Everything stay- chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5:

-Anh... anh vào đi.-Ran ngập ngừng một lúc rồi cũng mở cửa cho Shinichi vào-Em chuẩn bị pha cacao, anh uống chứ?

-Vậy phiền em quá.

Một lát sau, hai ly cacao nóng hổi đã được đặt trên bàn. Hớp một ngụm, Shinichi cười và nói:

-Ngon quá! Lâu lắm mới được uống cacao do em pha đấy.

Ran nhìn anh một hồi rồi hỏi:

-Sao anh biết em ở đây?

-Thôi nào. Đừng đánh giá thấp anh như vậy chứ!

-Phải rồi, anh là điệp viên của FBI mà.

Ran cười. Anh và cô... có lẽ đã như cô muốn rồi: không thể làm vợ chồng nhưng vẫn có thể là bạn. Đó là cách tốt nhất cho Yukina.

-Em có nghe chuyện về bé Akemi rồi. Em rất tiếc...

-... Thôi không sao đâu... Là con bé bạc mệnh...-Ánh mắt của Shinichi trầm đi. Buồn, đó là cảm xúc cô có thể nhận ra ở anh bây giờ

Ran nhìn vào ly cacao của mình một lúc. Uống một ngụm rồi cô nói tiếp:

-Vậy, em không nghĩ là anh đến đây chỉ để tâm sự, nhỉ?

Nghe thế, Shinichi liền đưa cho Ran một bức thư đã mở và nói

-Sắp tới, anh sẽ phải sang Mỹ. Có một vụ rất phức tạp và... Có lẽ anh sẽ phải định cư luôn bên đó

-Thế còn cô ấy?-Ran hỏi

Cô bắt đầu ngừng cười và nhìn anh một cách nghiêm túc

-Ai cơ?

-Shiho ấy. Cô ấy sẽ đi cùng anh chứ?

-Không... Anh và cô ấy đâu còn gì để ở bên nhau nữa chứ.

Ran im lặng. Cô chẳng nói gì nữa mà chỉ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Trời mù quá, có lẽ sắp mưa rồi

-Vậy em không có gì để nói với anh à?

Ran nhìn anh đầy bất ngờ.

-Ý anh là sao?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô rồi nói

-Về đứa bé trong bụng em ấy

Ran suýt làm rơi ly cacao trong tay.

-Sao em không nói cho anh biết chuyện em đã mang thai?-Shinichi nhìn cô, ánh mắt của anh nửa tra hỏi, nửa quan tâm

Ran không nói gì cả. Cô cũng chẳng nhìn anh. Sao anh lại biết chuyện này?

-Tại sao vậy Ran? Anh là cha của đứa bé, là chồng của em mà!

-Là chồng cũ chứ...

-Em vẫn chưa nộp đơn ra toà mà, đúng chứ?

-Em... mấy hôm nay em bận quá nên... Nếu anh muốn thì...-Cô cúi gầm mặt, lí nhí

Ran vội chạy vào phòng làm việc và lấy ra bộ đơn ly hôn rồi đưa cho anh.

-Anh có thể mang đi nộp nếu anh muốn...

-Ran. Đừng đổi chủ đề như vậy! Trả lời anh đi. Tại sao em không nói anh nghe về đứa bé chứ hả?-Shinichi nắm chặt cổ tay của Ran mà hỏi

-Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!-Ran hét lên tựa như điều đó cô đã muốn nói từ lâu lắm rồi

-Sao cơ?!-Shinichi khựng lại

Chợt điện thoại di động của cô vang lên. Anh đành buông cô ra để cô nghe điện thoại

-Yukina à? Có chuyện gì vậy con?-Ran nói qua điện thoại

Đáp lại ở đầu dây bên kia là một giọng nói nhỏ nhẹ

-Mẹ ơi, mẹ đến đón con được không ạ? Kế hoạch ăn kem của con và các bạn sau lễ bế giảng bị huỷ rồi! Mẹ nhớ mang ô nhé! Trời đang mưa đó!

-Được rồi! Mẹ sẽ đến ngay. Con đợi mẹ nhé!

Nói rồi, Ran cúp máy rồi quay sang Shinichi.

-Em phải đi đón con, anh trông nhà giúp em nhé! Ta... sẽ nói chuyện sau vậy.

-Ừ, em đi đi.

Ran vội chạy đi lấy ô rồi ra khỏi cửa. Shinichi nhìn bóng lưng cô chạy đi, đầu không thôi suy nghĩ về điều Ran đã nói. "Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!". Ý của Ran là sao chứ? Bỗng điện thoại của anh reo lên. Là điện thoại của bên FBI

-Hello. Kudo's speaking. (Xin chào! Kudo đây.)

-Kudo, we have bad news... (Kudo, chúng tôi có tin xấu đây...)

Đôi đồng tử xanh dương của anh mở to, linh tính mách anh chuyện chẳng lành

-What? (Cái gì?)

-Peter Haze has gone to Tokyo! (Peter Haze đã đến Tokyo rồi!)

-Are you kidding me? How could you let that crazy serial killer escape from prison and now go to Japan? (Các anh đùa à? Sao các anh có thể để tên giết người hàng loạt điên loạn đó vượt ngục rồi giờ thì hắn đến Nhật như thế hả?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro