Chap 7: Seungkwan là một người sợ ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà tập thể mười ba người này, có thể nói không quá rộng cũng không quá chật. Nói chung là vừa đủ để sống, nhưng điều mà Seungkwan vẫn luôn dè chừng nhất từ trước đến giờ khi ở đây. Chính là mỗi khi trời tối, căn nhà này cũng không thể nào sáng hơn cho cậu được nhờ.

Đèn đóm tất nhiên là chẳng thiếu, nhưng đến nửa đêm là phải tắt hết cho mọi người ngủ đồng thời tiết kiệm điện. Mà Seungkwan lại thường hay bị khát nước đêm, thế nên lúc nào cũng phải tự mò mẫm đường xuống bếp.

Nhưng lý do để Seungkwan ghét đâu chỉ có như thế. Trong căn bếp còn có một chiếc cửa sổ nhìn thẳng ra sân sau, căn nhà này thì lại nằm sát bìa rừng, thử tưởng tượng buổi đêm tối mịt mù mà lỡ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, có ớn lạnh không chứ.

Tạm thời gác đi việc sợ hãi qua một bên, việc của cậu bây giờ là phải đi giải quyết cơn khát nước càng nhanh càng tốt. Seungkwan cố gắng lê nhanh từng bước nhỏ xuống nhà bếp. Điên cuồng đảo mắt qua lại nhìn ngó khắp nơi trong cái không gian tối hù này, lâu lâu lại tự hỏi tại sao bản thân không thể bỏ tật khát nước giữa đêm cơ chứ?

Cái hành lang dài ngoằng ấy vốn dĩ đã rất tối, thế mà cái nhà bếp nó lại tối gấp đôi cái hành lang. Seungkwan rùng mình nhẹ một cái, sau đó vội vàng tiến đến tủ lạnh, tóm lấy chai nước mát rồi nhắm mắt nhắm mũi mà tu một hơi.

Sau khi đã thỏa mãn cái cổ họng khô queo quắt của mình, Seungkwan lại trở về trạng thái đề phòng khi nãy. Cậu mò mẫm từng bước một, mắt không ngừng dán vào cái cửa sổ nhỏ bên cạnh tủ lạnh canh chừng. Thật sự nó luôn làm cậu nổi da gà mỗi khi nhìn vào.

Vừa dứt được cái suy nghĩ ấy trong đầu thì đột nhiên một bóng đen vụt ngang qua khung cửa sổ khiến Seungkwan điếng cả người. Tim cậu vô thức hẫng đi một nhịp, sau đó đập bum bum loạn xạ trong lồng ngực, không ngừng hối thúc rằng cậu nên nhanh chóng rời khỏi nhà bếp.

Seungkwan ráng giữ bình tĩnh hết sức để có thể guồng chân bước nhanh ra khỏi đó, sau đó bẻ hướng sang một căn phòng quen thuộc khác thay vì bước lên cầu thang.

"Hansol! Hansol!"

Seungkwan khẽ gọi, hối hả bước đến giường anh rồi khều khều nhẹ.

"Hả? Gì vậy?..."

Hansol đáp lại cậu bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn đang mơ mơ màng màng, chưa kịp mở hết ra nhìn cậu.

"Cho tớ ngủ chung được không? Nằm một mình sợ quá!"

Seungkwan co gối ngồi thụp xuống bên giường anh, lay lay tay Hansol nài nỉ. Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, xoay hẳn cả người sang nhìn cậu rồi nói:

"Sao vậy? Bình thường đều ngủ một mình mà sao hôm nay sợ gì vậy?"

"Hồi nãy mới thấy cái gì đó ghê lắm!"

Mặt Seungkwan trở nên tái mét mỗi khi nhớ lại cảnh tượng khi nãy, thật sự quá kinh dị cho một buổi tối âm u. Hansol chỉ biết bật cười khi trông thấy vẻ mặt của cậu như vậy, anh đưa tay xoa xoa nhẹ vào hai bầu má của cậu rồi khàn khàn giọng bảo:

"Sợ ma dữ vậy ta!"

"Thôi nhích vào nhanh nhanh!"

Seungkwan ngồi hẳn lên giường, dùng thân mình đẩy đẩy cho Hansol nhích qua một bên, nhanh chóng tìm được chỗ nằm thật thoải mái cho bản thân.

"Muốn nằm cạnh tớ thế à?"

Hansol bật cười, lúc này đã nằm xuống và kéo chăn lên cho hai đứa.

"Ai bảo, tại bị sợ thôi."

Seungkwan đáp, mặt đỏ lên phừng phừng nhưng cậu chắc chắn là Hansol sẽ không thấy được bởi vì cậu đang quay lưng lại với anh. Hansol chỉ lén nhếch mép cười một cái, sau đó xoay người lại, vòng tay ôm lấy Seungkwan vào lòng rồi khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Không cần phải nói dối tớ..."

Seungkwan im lặng không động đậy, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ biết nằm yên trong vòng tay của anh với một nhịp tim đang không ngừng tăng lên. Hansol thì lại chẳng thèm để ý đến sự im lặng ngượng ngùng của cậu, anh nhắm nghiền mắt, vừa lơ mơ ngủ vừa lén lút mỉm cười.

Làm tốt lắm Mante.

.

.

"Mình à..."

Người chồng bước đến ngồi xuống bên cạnh vợ của mình, khẽ đưa tay xoa lưng bà và nhẹ tràng trấn an:

"Con trai của chúng ta sẽ không sao đâu."

Người vợ vẫn im lặng, thở ra một hơi chầm chậm nhưng nặng trĩu. Bà hướng mắt ra ngoài cửa nhìn về phía gốc cây quen thuộc ấy. Đấy đã từng là nơi nhuộm tím cả một ngôi làng, bây giờ tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại những nhành cây khô khan đầy vẻ u ám. Vô ý bao trùm cả một bầu không khí u uất lên ngôi làng vốn đã bất hạnh này.

Bà chậm rãi bước từng bước đến bên dưới gốc cây, ngước nhìn từng cành cây yếu ớt đang lặng lẽ đáp xuống mặt đất vì đã không còn trụ được thêm nữa. Bây giờ mỗi khi nhìn vào cái cây này, người dân trong làng đều có chung một vẻ mặt đầy lo lắng và vô vọng.

Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho cái cây, và họ sợ rằng một ngày nào đó, sự việc ấy lại một lần nữa xảy ra.

"Ta vẫn còn nhớ những lời tiên tri ấy..."

Một giọng nói đột ngột xuất hiện phía sau lưng, bà chậm rãi quay người lại nhìn rồi kính cẩn cúi đầu chào:

"Chào bà..."

Bà lão một tay chống gậy, một tay chắp sau lưng, ngước đôi mắt đen láy nhìn các cành cây héo úa phía trên. Cả cơ thể của lão run lên cầm cập vì đôi chân đã quá tuổi, không còn sức để trụ vững được nữa.

"Có vẻ như lời tiên tri ấy đã đúng."

Lão nói rời rạc từng chữ, mỉm cười nhẹ nhàng mặc cho làn da chảy xệ đang không ngừng kéo gò má của lão xuống.

"Nước mắt của ta sẽ không còn..."

Già làng lẩm bẩm, ánh mắt đen láy lại càng sáng rực lên một cách kì lạ. Lão quay sang nhìn bà, run rẩy đưa bàn tay khô ráp nắm lấy tay bà, thì thầm:

"Cậu ấy chính là một món quà, một cơ hội...để chuộc lại lỗi lầm của ta, lỗi lầm của cả chủng tộc này."

Nói rồi bà lão quay người, chập những bước từng bước khó khăn vào nhà. Để lại người phụ nữ trung niên đứng đó cùng một niềm tin bé nhỏ vừa được thắp lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro