Chap 5: Ác mộng và ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng, xung quanh cậu chỉ toàn là cây cối. Đây chính xác là khu rừng ấy.

Đôi chân cậu đang không ngừng hoạt động, cậu phải nhanh lên! Họ sẽ đuổi kịp cậu mất.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, không còn là khu rừng ấy, cũng không còn ai đuổi theo cậu nữa.

Rốt cuộc cậu đã được an toàn hay chưa?

Jihoon bừng mắt tỉnh dậy, sau đó liền vội vàng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu chậm rãi ngồi lên, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán. Cảm nhận được cả tấm lưng của mình đều đã ướt mem.

"Mẹ nó..."

Cậu khẽ chửi thề một tiếng nhỏ, tay đè mạnh lên trán với mong muốn rằng làm như vậy sẽ giúp những gì vừa nãy hiện lên trong đầu cậu lập tức tiêu biến đi.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở khiến những tia ánh sáng vàng mờ nhanh chóng len lỏi vào căn phòng cậu.

"Có chuyện gì vậy Jihoon?"

Jihoon nhìn con người đang chậm rãi bước về phía cậu, thầm nhớ lại rằng khi nãy cậu không hề làm gì quá ồn khiến người khác phải tỉnh giấc. Soonyoung dường như đoán được suy nghĩ từ vẻ mặt của Jihoon, nên liền ngồi xuống bên cạnh cậu và giải thích:

"Cậu không hề làm gì ồn ào đâu, chỉ là tớ cảm nhận được."

Phải rồi, giác quan thứ sáu của tộc Tiên rất mạnh.

"Tớ...không, chỉ là...một giấc mơ tồi tệ."

Soonyoung nhích người lại gần Jihoon, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu.

"Cố gắng đừng nhớ đến điều đó nữa, cậu an toàn rồi."

"Không Soonyoung...gần đây có điều gì đó đã xảy ra. Tớ không còn cảm thấy an toàn như trước nữa."

Jihoon quay sang nói với một âm thanh run rẩy cùng ánh mắt khẩn thiết nhìn anh. Soonyoung im lặng, sau đó vòng tay sang ôm lấy Jihoon. Bao trọn con người nhỏ bé này vào trong lòng mình.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ xin hứa. Đừng lo nữa nhé."

"Tớ chỉ hy vọng trực giác của tớ đã sai để cậu không phải bảo vệ tớ..."

Soonyoung xoa xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, thủ thỉ:

"Thôi ngủ nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jihoon mím môi, tay đưa ra nắm lấy vạt áo anh, cúi gằm đầu mà lí nhí:

"Cậu ở đây đêm nay được chứ?"

Anh trìu mến nhìn cậu, con người bé nhỏ này, tại sao lại hành xử đáng yêu thế cơ chứ?

"Tất nhiên là được."

Soonyoung nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cả hai rồi ôm lấy Jihoon mà say giấc.

Jihoon ngẩng mắt nhìn con người trước mặt đang bao bọc lấy cậu. Chỉ cần ở bên cạnh anh, mọi niềm tin và cảm giác an toàn dường như đều quay trở lại với cậu.

.

.

"Seungcheol! Anh có thấy cái mắt kính không tròng của tớ đâu không?"

Jeonghan í ới hỏi, tay bận lục tứ tung khắp các ngăn kéo trong phòng khách. Seungcheol đang ngồi ăn sáng cùng Chan trong bếp nghe thấy liền đáp:

"Không biết nữa, mà sao tự dưng tìm cái kính ấy chi vậy?"

"Sáng sớm ngủ dậy mặt sưng quá, lấy đeo vào nhìn đỡ sưng."

"Đâu em lại đây tớ xem."

Thấy Jeonghan phụng phịu bước lại, anh liền đưa hai tay ôm lấy mặt cậu người thương, nở nụ cười tươi mà bảo:

"Mặt em có sưng đâu, vẫn đáng yêu mà."

"Không được, tớ thấy có sưng."

"Có sưng thì tớ vẫn thương em mà."

Jeonghan bật cười, gỡ hai tay của anh ra rồi mắng:

"Thôi bớt nịnh đi nha!"

Cậu quay sang Chan, lúc này đang nhìn chăm chăm hai người bằng con mắt nửa ngán ngẩm nửa kì thị.

"Bé Chan yêu dấu, em giúp anh được chứ?"

"Em đâu có biết mắt kính anh nằm ở đâu đâu."

Chan đáp qua loa một câu rồi quay lại với việc vọc tô ngũ cốc trước mặt, cố tình không hiểu ý của Jeonghan. Thấy cậu phản ứng như vậy, anh liền bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa em thân yêu của mình.

"Em biết ý anh mà Chan, giúp anh tí đi."

Chan nín thinh, mắt vẫn thong thả dán chặt vào bữa sáng của mình trước mặt. Jeonghan mỉm cười, nhưng nụ cười của anh có gì đó làm cậu cảm thấy hơi sởn da gà.

"Chan là bé bi-"

Chưa nghe được hết nửa câu mà Chan đã rùng mình mấy cơn, cậu thầm rủa xả trong đầu rồi vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay anh, hối hả đáp:

"Em làm em làm! Mắt kính của anh nằm trong cái giỏ tre màu xanh ở ngăn tủ thứ ba từ dưới đếm lên, ở trong phòng của anh."

"Lẹ ghê ta, cảm ơn em nha!"

Nói xong Jeonghan liền đi lên tầng trên, để lại Seungcheol đang nín cười nhìn Chan. Mấy ông già đầu cứ thích ăn hiếp cậu thế đấy.

"Giờ em mới để ý, hai người xưng hô kiểu gì mà lạ lùng vậy?"

"Gì lạ đâu, nghe dễ thương mà."

Seungcheol ngồi xuống bàn, tiếp tục bữa ăn sáng đang dở dang của mình. Rồi anh chợt nhớ ra gì đó, quay sang Chan mà hỏi:

"À Chan, hôm bữa em có nói cái cách vận hành của ký ức gì đó. Em nói lại được không?"

Chan đặt chiếc muỗng vào trong tô ngũ cốc, sau đó "lần nữa" tận tường giải thích:

"Ký ức, nôm na là một đống hình ảnh mà ta đã từng thấy, tiếp xúc được chiếu lại trong não. Còn về việc gọi là "quên" ấy, mấy ký ức ấy không hề biến mất khỏi não. Nhưng mà do chúng bị cho là không quan trọng hay gì đó, nên chúng bị cất vào một xó bé tí nào đó của não. Khiến mình nghĩ là mình không còn giữ ký ức đó nữa." (*)

Seungcheol gật gù, múc lên một thìa sữa nhưng không uống mà chỉ để đó. Hỏi tiếp:

"Thế còn em?"

"Em thì chỉ là em có khả năng bước vào cái xó bé tí đó, lấy ra và xem lại chúng."

Anh gật gật đầu, thìa sữa khi nãy lại bị đổ ngược xuống bát ngũ cốc.

"Ủa tụi A.F đâu hết rồi mọi người?"

Seokmin từ đâu xuất hiện, mắt híp lại chỉ còn một đường thẳng, tay vò vò quả đầu rối mù mà hỏi.

"Tụi nó đang nghịch ngợm gì đó ở sân sau nhà ấy."

"Để em ra xem thử."

Seokmin rời bếp và đi ra khu vườn phía sau nhà. Đúng là cả bọn A.F đang ở đây, cậu nhìn quanh một lượt, hắng giọng rồi sau đó hô to:

"Điểm danh xem nào mấy đứa!"

Cả bọn A.F đang quậy nháo nhào liền ngay lập tức đứng yên, chớp chớp mắt nhìn thẳng vào Seokmin chờ đợi. Tụi này cũng biết nghe lời lắm đấy.

"Doukat? Bobully? Magirao? Lison?..."

Từng con vật lần lượt lên tiếng khi nghe Seokmin gọi đến tên mình. Cảnh tượng này sao giống như là giáo viên đang điểm danh đám học sinh trong một lớp học vậy nè.

"...Etali? Sasipat? Sharing? Mante?"

Không thấy xuất hiện tiếng hay bóng dáng của Mante đâu, cậu đành gọi lại một lần nữa:

"Mante? Mante đâu rồi?"

Mante là A.F của Hansol, nó là một loại chuột lang có thể biến hình thành món đồ vật nào đó. Và nó đặc biệt nhát người, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là chủ của nó mà thôi.

"Doukat, Mante đâu?"

Con mèo của anh Seungcheol từ tốn đi lại nơi góc vườn, sau đó dùng chân trước chọt chọt vào chậu hoa nhỏ màu nâu trước mặt. Chậu hoa ngay sau đó liền hóa thành một con chuột lang nhát cáy đang run lên cầm cập rồi chạy vọt đi. Cậu thở dài, sau đó khoanh tay lại nói:

"Vậy là đủ rồi."

Seokmin quay người dợm bước trở vào nhà thì chợt bắt gặp Jisoo, anh đang đứng tựa người vào tường, chăm chú nhìn cậu cùng bọn A.F.

"Jisoo, anh đứng đây nãy giờ à?"

"Ừ, nhìn mọi người một tí."

Jisoo bước về phía Seokmin, nghiêng đầu ngắm nhìn bé mèo Doukat đang cuộn tròn người nằm trên bàn chân của cậu.

"Anh không có A.F hả?"

Seokmin bế con mèo sọc vằn lên ôm vào lòng mà hỏi. Jisoo nghe vậy chỉ cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên mấy nhánh cây khẳng khiu đằng xa.

"Anh từng có, nhưng chúng bỏ đi hết rồi."

Seokmin cắn môi, tay xoa xoa đầu bé mèo đang liên tục dụi vào người cậu.

"Em xin lỗi..."

"Không sao đâ, chuyện quá khứ thôi."

"Mà anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa."

Seokmin cúi người thả bé mèo xuống, sau đó tươi cười nói với anh:

"Em cũng chưa, vậy vào trong ăn sáng với em nha!"

Khóe miệng Jisoo dần cong lên và nụ cười hoa anh đào xinh đẹp của anh sau đó liền xuất hiện. Khiến con tim Seokmin mới sáng sớm mà đã gặp phải chấn động mạnh.

"Đi thôi, anh đói rồi."

(*): thông tin không xác thực, là do con tác giả viết vậy đúng thì đúng hông đúng thì thôi đừng tin nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro