Chap 6: Trang sách bị mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu bần thần đứng trước cánh cửa sắt quen thuộc này, mắt đăm đăm nhìn vào một điểm không xác định. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cậu đành đẩy cửa bước vào, thầm hít vào một ngụm khí tràn ngập mùi kim loại đã gỉ sét.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Hắn vẫn ngồi đó, trên cái ghế bành ngay giữa căn phòng, ngang ngược gác chân lên bàn đá như thường lệ.

"Đã tiếp cận được, nhưng có vẻ vẫn chưa được thuận lợi lắm."

"Thế thì cẩn thận vào, đừng để hỏng chuyện trước kế hoạch."

"Vâng."

Cậu đáp rồi xoay người bước ra ngoài, nhanh chóng khép lại cánh cửa sắt nhằm thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ấy. Sau đó hít một hơi thật sâu, lôi từ trong túi quần ra một bức ảnh, bức ảnh chụp gia đình cậu.

Mỗi khi nhìn vào bức ảnh này, mọi ký ức dường như đột ngột ùa về, chảy qua tâm trí cậu tựa dòng nước của một con suối thượng nguồn. Cậu nhớ họ, cậu nhớ cái đêm bi kịch ấy, cái đêm đã đường đột xoay chuyển cả cuộc đời cậu. Tâm can cậu như đang bị chính tấm hình bóp nghẹt, bỗng nhiên cảm thấy thật khó thở, mọi chuyện cứ như vừa xảy ra cách đây không lâu vậy. Quá đột ngột và đau lòng.

Cậu thở ra một hơi dài và run rẩy rồi cất vội bức ảnh vào sâu trong đáy túi, sau đó bước đi theo con đường mòn dọc rãnh suối mà trở về.

.

.

Buổi trưa nóng bức đang nhàn nhạt trôi qua, Soonyoung ngồi yên tĩnh trong phòng mình, chống cằm suy nghĩ. Jihoon nói đúng, có điều gì đó đã xảy ra. Linh cảm cũng đang cố cho anh biết điều đó. Nhưng anh cần phải làm gì bây giờ đây?

Đột nhiên Soonyoung cảm thấy bản thân thật tồi. Rõ ràng đã hứa rằng sẽ bảo vệ Jihoon, nhưng vấn đề nằm ở đây là, anh chẳng biết một chút gì về cậu cả. Không biết cậu từ đâu đến, không biết cậu đang bị cái gì truy đuổi, thậm chí ngay cả việc Jihoon là ai anh cũng chẳng biết. Tự hỏi bằng cách nào mà bảo vệ cho cậu đây.

Năm năm trước, chủ của căn nhà sát bìa rừng này vốn dĩ là Soonyoung và Seokmin. Nhưng trong một lần đi thu lượm thêm bụi tiên, Soonyoung tình cờ gặp được Jihoon đang bị lạc ngay giữa rừng trong tình trạng kiệt sức. Thế là anh liền đưa cậu về nhà của mình.

Thời gian sau đó, mặc cho Soonyoung có dò hỏi cậu đến đâu, Jihoon vẫn nhất quyết giấu tất cả mọi thứ về mình, cậu chưa từng kể cho bất kỳ ai về cậu hay về chuyện gì đã xảy ra. Dường như cậu đã biến bản thân mình trở thành một bí mật lớn của căn nhà này trong suốt năm năm qua. Anh nghĩ đã đến lúc anh phải biết gì đó về cậu rồi.

Soonyoung rời khỏi phòng mình, tiến thẳng về phòng của nhóc Chan, anh đoán rằng cái tủ chứa mấy cuốn sách dày cộm của thằng bé có lẽ sẽ giúp ích được gì đó cho mình.

"Chan ơi? Anh vào được không?"

"Dạ được!"

Chan rống lên đáp như thể cậu sợ anh sẽ không nghe thấy. Soonyoung bước vào phòng, đập vào mắt anh là cảnh cả ba đứa Seungkwan, Hansol và Chan đang chụm đầu vào xem một cuốn sách cũ kỹ đã xỉn màu nào đó.

"Anh mượn vài cuốn sách nhé? Mà mấy đứa đang coi gì vậy?"

Anh vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn lên cái tủ đầy sách của Chan. "Thảo dược và 101 cách dùng", tại sao không phải là một trăm hay một ngàn gì đó cơ chứ, lúc nào cũng phải lẻ một cho bằng được. "Các sự kiện của tộc Althrillos qua các năm", chẳng cần quan tâm nhiều. "A.F và những điều bạn cần biết về chúng", không cần đâu, cảm ơn.

"Tổng hợp lời tiên tri của Pedrix về các tộc."

"Pedrix là ai đấy?"

Soonyoung hơi nhếch mép cười, tay vẫn mò mẫm trên các gáy sách, mấy cuốn này đã quá cũ và sờn rồi.

"Một người đàn bà tự xưng là nhà tiên tri vũ trụ, vài thế kỷ trước bà ta đi khắp nơi và gặp gỡ các tộc người huyền bí. Sau đó cho họ vài lời tiên tri, giờ nó được tổng hợp trong đây nè."

Soonyoung quay đầu nhìn cuốn sách, nó không dày lắm, có màu đỏ rượu và hơi ố, trên cả hai mặt bìa đều xuất hiện đầy vết xước, trang giấy thì cong queo quắt, chắc là do bị ướt. Cảm thấy rằng cuốn sách này chắc sẽ có thể giúp ích cho anh, Soonyoung tiến đến trước mặt cả ba và hỏi:

"Mấy đứa đọc xong cho anh mượn được không?"

"Tụi em cũng không đọc nữa đâu, nè."

Chan nhanh chóng gập cuốn sách lại rồi đưa cho anh. Soonyoung nhận lấy, nheo mắt nhìn tựa sách trên tấm bìa cứng.

Tổng hợp các lời tiên tri của Pedrix.

Anh ngồi hẳn xuống giường bên cạnh Seungkwan, không nhịn được tò mò mà liền lật sơ qua xem vài trang đầu.

"Anh tìm gì hả?"

Seungkwan nghía đầu vào xem, chăm chú lướt mắt theo chuyển động lật sách liên tục của anh.

"Tìm...đồ."

Anh đáp lại cậu rất mơ hồ mà không cần suy nghĩ, tay vẫn tiếp tục lật đều đều. Vẫn chưa thấy được cái gì có ích cả.

"Đồ gì ở đây mà tìm?"

Cậu hỏi lại, hơi hoang mang với câu trả lời của Soonyoung. Nhưng anh đã không còn để tâm đến câu hỏi của Seungkwan nữa, bởi vì anh vừa nhìn thấy gì đó, một hình ảnh mà anh cảm thấy rất quen. Anh lật ngược lại vài trang sách, sau đó dừng lại ở một trang giấy đã bị rách mất gần hết, chỉ chừa lại mỗi cái tên và kí hiệu của tộc.

"Sao lại bị rách thế này?"

Anh lầm bầm, tay bấu chặt tóc của mình. Nhưng tạm bỏ qua, anh cúi đầu nhìn kỹ vào cái ký hiệu ở góc bên trái đầu trang, đó là một chữ "R" lớn được viết cách điệu. Soonyoung chắc chắn bản thân đã từng nhìn thấy qua ký hiệu này, và anh cũng nhớ được rằng nó có liên quan đến Jihoon, nhưng khổ nỗi lại không nhớ là gặp ở đâu. Nó dường như chỉ xuất hiện loáng thoáng trước mặt anh, thời gian đó cũng phải lâu lắm rồi nên anh không tài nào nhớ lại được.

Soonyoung lẩm bẩm tên của bộ tộc ấy, sau đó gập cuốn sách lại và chào tạm biệt ba đứa em rồi bước về phòng của mình. Anh sẽ nghiên cứu kỹ về vấn đề này sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro