Chap 4: "Bí mật có thể cất hầm ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã tắt ngúm đi từ lúc nào, chỉ kịp để lại một bầu trời chớm tối và một nửa mặt trăng đang dần ló dạng. Jun thong dong bước xuống phòng khách, vừa đến nơi thì liền bắt gặp Wonwoo và Mingyu đang ngồi tựa vai nhau trên sofa xem tivi. Cứ coi như anh tạm thời mù nên không nhìn thấy gì đi. Jun ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi mạnh:

"Tự dưng thấy đau mắt quá."

Hai người kia không nói gì, chỉ nhìn nhau hí hửng cười rồi lại tiếp tục xem phim. Jun bật nắp lon nước ngọt, tu một hơi rồi nhìn xung quanh, nói tiếp:

"Ba ông anh kia đâu rồi?"

"Hai ông đi ra ngoài, còn anh Jisoo thì hình như ở trên phòng."

Wonwoo đáp, mắt vẫn không rời khỏi bộ phim tình cảm sướt mướt trên màn hình.

"Đi ra ngoài chi vậy?"

"Ai biết..."

"Kìa mới nhắc về liền kìa."

Bên ngoài cổng, Seungcheol và Jeonghan đang tí tởn bước vào, tay trong tay như thường lệ.

"Ở nhà có gì vui không mấy đứa?"

Seungcheol hỏi khi nhìn thấy ba đứa em thân yêu của mình đang ngồi xem phim ở phòng khách. Mới rời nhà có mấy tiếng mà làm như đi xa được vài tháng rồi không bằng.

"Vẫn nằm nhà và ăn cơm chó ạ."

Jun chẹp miệng nói, lúc này đã trườn dài cái thân xuống sofa cùng lon nước ngọt đã cạn queo.

"Jun nó mới vừa dẫn một nhóc tên Myungho về đây."

Câu trả lời của Wonwoo có vẻ vào đúng trọng tâm câu hỏi hơn của Jun. Nghe thế, Jeonghan liền ngạc nhiên hỏi:

"Em ấy là gì thế?"

"Althrillos, năng lực thì vẫn chưa biết."

"Giờ em ấy ở đâu rồi?"

"Ở trên cái phòng còn dư cuối cùng đó anh."

Vừa nghe xong, Jeonghan liền nắm lấy tay Seungcheol lôi đi diện kiến người mới, miệng háo hức reo hò vài ba câu gì đó khiến cả đám đều đã hiểu rõ kết cục.

.

Bây giờ thì cả mười ba con người đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn cỡ lớn để dùng bữa tối. Không khí khá là ồn ào bởi vì đang có đến gần mười cái miệng phát ra tiếng cùng một lúc. Myungho đoán đây là chuyện khá bình thường ở đây.

Seungcheol từ đầu buổi đến giờ đã có phần để ý đến sự im lặng của Myungho, anh liền nhanh chóng nhảy chủ đề:

"Myungho, em thích nơi này chứ?"

"Thích chứ ạ, mọi thứ rất tuyệt, chỉ là em hòa nhập hơi chậm..."

Myungho đáp ngay, cậu thật sự không muốn mọi người phải quá bận tâm đến một đứa mới đến như cậu.

"Vậy có điều gì em muốn hỏi không?

Nhận được câu hỏi như vậy, cậu liền đưa mắt nhìn một lượt quanh mọi người. Sau đó từ tốn đáp:

"À không có gì nhiều, chỉ là em muốn biết được năng lực của mọi người."

Seungcheol nghe xong chỉ mỉm cười, sau đó chống một tay lên bàn, xòe ra bàn tay đang có hàng loạt các tia lửa điện vàng chóe liên tục xẹt qua xẹt lại giữa đầu các ngón tay.

"Nhìn ngầu chứ?"

Seungcheol nhướng mày, bày ra vẻ mặt hết sức tự hào với cái năng lực của mình. Cậu tròn mắt nhìn, gật gù, sau đó chuyển ánh nhìn sang người ngồi bên cạnh anh.

Jeonghan nhận được ánh mắt của cậu, liền đặt đôi đũa xuống rồi cầm lên ly nước của Seungcheol ở ngay trước mặt. Trong phút chốc, ly nước đang từ thể lỏng nhanh chóng bị anh hóa thành đá lạnh.

"Để anh...đi đổi ly nước khác."

Seungcheol chẹp miệng, sau đó cầm ly đá đứng dậy đi về phía bếp.

"Mỗi khi hai ảnh cãi nhau thì đều có chuyện hay để coi."

Jun nghiêng người, thì thầm vào tai cậu khiến Myungho bật cười khúc khích.

"Năng lực của anh thì khá là khó giải thích, cho nên...có lẽ để sau nhé."

Jisoo nói rồi miễn cưỡng cười. Ngay lúc đó, Myungho chợt để ý thấy ánh mắt của Jihoon. Lúc nãy rõ ràng là anh đang rất chăm chú ăn, nhưng sau khi nghe Jisoo nói vậy thì liền ngẩng đầu lên, nhìn Jisoo đến không chớp mắt. Myungho có thể cảm nhận được ánh mắt của anh trông rất kỳ lạ, đó không phải là tò mò như cậu, mà trông cứ như đang nghi hoặc.

"À quên mất em chưa biết năng lực của anh nhỉ, anh có thể kết nối bản thân với một người khác."

Jun ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Vậy à..."

Cậu chưng hửng đáp rồi lại lia mắt về phía Jihoon, nhưng bây giờ thì anh đã quay trở lại với việc tập trung ăn uống và tiếp tục không nói năng gì. Sao lại như thế nhỉ?

.

Sau bữa tối, tất cả mọi người ai nấy đều trở về phòng mình. Riêng Jun thì không, bây giờ anh lại đang đứng đực người trước cửa phòng Myungho. Chăm chăm nhìn lên cánh cửa, tự hỏi có nên gõ cửa hay không. Nhưng rồi cũng được một lát, Jun quyết định đưa tay gõ nhẹ cửa rồi hỏi:

"Myungho, anh vào được không?"

"Dạ được."

Jun mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Myungho chỉ đang ngồi trên giường đọc sách một cách nhàn nhã.

"Sao vậy Jun?"

Cậu ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách rồi đặt nó xuống bàn. Myungho vỗ vỗ lên giường rồi ngồi nhích vào bên trong, ý bảo Jun đến đây ngồi cạnh cậu.

"Anh chỉ ghé qua để chắc rằng em...ổn với việc ở đây."

Có hơi ấp úng một tí bởi vì anh phải suy nghĩ chọn từ phù hợp để nói. Jun đảo mắt nhìn khắp nơi trong phòng, bởi vì anh đang ngại phải đối diện với ánh nhìn của cậu. Myungho im lặng vài giây, tròn mắt nhìn anh sau đó bật cười, đáp:

"Jun anh đừng lo, em thật sự rất thích nơi này, mọi người đều rất tốt, kể cả anh."

"Thế à, vậy...em còn điều gì thắc mắc mà không dám hỏi không? Anh sẽ giải đáp cho em."

Myungho nhìn xuống bàn chân mình, cậu đang nhớ lại ánh mắt kì lạ của Jihoon trong bữa tối. Nhưng rồi cậu quyết định bỏ qua, tốt nhất là không nên hỏi đến những việc như vậy.

"Có thể là...về năng lực của anh Jisoo?"

"À chuyện đó..."

Jun nhướng mày một cái, ngắt câu ra để anh có thể ghé sát lại gần cậu. Chậm rãi nói:

"Cả bọn anh chả ai biết cả."

Myungho chau mày, hiện lên rõ sự hoang mang của cậu.

"Anh biết, nhưng cũng có thể vì anh ấy mới đến đây mấy ngày trước nên vẫn chưa tiện nói với mọi người."

Không hiểu lý do vì sao nhưng lông mày cậu lại giãn ra một cách nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói như vậy, cứ tưởng là sẽ có gì đó kì quái ở đây chứ.

"Vậy còn về anh Jihoon?"

"Jihoon thì...anh phải nói một điều là..."

Jun ngẫm nghĩ vài giây, sau đó hạ thấp giọng mà nói nhỏ:

"Nếu mà bí mật có thể cất hầm, Jihoon là cái hầm lớn nhất."

"Là sao?"

"Cậu ấy ít nói lắm, và anh đoán cậu ấy có rất nhiều bí mật, có cái gì đó rất là mập mờ..."

Jun kéo dài giọng, cố gắng tỏ vẻ bí bí ẩn ẩn nhưng lại thất bại, thành ra nhìn rất buồn cười.

"Anh ấy luôn như vậy à?"

"Ừ, anh đoán người mà biết nhiều nhất về Jihoon chắc là thằng Soonyoung."

"Sao lại là anh Soonyoung?"

"Bởi vì nó là cái người đưa Jihoon về đây, còn câu chuyện trước đó thì chẳng ai biết ngoài hai đứa nó. Chả chịu kể cho ai hết."

"Vậy à..."

"Vậy đó! Em còn hỏi gì nữa không?"

Myungho lắc đầu nguầy nguậy, chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi, cậu không có nhu cầu biết hết về tất cả mọi thứ trong nhà này đâu.

"Thế thì em ngủ đi nhé, trễ rồi. Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon."

Trước khi rời phòng, Jun dừng lại sau cánh cửa, ló đầu vào nói thêm vài lời cuối:

"Em mặc bộ đồ ngủ đó trông đáng yêu ghê."

Nói rồi anh đóng cửa và trở về phòng của mình. Để lại Myungho ngồi thần người trong phòng rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của mình ở trong gương.

Mặt cậu đang đỏ đấy à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro