Everything stay- chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7:

Tim Shinichi đập thật mạnh, tựa như muốn thoát khỏi lòng ngực, bàn tay anh nắm chặt lại. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Akai đang nhắn tin cho FBI. Họ sẽ đến sớm thôi. Ran sẽ ổn thôi mà. Cố gắng lấy lại nhịp tim bình thường, anh trấn an bản thân. Việc của anh lúc này là phải thật cẩn trọng với tên này và câu giờ.

-Three... two... one! Time's up! I'm so sorry but... You made me do this! (Ba... hai... một! Hết giờ! Tôi xin lỗi nhưng... Anh khiến tôi phải làm việc nà-Haze cười và nói

Quá bất ngờ, Shinichi hét lên

-Wha... what?! I swear to god I'll kill you if you touch her! (Ca... cái gì?! Tôi thề với chúa tôi sẽ giết anh nếu anh động vào cô ấy đấy!)

Đột nhiên, từ bên kia điện thoại, tiếng trực thăng vang lên như muốn xé toạc mọi thứ. Shinichi cảm thấy như được giải thoát. Ran không sao rồi. Nhưng có lẽ anh đã vui mừng quá sớm

-What is this? A GPS?! You b****! So FBI can find this place because of this?! (Cái gì đây? Thiết bị định vị à? Con đàn bà đê tiện! Vậy là FBI có thể tìm đến đây nhờ thứ này phải không?)

"Rầm"

Đôi mắt màu đại dương của Shinichi mở to. Hắn đạp thẳng một cú vào bụng Ran ngay đúng lúc FBI xông vào khống chế hắn và bây giờ, Ran đang chảy máu. Máu chảy ra rất nhiều, thấm đỏ luôn chiếc váy dài màu kem. Anh có thể nghe rõ mồn một giọng hoảng hốt của những đặc vụ

-She's bleeding! Hurry! Call the ambulance! (Cô ấy chảy máu rồi! Nhanh lên! Gọi cấp cứu đi!)

Ran nằm trên sàn đất lạnh, thở dốc. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi. Tất cả những gì cô có thể nghe được trước khi ngất đi là tiếng đánh thức của các đặc vụ.

~Bệnh viện Tokyo-Khu cấp cứu~

Shinichi ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật cùng ông bà Mori. Ran đã ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Yukina bắt đầu thiếp đi vì mệt sau một trận khóc. Anh cởi áo khoác ra, đắp cho con gái. Tội nghiệp con bé, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá rồi.

-Sao cậu còn ở đây? Tên đó bị bắt rồi, việc của FBI vậy là xong rồi chứ?-Ông Mori hỏi lạnh tênh

Anh đưa đôi mắt xanh dương về phía bố vợ. Anh hiểu vì sao ông lại muốn đuổi anh đi. Có ai muốn một thằng con rể như anh đâu cơ chứ. Nhưng anh không thể rời đi lúc này. Anh có thể nhận mấy đòn Judo, có thể bị ông Mori nguyền rủa, nhưng anh không quan tâm.

-Bố à, con không ở đây với tư cách là đặc vụ FBI. Con ở đây với tư cách là chồng cô ấy, là bố của đứa bé đang gặp nguy hiểm trong bụng cô ấy.-Anh mệt mỏi nói

Ông bà Mori bất ngờ. Họ lo lắng nhìn nhau như có một điều gì đó anh chưa biết thì phải. Shinichi quan sát hành động của họ. Điều anh chưa biết đó, liệu có liên quan đến câu nói lúc chiều của Ran không? Đưa tay day day thái dương, anh vẫn không thể lý giải được câu nói đó: "Nó thậm chí còn chả phải là một đứa bé!" Câu nói đó nghĩa là sao chứ? Bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

-Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi?-Anh vội đứng dậy hỏi

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói bình tĩnh:

-Mọi người yên tâm, cô ấy không sao rồi. Mọi người có thể vào thăm cô ấy.

Đoạn, ông nhìn sang Shinichi rồi nói:

-Anh là chồng cô ấy đúng không? Chúng ta vào văn phòng tôi nói chuyện nhé! Có một số vấn đề tôi cần trao đổi với anh.

-Vâng.

Nói rồi, Shinichi nhanh chóng bế Yukina giao cho bà Mori rồi vội đi theo bác sĩ.

-Bác sĩ, vậy vợ tôi rốt cuộc có ổn không?-Ngồi trong văn phòng ngăn nắp của bác sĩ, Shinichi lo lắng hỏi-Tôi thấy cô ấy chảy máu rất nhiều, đứa bé ổn chứ?

Vị bác sĩ nhìn anh. Thoáng chút bất ngờ, ông hỏi:

-Vậy là cô ấy không nói với anh à?

-Nói với tôi chuyện gì cơ?-Anh ngạc nhiên

Ông rút ra một hồ sơ bệnh án có tên cô, Mori Ran. Ông thở dài nói tiếp

-Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người nhưng... tôi nghĩ là có lẽ anh nên biết chuyện này

Shinichi lo lắng. Anh không đọc hồ sơ bệnh án mà chăm chú nghe bác sĩ nói

-Là thế này, việc cô ấy chảy máu là do cú va chạm mạnh đó đã phạm vào vết thương sau cuộc phẫu thuật mới đây của cô ấy. Bên cạnh đó, trong thời gian hồi sức, cô ấy không chịu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nên... vết thương không hoàn toàn hồi phục được. Phải mất rất nhiều thời gian để cầm máu và xử lý vết thương.

-Vậy cuô... cuộc phẫu thuật đó là...

-Là phá thai!

Shinichi đánh rơi cuốn bệnh án xuống sàn. Anh không thể tin nổi vào tai mình. Ran đã phá thai ư? Vì sao chứ? Cô có thể hận anh nhưng tại sao...? Tại sao cô có thể làm thế với con của cả hai chứ?

-Xin anh đừng quá kích động. Cô ấy làm thể là có lý do của cô ấy cả. Việc này là miễn cưỡng thôi bởi lẽ... từ đầu, đứa bé đã không thể sống được rồi... đứa bé không có tim thai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Này, mn đừng có đọc chùa, mn vao comt đi chứ, ko comt thì ấn vào ngôi sao ở góc bên phải ý!

*chỉ chỉ*😉☺️nha, ko là ad cắt đứt luôn chuyện này đấy, nếu ai ko tin cứ thử xem!😙😞😜😈

Thân

Lam Nguyệt Miêu Hồng🌙

P/s: sẵn tiện chúc mn giáng sinh an lành❄️⛄️🎄🎅🎁🎉mặc dù biết hoi trễ😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro