Everything stay- chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là video bn mk ghep nhac,mn ủng hộ nhé

Chap 6:

-So what should we do? (Vậy chúng ta nên làm gì đây?)-Giọng nói bên kia điện thoại hỏi lại

Shinichi nghĩ một lúc, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Vội viết lại trên giấy nhắn mấy dòng và để lại thứ gì đó, anh lấy áo khoát rồi đi ra cửa.

-Try to catch him at the airport. I'll be there soon. (Cố bắt hắn tại sân bay đi. Tôi sẽ đến đó sớm thôi.)

Một lát sau, Ran và Yukina về đến nhà. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Ran là tờ giấy nhắn trên bàn. Tranh thủ lúc con gái vào nhà vệ sinh, Ran vội đọc tờ giấy. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Vội nhét tờ giấy vào túi, cô chạy ra cửa.

-Xin hỏi ai thế ạ?-Ran hỏi qua camera

Trả lời cô là một giọng khàn và có phần hơi lạ

-Vâng, tôi là nhân viên giao hàng ạ.

Ran vội mở khoá. Chắc là mấy cuốn sách cô đã đặt rồi. Vừa mở cửa, cô đã thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục nhân viên với cái mũ lưỡi trai đội sụp xuống che khuôn mặt.

-Cảm ơn anh nhiều...-Chưa kịp nói hết câu, mũi cô đã bị chụp bằng một cái khăn tay lớn.

Vùng vẫy, Ran cố gắng với tay lấy cái gì đó để tự vệ. Dùng hết sức lực cô hất mũ của hắn ra và đập chiếc bình hoa vào đầu hắn. Lọ hoa vỡ tan nhưng chỉ để lại thương tích nhỏ trên đầu hắn. Cuối cùng, thuốc mê cũng phát huy tác dụng, Ran ngất đi. Xoa nhẹ lên vết thương, hắn cười đểu cáng

-Well, Mrs.Kudo, I hope your husband will pay for this wound... and everything he has done. (Chà, bà Kudo, tôi hy vọng chồng cô sẽ trả giá cho vết thương này... và mọi thứ hắn đã làm nữa.)

Nói rồi, hắn cho nhanh chóng vác Ran đi.

Yukina run rẩy. Nó đã chứng kiến tất cả. Nó phải làm gì bây giờ? Đúng rồi, phải gọi người giúp. Bàn tay bé nhỏ của con bé bấm nhanh một dãy số quen thuộc...

~~~~~~~~~~

Ran tỉnh dậy, choáng váng, mệt mỏi. Tiếng ô tô chạy nghe thật lớn, thật khó chịu. Tay chân cô đang bị trói. Cô đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh tối tăm, chật chội như hũ nút. Khoan đã, cô đang ở trong cốp xe ô tô ư? Đưa tay lên chạm vào túi áo, cô chợt nhận ra: Đúng rồi, tờ giấy nhắn và thứ đi kèm với nó nữa. Cô có thể dùng nó để thoát! Bỗng chiếc xe thắng gấp. Cô có thể nghe được tiếng bước chân đang đến càng lúc càng gần. Cốp xe mở ra. Trước mặt cô là một gã ngoại quốc cao lớn, đeo kính gọng vàng. Hắn khá to con, tầm 1m80 hay gì đó. Mái tóc đỏ của hắn được vuốt ngược lên. Hắn cười, một nụ cười chẳng đáng tin gì mà nói với cô bằng tiếng Anh:

-Good evening Mrs.Kudo. Since my Japanese is not good, would you mind if I talked to you in English? (Chào buổi tối bà Kudo. Bởi tiếng Nhật của tôi không được tốt, cô không phiền nếu tôi nói tiếng Anh chứ?)

-Who... who are you? (Anh... anh là ai?)-Ran lắp bắp nhìn hắn

Hắn nhấc Ran lên rồi vứt cô vào một cái nhà kho cũ kĩ

-Relax. I just want to talk to your husband! (Bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với chồng cô thôi!)

-My husband? (Chồng tôi ư?)

Hắn nhìn cô. Ánh mắt của cô trông có vẻ bất ngờ khi hắn nói đến từ "chồng". Hắn bỡn cợt

-Come on! Don't tell me that Shinichi Kudo isn't your husband! He has another woman or something? (Thôi nào! Đừng nói là Shinichi Kudo không phải chồng cô nhé! Hắn ta có người đàn bà khác hay gì à?)

Ran mím môi quay mặt đi.

-It's not your business! (Không phải chuyện của anh!)

-Ok! I don't really care anyway! (Được thôi! Dù gì thì tôi cũng chẳng thật sự quan tâm!)

Hắn bật cười nham nhở. Hắn lấy điện thoại của cô rồi quay đi lắp đặt một cái gì đó. Thời cơ đây rồi, thật nhẹ nhàng và khéo léo, cô kích hoạt thứ nhỏ xíu đi kèm trong tờ giấy nhắn kia. Đột nhiên hắn quay lại và nói:

-Ok Mrs Kudo, say "hi" to your beloved husband! (Được rồi bà Kudo, chào người chồng yêu quý của cô đi!)

Ran mở to mắt nhìn hắn. Ra là chế độ video call! Nghĩa là hắn định dùng cô để tạo sức ép cho Shinichi ư?

~~~~~~~~~~

Shinichi và Akai vội lao vào căn hộ số 0802. Trước mắt họ là một đống lộn xộn. Yukina đang trốn dưới ghế sofa, thấy bố, con bé vội chạy lại, run run nói:

-Bố ơi, con... con xin lỗi! Đáng nhẽ khi đó, con phải làm gì đó thay vì ch... chỉ đứng nhìn... mẹ bị bắt...-Đoạn, con bé khóc nấc lên

Tiếng khóc của cô con gái nhỏ khiến Shinichi càng thêm lo lắng. Yukina vội chạy vào lòng Shinichi mà tiếp tục khóc. Tội nghiệp, hắn con bé phải sợ lắm. Vuốt nhẹ tóc con gái, Shinichi hỏi:

-Không sao, có bố đây. Bình tĩnh nào. Con có thể nói cho bố biết ai đã bắt mẹ không? Con có nhìn rõ mặt hắn chứ?

Con bé bắt đầu ngẩng mặt nhìn bố rồi gật nhẹ đầu. Dụi nhẹ đôi mắt to tròn màu xanh dương, con bé nói:

-Hắn... là người ngoại quốc...

Shinichi vội lấy cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép, trong đầu bắt đầu hình dung kẻ đã bắt cóc vợ anh.

-Hắn tóc đỏ và mắt hắn màu xanh lục... không, hình như nhạt hơn thì phải, khá giống màu xám...

Shinichi khựng lại. Anh vội hỏi Yukina:

-Khoan đã, hắn... cao bao nhiêu?

-Con không rõ nữa. Hắn cao hơn mẹ một cái đầu luôn. Với lại, giọng hắn lạ lắm.

-Lạ?!

Con bé ngật đầu rồi miêu tả:

-Vâng, hình như hắn không phải người Mỹ. Giọng hắn không giống giọng Mỹ trên mấy phim bố hay xem.

Shinichi bất ngờ. Không thể nào! Sao lại thế này? Chẳng phải... kẻ đó đã bị bắt ngay tại sân bay Tokyo rồi sao?! Đây chắc chỉ là người giống người thôi đúng không? Hay là...

-Này, Kudo. Thiết bị định vị của cô ấy được kích hoạt rồi này.-Akai nhìn vào điện thoại rồi nói, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Shinichi

Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ít nhất anh cũng có thế biết được vị trí của Ran.Bỗng điện thoại của Shinichi reo lên. Là số của Ran! Nhưng rất có lẽ là tên bắt cóc.

-Alo!-Anh trả lời thận trọng

Xuất hiện ở màn hình điện thoại của anh là Ran đang bị trói.

-Ran!-Anh lo lắng la lên

-Hello Mr.Kudo! Let me make this clear! My name is Jason Haze. My poor twin brother, Peter Haze, is now under arest. You keep my brother and I keep your wife. So why don't we have a deal? I believe that you are smart enough to know what the deal is. So what do you think?(Chào ngài Kudo! Để tôi nói rõ nhé! Tên tôi là Jason Haze. Đứa em trai song sinh tội nghiệp của tôi, Peter Haze, đang bị bắt giữ. Anh giữ em trai tôi và tôi giữ vợ anh. Vậy nên sao ta không thoả thuận nhỉ? Tôi tin rằng anh đủ thông minh để biết được thoả thuận là gì rồi đấy. Vậy anh nghĩ sao?)-Một gã ngoại quốc trông giống hệt Peter Haze nhìn vào màn hình rồi nói  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro