Chap 8: Althrillos's Friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ? Em bảo dạo này có nhiều ốc sên lắm à?"

Wonwoo đang ngồi bo gối trên bãi cỏ, thì thầm to nhỏ với một chậu hoa sứ, hơi cau mày lại vì nghe thấy hai từ "ốc sên". Anh nhích người lại gần chậu hoa hơn một tí, lắng tai nghe từng lời phàn nàn của chị em nhà hoa sứ.

"Bobully hay ra đây làm phiền tụi em tắm nắng nữa hả?"

Bông hoa sứ cả rung lên nhẹ nhàng nhưng đủ để thể hiện sự bức xúc của nó về việc các A.F liên tục làm phiền chúng. Wonwoo gật gật đầu tiếp nhận, hơi mím môi bày ra vẻ mặt thấu hiểu rồi nhỏ nhẹ bảo:

"Được rồi, anh sẽ bảo Lison nói lại với tụi nó nhé."

Wonwoo mỉm cười, định bụng đứng dậy nhưng lại đột nhiên bị một cái gì đó rất nặng ôm đè lấy từ đằng sau, mém tí là mất thăng bằng té đập mặt xuống đất rồi.

"Mingyu!"

Wonwoo cười lớn nói, tay nắm lấy hai cái "gọng kìm" đang bọc quanh người anh. Mingyu không đáp, chỉ ôm chặt lấy Wonwoo rồi vùi mặt mình vào gáy anh, ư ử vài tiếng buồn bực. Mingyu thường vậy đấy, cứ có chuyện gì buồn là liền bám dính lấy anh y như một cái mai rùa di động.

"Làm sao đấy?"

Wonwoo hỏi nhẹ nhàng, vẫn để Mingyu ôm chặt mình mà ngồi xuống, duỗi thẳng chân ra rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Etali, nó vẫn chưa hết giận em..."

Wonwoo thầm bật cười, ngón tay xoay xoay vẽ vòng tròn trên tay cậu.

"Lison hôm bữa có nói với anh lý do rồi, nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu ."

Mingyu ngẩng phắt dậy, bĩu môi nhìn anh như một đứa con nít mít ướt.

"Sao anh không nói! Nói đi để em còn làm lành với nó nữa chứ..."

Cậu mếu máo, nghiêng đầu sang để đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của anh. Wonwoo nở miệng cười, để lộ ra từng cái răng trắng tinh be bé trông xinh ơi là xinh.

"Anh không nói!"

Wonwoo cắn môi tinh nghịch, nhướn mày trêu chọc cậu. Mingyu mở miệng định cãi gì đó, nhưng lại vô tình bị Wonwoo hấp dẫn bằng một cái cắn môi nhẹ, cậu đành phải ngậm miệng, thay vào đó liền rúc đầu vào vai anh.

"Anh! Nói! Đi! Mà!"

Mingyu ngắt rời từng chữ một, vừa nói vừa ôm lấy Wonwoo lắc điên cuồng. Sau một hồi nằm im chịu trận, Wonwoo cũng đã có thể thoát ra khỏi hai cái gọng kìm chặt cứng của Mingyu, anh bật cười lớn:

"Hôm nay Mingyu của anh bị sao vậy ta?"

Mingyu không đáp, chỉ trưng ra vẻ mặt làm như oan ức lắm, bĩu môi nhìn Wonwoo. Tự dưng anh cảm thấy yêu thương cậu nhóc này nhiều ghê.

"Anh biết Etali quan trọng với em lắm nhưng mà, anh mà nói thì em sẽ lại tái phạm nữa cho coi. Nên em tự nhận ra lý do đi, lúc đó thì may ra Etali sẽ hết giận em."

Anh nhích người đến gần cậu, đưa tay ôm lấy hai bầu má đang hiện rõ hai chữ "buồn hiu" trên đó. Sau đó liền chịu không nổi, nhướn người đến đáp nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đang giận hờn đáng yêu ấy.

"Thế nhé! Mọi người tin tưởng em."

Wonwoo nói rồi đứng dậy, phủi mông bỏ đi để lại Mingyu ngồi đó cùng với mấy chậu bông.

"Mày! Wonwoo có nói gì với mày không?"

Mingyu hùng hổ quay sang, ghé sát mặt lại gần chậu hoa sứ mà trừng mắt, đe doạ mấy bông hoa vô tội trước mặt.

"Mày đừng có hòng im lặng, nói mau!"

"Mày nói gì tao nghe được hết đó! Năng lực của tao là thính giác đó!"

Nói thế thôi chứ cậu làm gì nghe được, cậu đâu có năng lực như của Wonwoo đâu. Mingyu cứ ngồi một mình độc thoại với mấy chậu hoa như thế mà không hề để ý rằng phía sau đang có một người đang nhìn mình như thể đang nhìn một đứa dở hơi.

"Mày bị khùng à Mingyu?"

Seokmin kêu lên, cả người đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu. Mingyu vội quay người lại, sau khi nhận ra đó là cậu bạn đồng niên liền thở phào, giả vờ giả vịt nói:

"Tao có làm gì đâu..."

Seokmin không nói gì, chỉ thở ra một hơi nghe có vẻ khá bất lực, sau đó xoay người bước lên phòng. Cậu bắt đầu tin vào tin đồn Mingyu bị "khìn khìn" rồi.

.

.


Seokmin chậm rãi bước dọc hành lang, hai tay thủng thẳng đung đưa, bày ra trạng thái thư thái nhất có thể.

Đột nhiên cậu bắt gặp Jisoo đang bước ra từ phòng ngủ với bộ dạng có vẻ hơi lén lút. Anh ngó nghiêng xung quanh, sau đó cẩn thận kiểm tra một vật thể nào đó được bọc kín bằng một chiếc khăn vải mà anh đang cầm trên tay. Jisoo khom người, giấu nhẹm vật ấy vào trong lòng rồi rón rén bước về phía phòng của Seokmin.

Jisoo nhận thấy cửa phòng cậu đang mở, sắc mặt lập tức đổi thành vui như vừa đào được vàng. Anh nhẹ nhàng mở hé cửa rồi khéo léo len người vào. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Seokmin bỗng dưng cảm thấy vừa buồn cười vừa tò mò.

Cậu âm thầm bước đến trước cửa phòng mình mà không gây ra một tiếng động nào, sau đó tựa người vào cửa, khoanh tay chăm chú ngắm nhìn con người đang lén la lén lút rất vụng về kia. Jisoo đang ngồi đối lưng lại với cậu, loay hoay nhồi nhét vật thể ấy xuống dưới gầm giường cậu. Để ý rằng mỗi khi anh ngồi xuống là lại có thể thu nhỏ thành một cục bé tí như thế, trông thật đáng yêu mà.

"Anh kiếm vàng hả?"

Seokmin vừa lên tiếng là Jisoo liền giật bắn mình, đến độ hơi mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống đất. Anh thở dốc, vội vã dùng thân mình che đi vật thể dưới gầm giường của cậu.

"Không! Không có."

"Thế thì anh đang làm gì ở đây?"

Seokmin bước hẳn vào trong phòng mình, tiến đến trước mặt Jisoo rồi ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

"Anh...vừa bị rớt tiền xuống gầm giường..."

Jisoo ngụy biện với một lý do nghe chẳng hợp lý tí nào, mắt không ngừng đảo xuống bên dưới canh chừng vật thể ấy.

"Tiền gì mà rớt?"

Seokmin vừa hỏi vừa rướn người đến, đầu nghiêng trái nghiêng phải để nhìn cho bằng được cái vật thể ấy. Nhưng cậu nghiêng đến đâu, Jisoo cũng nghiêng về hướng đó theo cậu, nhất quyết không cho Seokmin thấy được bí mật của mình.

Sự tò mò đang dâng lên ào ào mà Jisoo thì lại cứ cản trở cậu, Seokmin hết chịu nổi, liền vươn tay ra, ôm lấy Jisoo vào lòng mình nhằm không cho anh ngọ nguậy nữa. Và như một phép màu, Jisoo vừa bị ôm liền ngoan ngoãn ngồi im mà không cản trở cậu nữa. Lúc này Seokmin mới đưa mắt nhìn xuống phía gầm giường, và nhận ra bên trong lớp vải bọc kia, chính là một quả trứng to đùng.

Seokmin nhẹ nhàng buông anh ra, sau đó chậm rãi tiến đến nâng quả trứng lên săm soi. Jisoo vẫn ngồi yên ở đấy, không dám quay lại nhìn cậu mà chỉ nhìn chăm chăm lên mảng tường trống rỗng trước mắt. Anh đang muốn tìm một chỗ nào đó để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình ngay bây giờ.

"Anh Jisoo...đây là..."

"Anh thề! Anh không biết nó là gì cả..."

Jisoo vội vàng nói, cả hai vẫn đang nhìn chăm chăm vào quả trứng to như trứng đà điểu trên tay Seokmin.

"Thế làm sao mà anh có cái này...?"

"Nó...đột nhiên xuất hiện trong phòng anh, anh không biết phải làm sao nên anh mới...đem qua phòng em."

Anh thở dài, bất lực nhìn xuống nền đất. Seokmin thận trọng đặt quả trứng xuống bằng cả hai tay, tiếp tục quan sát nó.

"Hy vọng nó không nở-"

Y rằng vừa nói xong, quả trứng đột nhiên động đậy, kèm theo đó là vài tiếng nứt nẻ của vỏ trứng, nghe gai cả người. Seokmin và Jisoo mở lớn mắt nhìn nhau, không cần nói cũng có thể tự hiểu được cảm xúc của cả hai bây giờ.

Sau một lúc động đậy liên hồi thì quả trứng cũng đã chịu dừng lại, Jisoo và Seokmin tiếp tục nín thở quan sát. Đầu tiên là một mảnh vỏ rơi xuống, tiếp đến là một bên chân của sinh vật ấy rụt rè thò qua cái lỗ hổng.

Cuối cùng, sinh vật ấy cũng đã chịu chui ra khỏi vỏ trứng hoàn toàn sau một lúc lâu vật vã. Và nó, là một con ếch.

"Gì cơ? Đây là ếch mà? Nhưng sao nó lại từ trong trứng ra..."

Cả hai tiếp tục hoang mang nhìn nhau, Seokmin nghiêng đầu, chau mày nhìn ếch con đang cố gắng dùng sức để lật người lại.

"Hình như không phải ếch bình thường, là một con A.F."

Jisoo nói, nheo mắt nhìn sinh vật bé tí đang nháo nhào lên ở dưới sàn.

"Sao anh biết?"

"Đây là loài ếch hai lưỡi, khi xưa anh có từng thấy qua rồi."

Bé ếch cuối cùng cũng đã có thể lật người lại sau muôn vàn khó khăn. Nó ngồi đó, lần lượt nhìn hai con người trước mặt, sau đó co người, một phát phóng lên bàn tay của Jisoo mà chễm chệ ngồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người.

"Có vẻ nó thích anh đó."

Seokmin cười nói, cậu nhích người đến gần anh, ngắm nghía bé ếch màu xanh lục đậm cũng đang mở to mắt nhìn cậu.

"Thôi...anh không...muốn có A.F đâu."

Jisoo bối rối lắc đầu rồi cười lên thật miễn cưỡng, sau đó cầm lấy bé ếch đặt xuống đất.

"Sao lại không?"

"Chỉ là..."

Jisoo không nói tiếp vế sau, thay vào đó anh chỉ cười lên thật dịu dàng.

"Nhưng anh có muốn cho nó một cơ hội không?"

Seokmin vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy nhẹ mông bé ếch, thúc đẩy nó chập chững bước về phía Jisoo. Anh không đáp, chỉ đưa mắt nhìn sinh vật kia đang chật vật trèo lên chân anh. Đáng yêu thật.

"Thế nào? Em thấy anh cười rồi nhé."

Seokmin mỉm cười, đưa ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn Jisoo. Anh vô tình chạm mắt với cậu, để rồi nhận ra nhịp tim của mình đang vì cậu mà trở nên thật khác thường.

Jisoo để bé ếch ngồi lên bàn tay của mình, sau đó đưa lên trước mặt, mỉm cười nhìn nó:

"Froggus nhé, chịu không?"

Ếch nhỏ nghiêng đầu, kêu lên một tiếng chấp nhận cái tên vừa được đặt cho. Jisoo lén lút nhìn Seokmin, sau đó lại cúi đầu xuống lén lút mỉm cười. Tự hỏi vì sao mỗi khi nhìn cậu nhóc này thì anh lại không thể điều khiển được bản thân mà vô cớ cười kia chứ?

A/N: mai thi toán nhưng mai cũng comeback...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro