra sao nữa. Có thể miêu tả cảm giác đó một cách mơ hồ là như một đứa ngốc bị lừa một cách quá dễ dàng vậy, cảm giác đau đớn rất giống với mười lăm năm trước, khi cô phát hiện sự thật Shinichi là Conan. Mắt cô chợt nhòe đi. Khoan đã, cô đang khóc ư? Sao lại khóc chứ? Anh và cô giờ còn là gì của nhau nữa đâu? Cô vội đưa tay lên lau vội giọt nước mắt đang chực lăn xuống kia thì cánh cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô như chết lặng:

-Ran! Em tỉnh rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro