Chap 25: Em sẽ ở bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu lần mò theo những dấu chân cùng với sự giúp đỡ của những nhân chứng thực vật um tùm ở hai bên đường, cả bọn đã thành công tìm được một hang đá nhỏ với các dấu vết còn sót lại, ngầm đảm bảo rằng Jisoo đã đi vào trong đó.

"Chỗ này rất gần với nơi anh gặp Jihoon lần đầu..."

Soonyoung ghé sát vào tai Seokmin và thủ thỉ, sau đó cả hai cùng hướng mắt nhìn về phía cái hang đang bị phủ đầy bởi rong rêu ở trên.

"Vào thôi..."

Seokmin hơi dè chừng nói với mọi người rồi dẫn đầu cả bọn mà tiến vào bên trong hang. Nơi đây tối mù tối mịt, tuy rằng đã có một tí ánh sáng vàng mờ phát ra từ hai đôi cánh của Seokmin và Soonyoung, nhưng chúng cũng chẳng thể giúp mọi người nhìn thấy được gì nhiều hơn nữa. Chỉ còn cách là dùng đến xúc giác để cảm nhận mặc dù xung quanh chỉ toàn là đất đá và rong rêu, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.

Cả mười con người tiếp tục nối đuôi nhau đi dọc đường hầm, ai nấy đều chậm rãi bước đi với một tâm thế vừa sợ vừa hồi hộp đang không ngừng âm ỉ trong lòng. Cho đến khi Seokmin bất chợt dừng lại, đưa tay mò mẫm bức tường đá phía trước để chắc chắn rằng không còn lối đi nào khác nữa rồi mới quay lại bảo với mọi người:

"Đường cụt rồi."

"Sao có thể được? Phải có lối ra khác ở đâu đó chứ, mọi người mau tìm thử đi."

Nói rồi mọi người lập tức theo lời Soonyoung mà quơ quào tay chân lần mò khắp nơi trong cái hầm vừa tối vừa hẹp này.

"Thấy rồi!"

Seokmin reo lên ngay khi bàn tay cậu vừa chạm được vào một bề mặt gỗ ở phía trên đầu. Sau đó liền dùng lực kéo cánh cửa về phía mình, nhưng kéo mãi chẳng thấy nó mở ra mà lại còn xuất hiện thêm một đống bụi rơi thẳng xuống mặt mình. Seokmin bực tức cắn môi, gồng tay cố gắng kéo cánh cửa mạnh hơn.

"Seokmin! Đẩy lên, đẩy cửa lên!"

Seungcheol bất lực nói với Seokmin khi thấy cậu cứ mãi chật vật để kéo một cánh cửa được thiết kế mở ra bằng cách đẩy lên. Chợt nhận ra từ nãy đến giờ là do cậu làm sai cách, Seokmin mất vài giây ngẩn ngơ nhìn cánh cửa, sau đó nhục nhã quay sang nhìn mọi người rồi cười hì hì ngu ngơ.

Cánh cửa được mở ra rất dễ dàng và nhẹ nhàng khi Seokmin đẩy nó lên. Cậu hơi rướn người bay lên phía trên, xem xét xung quanh trước rồi mới ló mặt xuống gọi mọi người:

"Lên đi, trên đây không có ai cả."

Nói rồi cậu đưa tay xuống kéo Seungcheol lên, sau đó lần lượt cả tám con người còn lại đều đã được thoát ra khỏi cái chốn tối hẹp ấy. Mọi người đưa mắt nhìn khắp nơi, tính cảnh giác càng tăng cao vì chẳng ai biết được chỗ này là chỗ quái yêu ma quỷ nào.

"A mẹ ơi cái gì vậy giật cả mình!"

Tiếng kêu réo ầm ĩ của Seokmin vang lên khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu. Ngay lúc Seokmin vừa mở bung cánh cửa ra thì đã có một bà lão nào đó chống gậy đứng chờ sẵn trước cửa, vô tình dọa cậu một trận sợ đến kinh hồn khiếp vía.

"Bà...ơ dạ cháu chào bà..."

Seokmin lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào sau phút giây lỡ lầm hét lên trước mặt bà lão. Cậu đành mím môi, nói chào thật lễ phép rồi vụng về cúi gập người khiến những người còn lại đều chỉ biết ra sức nín cười vì bộ dạng của cậu.

"Lão biết người mà mấy cậu đang tìm kiếm ở đâu, đi theo lão."

Nói rồi lão xoay người, từ tốn bước đi cùng với cây gậy chống tạo ra tiếng vang lộp cộp của mình. Seokmin quay đầu nhìn mọi người rồi khẽ nhún vai, bất đắc dĩ bước đi theo bà lão đến một ngôi nhà nhỏ gần cái ao cá. Bà dừng chân trước cửa, tay chống cây gậy xuống đất ra hiệu cho mọi người bước vào trong nhà.

"Anh Jisoo!"

Seokmin lập tức chạy ù vào trong ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Jisoo đang ngồi tựa vào tường bất tỉnh. Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, cả người run lên lẩy bẩy vì lo sợ khi thấy Jisoo không đáp lại mình.

"Nhưng làm sao mà..."

Jeonghan ngờ ngợ hỏi, ánh mắt hướng nhìn về phía bà lão mong chờ một lời giải thích về việc tại sao Jisoo lại ở đây. Đôi mắt bà lão điềm điềm nhìn Jisoo, sau đó ôn tồn đáp:

"Namyu là một Althrillos, nó có năng lực khiến người khác quên đi bản chất thật của mình-"

"Bà biết Han Namyu ư?"

Jeonghan chợt ngắt lời bà, giọng điệu có chút bất ngờ khi thấy bà vừa nhắc đến cái tên ấy. Bà lão chỉ gật gật đầu cùng khuôn mặt trông nhẹ tênh rồi nói tiếp:

"Cậu ta..."

Bà lão dừng lại một chút để giơ lên cây gậy chống của mình và chỉ vào Jisoo, điệu bộ có đôi chút run rẩy không vững vàng.

"...đã bị ảnh hưởng bởi năng lực của Namyu quá nhiều và quá lâu, điều đó khiến con người thật của cậu bị nhốt hẳn vào bên trong. Còn con người đang hiện diện ở bên ngoài chính là bản ngã không tốt đẹp của cậu ấy."

"Vậy là giả thiết của em và anh Jun đã đúng..."

Chan nói, mắt vẫn đang dính chặt vào Jisoo.

"Nhưng sao ảnh lại ngất xỉu vậy? Bà đánh ảnh ngất hả?"

Có vẻ như vì quá lo cho Jisoo mà Seokmin bắt đầu nói năng không suy nghĩ để rồi phun ra những câu nghe ngớ ngẩn như vậy. Chín người còn lại nghe cậu hỏi xong liền một lần nữa giấu mặt mình đi để nhịn cười. Thậm chí đến cả Minghao và Wonwoo còn phải xoay mặt vào tường để cười đến mức run cả người.

"Lão vừa giúp giải thoát cho cậu ta, nhưng vì bị nhốt quá lâu nên cậu ta đang rất yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới có thể nhanh chóng hồi phục được."

Bà lão đáp, khóe miệng hơi mỉm cười nhẹ vì câu hỏi ngốc nghếch khi nãy của Seokmin. Chan vừa nghe đến hai chữ "giải thoát" liền khẽ cau mày, suy nghĩ gì đó trong đầu rồi ngờ ngợ hỏi:

"Nhưng sao bà biết được năng lực của Namyu? Bà là thiên nghịch với tên Namyu đó á?"

Bà lão nghe thế liền gật nhẹ đầu, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh không một chút vướng bận. Lúc này Seokmin mới ngồi xuống bên cạnh Jisoo rồi để đầu anh tựa lên vai mình, sau đó quay sang bảo với mọi người:

"Tụi mình không còn nhiều thời gian đâu. Em sẽ ở đây với ảnh, mọi người nhanh đi tìm Hansol với Jihoon đi!"

"Được, đi thôi!"

Nói rồi cả chín con người lập tức bước ra ngoài và bắt đầu đi tìm hai cậu bé còn lại.

.

.

Một lúc sau khi đã rời khỏi cái chuồng lợn bỏ hoang ấy, Hansol theo chân Jihoon bước đi trên một con đường đầy sỏi để đến vị trí của cây thần, lúc này đã trở nên héo úa và khẳng khiu không còn một chút sức sống.

Jihoon bước đến trước cây thần và đặt lòng bàn tay mình chạm lên thân cây thô ráp, sau đó ngước nhìn những cành cây trơ trọi phía trên, nơi ba bông hoa Meslar vẫn còn đang tươi tốt trên đó.

Chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ được phơi bày ra trước ánh sáng.

Jihoon xoay người bước về phía đối diện cây thần, đến trước một ngôi nhà nhỏ. Đã năm năm trôi qua rồi, căn nhà này thật sự không hề có một chút gì thay đổi so với khi xưa. Jihoon dợm đưa tay mở cửa, nhưng chưa kịp chạm đến nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa đã bị ai đó bật mở từ phía bên trong.

Han Namyu bất thình lình xuất hiện trước mắt cậu cùng một con dao đang hướng thẳng vào Jihoon, khóe miệng nở một nụ cười trông gai góc đến man rợ. Hắn đã đi trước cậu một bước.

"Lee Jihoon...đã lâu không gặp nhỉ?"

Jihoon giữ nguyên tư thế của mình, không bước lùi cũng không tránh né mũi dao của hắn. Cố gắng tỏ ra không một chút sợ hãi, Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt điên loạn kia, khẽ nuốt vào sự sợ hãi từ sâu bên trong của mình.

Hansol vẫn đang đứng khuất phía sau bức tường, và với vị trí như vậy của cậu, Jihoon chắc chắn rằng Namyu vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của Hansol, thế nên anh liền lén lút dùng tay ra hiệu để cầu cứu. Hansol nhận được tín hiệu, sau đó mới thận trọng từ từ tiến đến gần. Đợi đến lúc thích hợp, cậu gật nhẹ đầu và rồi cả hai cùng lúc hành động.

Jihoon nhanh gọn cúi người tránh né đường di chuyển của con dao rồi chạy đi, cùng lúc đó Hansol xuất hiện và dùng hai tay khống chế tay cầm dao của hắn, cậu vội vàng cướp lấy con dao rồi vứt nó ra thật xa khỏi vị trí cả hai. Nhưng sức của Namyu lại mạnh hơn Hansol rất nhiều, hắn dứt khoát vùng tay ra rồi dùng chân đạp thẳng vào Hansol khiến cậu ngã lăn quay.

Hansol nằm dưới nền đất trong sự đau điếng do cú tấn công khi nãy. Ở phía bên kia, Namyu đã nhanh chóng tóm được Jihoon. Cậu nhăn mặt, nghiến răng để nén chặt cơn đau vào sau đó chật vật rút ra trong túi áo mình một cây bút rồi thả cho nó lăn đến gần chỗ Namyu.

"Chuột nhắt, mày tính chạy đi đâu?"

Namyu đưa tay chụp lấy con dao của mình rồi tóm lấy cổ áo Jihoon, thô bạo kéo cậu đứng lên và kề con dao vào sát cổ cậu. Những người dân trong làng từ khi nào mà đã có thể tập trung lại và đứng vây quanh hai người họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ai nấy đều có chung một vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng sợ, một phần cũng là do sự xuất hiện của Jihoon - cậu bé đã chạy trốn khỏi buổi hiến tế vào năm năm trước.

"Hansol, cậu không sao chứ?"

Những người còn lại cũng đã tìm đến được chỗ hai người, Seungkwan vội vàng chạy ào đến và đỡ lấy Hansol khi thấy cậu bạn của mình đang nằm co người dưới đất vì đau.

"Tuyệt lắm! Đã tập trung đông đủ đến rồi à..."

Tên Namyu reo lên vui mừng khi biết được cả làng Rickal đều đã tập trung đông đủ, tay hắn vẫn đang giữ chặt lấy Jihoon cùng mũi dao chực chờ để được hiến tế cậu ngay tại đây.

"Sẵn dịp cả làng đều đang ở đây thì ta sẽ giải đáp mọi chuyện luôn vậy. Các ngươi vẫn còn nhớ đến lời tiên tri chứ?"

Ngay sau câu nói của Namyu là hàng loạt tiếng thì thầm xôn xao khác phát ra từ phía dân làng. Họ đang bàn tán với nhau về lời tiên tri năm xưa mà ai ai cũng biết và lo sợ về việc nó sẽ có trở thành sự thật hay không.

"Khi nào tuyết xuất hiện giữa biển...lời cầu xin sẽ được toại nguyện, cho đến khi con số được tròn, nước mắt của ta sẽ không còn."

Soonyoung lật đật moi từ trong túi quần của mình ra mẩu giấy đã bị xé khỏi quyển sách rồi đọc lớn lời tiên tri cho mọi người nghe. Sau đó liền quay lại nhìn Jihoon với một ánh mắt cả kinh bởi vì anh vừa biết được lý do mà cậu phải xé trộm mẩu giấy này.

"Lời tiên tri chính là đang nói đến Jihoon?"

.

.

Seokmin được giao một trọng trách là phải ở lại với Jisoo và chăm sóc anh. Nhưng sau một hồi chiến đấu với lũ nhân ngưu cộng thêm việc lê lết những quãng đường dài liên tục, Seokmin đã bắt đầu thấm dần cái mệt. Cậu ngồi đừ người mất một lúc, để mặc hai mí mắt dần dần sụp xuống và rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Cho đến khi Jisoo tỉnh lại, anh chậm rãi mở mắt và cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh. Chống tay để ngồi thẳng người lên, Jisoo vô tình tạo ra những chuyển động nhỏ và sơ ý chạm vào Seokmin, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngắn ngủi.

"Anh Jisoo! Anh thấy sao rồi? Có cảm thấy mệt không?"

Seokmin bừng tỉnh ngay sau đó, cậu sốt sắng hỏi anh, bàn tay dịu dàng đặt lên vai Jisoo. Anh chậm rãi lắc đầu rồi như vừa nhớ ra chuyện gì đó, anh liền rướn người đến vội vã hỏi Seokmin:

"Jihoon...Jihoon đâu?"

Cậu chuyển tư thế ngồi quỳ một chân xuống, đưa một tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh và trấn an:

"Mọi người đang đi tìm, anh đừng lo."

"Không được...cậu ấy sẽ gặp nguy..."

Jisoo vừa nói vừa gượng người đứng dậy, nhưng vì mới được trả lại cơ thể chưa bao lâu nên bây giờ anh vẫn còn rất yếu. Sức lực chẳng có bao nhiêu, Jisoo đương nhiên đứng không vững nên liền ngã gục xuống, may mắn nhờ có Seokmin đỡ lấy nên anh không sao, ngoài ra còn được con người kia vòng tay ôm chặt trong lòng.

"Jisoo, nghe em nói này."

Cậu thỏ thẻ với anh, chất giọng cũng vì thế mà trở nên mềm mại hơn bình thường rất nhiều. Hai tay Seokmin vẫn đang ôm chặt lấy Jisoo rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống trở lại. Sau đó chậm rãi nói:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Jihoon sẽ không sao, mọi người sẽ không ai có vấn đề gì cả."

Cậu đặt cằm mình gác lên bờ vai thon thả của Jisoo, dụi dụi một bên má vào gáy tóc xinh đẹp của anh. Tay thì nhẹ nhàng xoa lưng, Seokmin hạ giọng trấn an:

"Anh nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, em sẽ ở đây với anh. Em sẽ luôn ở bên anh, được chứ?"

Từng câu chữ ngọt ngào của Seokmin thành công xoa dịu sợi chỉ rối bời bên trong Jisoo. Anh thả lỏng người, đưa hai tay ôm lấy thân thể to lớn của cậu rồi nói nhỏ:

"Cảm ơn Seokmin, anh nhớ em..."

"Em cũng nhớ anh..."

Seokmin đưa tay xoa đầu anh, cảm nhận từng sợi tóc mảnh mai đang luồn lách qua kẽ tay mình. Đây mới chính là Jisoo mà cậu biết, cậu yêu này.

"Anh xin lỗi, mọi chuyện đều do anh mà ra. Anh không hiểu vì sao suốt mấy năm qua anh lại trở thành một con người như vậy..."

"Không anh không có lỗi, là Han Namyu! Hắn đã dùng năng lực lên anh khiến anh trở thành một người khác."

Seokmin buông anh ra rồi nhanh chóng kể lại những gì mà bà lão ấy đã nói. Jisoo nghe vậy nhưng vẫn lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trông như đang tự trách bản thân.

"Cũng một phần là do anh quá ngây thơ, quá dễ dãi mà để hắn lợi dụng anh, gây liên lụy đến em và mọi người-"

"Đừng tự trách bản thân mình, anh không làm liên lụy ai hết. Em hứa."

Jisoo im lặng cúi gằm đầu, bây giờ anh chẳng biết phải trả lời cậu ra sao, thậm chí đến nhìn vào mắt cậu anh còn chẳng dám nữa là.

Một cơn đau nhẹ chợt vụt thoáng qua đầu Jisoo khiến anh khẽ nhăn mặt. Có gì đó vừa được gợi lại trong anh, Jisoo đảo mắt qua lại, liên tục nhìn xuống dưới sàn nhà suy nghĩ. Sau đó đột ngột ngẩng đầu dậy đối diện với Seokmin, anh vội nói:

"Seokmin, chúng ta cần phải đi tìm hắn ngay bây giờ!"

A/N: sắp hết òi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro