Chap 24: Những giả thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người còn đang trong cảnh tượng người này nắm đầu kẻ kia thì sự xuất hiện của một nhân vật nào đó ở phía sau căn nhà đã vô tình lọt vào tầm mắt của Seokmin.

Cậu đứng như trời trồng ngay giữa trận hỗn chiến, nheo mắt tập trung dõi theo người kia đang cùng bộ dạng lén la lén lút cẩn thận bước vào mảng rừng chằng chịt cỏ lá. Và rồi cậu chợt nhận ra được bóng hình ấy vào khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Đôi mắt khiến con tim cậu vừa hẫng đi mất một nhịp đập.

"Anh Jisoo...?"

"Seokmin cẩn thận!"

Soonyoung hét lên từ phía sau cậu rồi lao đến, nhanh nhẹn kéo cậu tránh khỏi cặp sừng nhọn hoắt của một tên Minotaur.

"Không ổn rồi, tụi này mạnh quá-"

Mingyu gào to trước khi bị một tên đầu sừng khác hất văng ra xa đến vài mét. Trong khi người này kẻ nọ còn đang quyết chiến đến sức đầu mẻ trán với đám nhân ngưu thì khung cảnh xung quanh đột nhiên bị thay đổi. Không còn căn nhà hoang cùng đám nhân ngưu hung hăng nữa mà thay vào đó lại là khung cảnh của một vườn hoa rạng rỡ sắc màu đến kỳ lạ.

"Cái gì thế này...?"

Wonwoo ngờ ngợ hỏi, cả người đứng ngây ra giữa vườn bông nửa ảo nửa thật, trơ mắt nhìn khắp nơi.

"Không đúng...nơi này không có thật! Chúng ta bị đang mắc kẹt trong ảo giác!"

Chan vội nói lớn rồi chầm chậm từng bước một đến gần mọi người. Nhưng bị ảo giác che mắt chưa được bao lâu thì từ đâu đó chợt vang lên tiếng kêu the thé của một loài vật.

Tiếng gào rú với âm vực kinh khủng ấy xuất hiện như một chiếc búa khổng lồ vô hình, liên tục giáng xuống đầu mọi người khiến ai nấy đều chỉ biết quằn quại ôm đầu và rên rỉ vì nhức óc. Tuy vậy, cũng nhờ vào tiếng kêu chói tai ấy mà lớp màng ảo giác liền tự giác biến mất theo, trả lại một khung cảnh hỗn loạn như lúc đầu.

"Sao lại...có khỉ ở đây?"

Một tên tay sai của Namyu nói không ra hơi, hắn đưa hai tay bịt chặt tai mình, nghiến răng ken két. Seokmin nghe đến từ khỉ thì chợt nhận ra gì đó, cậu cố gắng gượng ngồi dậy dù tiếng kêu ấy vẫn đang không ngừng dội thẳng vào màng nhĩ cậu, khó khăn thốt ra vài tiếng:

"Sa...Sasipat?"

Ngay lập tức, thứ âm thanh khủng khiếp ấy liền bị dập tắt đi và mọi thứ đều đã im lìm trở lại. Sau một trận bán sống bán chết vừa rồi, mọi người nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi lảo đảo đứng dậy, ngó nhìn khắp nơi để cố gắng nắm bắt được đang có chuyện gì xảy ra ở nơi này.

Trong khi hồn còn đang xiêu phách còn đang lạc thì từ phía những bụi cây chợt phóng ra hàng loạt các mũi gai kì lạ, ghim thẳng một mũi vào bắp chân to đùng của tên nhân ngưu đứng gần đó nhất.

"Mấy cái gai này ở đâu ra vậy? Khoan đã...Bobully?"

Jeonghan nói khi nhìn chăm chăm vào một cái gai ngay dưới chân mình, những sợi gai vừa dài vừa nhọn này trông rất quen thuộc, làm sao anh có thể không nhận ra chúng được cơ chứ?

Sau khi đợi cho tên nhân ngưu kia đau điếng ngã ngửa xuống đất thì từ trong bụi cây khi nãy lại phóng ra một chất dịch màu xanh rêu. Đáp thẳng xuống chân khiến hắn không tài nào dịch chuyển đôi chân xì xèo khói của mình được nữa vì đã bị chất dịch kia dính chặt dưới đất.

"Etali!"

Mingyu reo lên khi nhìn thấy bé kỳ lân đuôi bồng của mình đang từ một bụi cây dại gần đó chạy đến chỗ cậu. Theo sau đó là những A.F khác cũng đang lao ra và chạy về phía chủ của chúng. Nhưng rồi một tiếng ầm ầm lớn chợt vang lên bên tai Mingyu, đó là tiếng bước chân của Minotaur, và hắn đang chạy thẳng về hướng của Etali.

Không cần phải chần chừ gì nhiều, Mingyu liền tức tốc chạy đến, dùng cả thân xác ôm lấy A.F của mình rồi ngã lăn sang một bên, sau đó lồm cồm đứng dậy và bỏ chạy đi thật xa, thành công cứu bé kỳ lân tránh khỏi việc bị tóm lại bởi tên nhân ngưu ấy.

"Không sao chứ?"

Mingyu nhẹ nhàng hỏi, đưa mắt ngó nhìn khắp nơi trên cơ thể Etali để đảm bảo rằng nó không có vấn đề gì. Etali không kêu lên tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt to tròn ập nước nhìn cậu rồi đột ngột chồm đến, nhảy bổ vào lòng Mingyu dụi dụi đầu làm nũng.

"Thì ra mấy tiếng động trong bụi cây khi đó là do mấy đứa à? Làm anh sợ gần chết luôn á."

Etali gật gật đầu đồng thời phát ra vài tiếng ư ử trong họng, điều đó khiến Mingyu đoán rằng nó đã hết giận cậu rồi đấy.

"Sao mấy đứa lại đến đây chứ? Đã bảo ở nhà mà!"

Seungcheol vừa trách móc vừa cười khúc khích xoa đầu Doukat - bây giờ đã hoá thành một con hổ vằn với cơ thể đủ để đè bẹp dí Seungcheol.

Doukat đang hào hứng dụi dụi đầu vào bàn tay Seungcheol thì chợt nghe thấy gì đó liền quay phắt lại, nhe răng đe doạ một tên tay sai khác đang có ý định giở trò, sau đó lập tức nhảy bổ đến vồ lấy hắn. "Chơi đùa" với tên tay sai ấy được vài giây thì liền bỏ đi sau khi thấy hắn đã yên vị mà nằm im lìm dưới đất. Etali bay đến ngay sau đó, thuần thục phóng ra hàng chục chất kết dính từ chiếc sừng của mình xuống nhằm giữ chặt hắn nằm yên ở đó.

"Jun!"

Minghao gào lên từ phía đối diện khi chứng kiến Jun bị tóm lại bởi một tên khổng lồ, hắn cố tình bóp chặt anh khiến anh phải hét lên thật đau đớn, điều đó chỉ đủ làm thỏa mãn thú vui của hắn. Minghao dần mất đi sự kiểm soát với cơn nóng giận đang ngày một dâng trào trong người. Cậu không thể chịu đựng khung cảnh này thêm một giây nào nữa, liền vội nhắm chặt mắt mình và hít thở thật sâu.

Đây chính là thời điểm mà Minghao rất cần đến một nửa Althrillos đang lẩn trốn bên trong cậu, cậu cần phải vực dậy sức mạnh ấy ngay bây giờ. Minghao mở đôi mắt đỏ ngầu của mình ra và tập trung một hướng nhìn thẳng vào tên nhân ngưu chết tiệt ấy. Sau đó lợi dụng cơn tức giận để "lấy đà" phát huy năng lực của mình, cậu dồn sức giành lấy quyền điều khiển cơ thể khổng lồ kia, khiến cho hắn phải thả Jun ra rồi tiếp tục đi xử lý những tên còn lại.

Cả cơ thể Minghao dường như mất kiểm soát mà run lên bần bật bởi vì cậu đang sử dụng năng lực quá mức thể trạng cậu cho phép. Minghao khuỵu hẳn một chân xuống đất, thậm chí còn phải dùng đến tay chống xuống để chịu đựng sức nặng vô hình đang ghì lên người cậu.

Minghao biết giới hạn của mình đến đâu, nhưng nếu chuyện này vẫn chưa kết thúc được thì Minghao cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Cậu sẽ nhất quyết tiếp tục điều khiển tên nhân ngưu ấy cho đến khi nào hắn xử xong tất cả thì mới thôi.

Một lát sau, hai tên nhân ngưu còn lại đều đã bị hạ gục dưới tay đồng loại của mình, Minghao cắn răng vắt ra chút sức lực cuối cùng của bản thân để hút cạn năng lượng của hắn, đến lúc này thì cậu mới chịu buông tha cho bản thân. Ngay khi đôi mắt cậu trở lại bình thường thì Minghao cũng đã vô cùng kiệt sức mà liền ngã ngồi xuống đất thở hồng hộc.

"Minghao...em không sao chứ?"

Mặc dù vừa nãy bị tên khổng lồ kia ép chặt đến mức tưởng như không thể thở được, Jun vẫn cố gắng lê lết bản thân đến bên cạnh Minghao và đưa tay đỡ lấy cậu. Những người còn lại đã tập trung đến bên cạnh Minghao. Mặc cho cả cơ thể đang vô cùng đau nhức ê ẩm, ai nấy cũng đều mang một nét mặt hết sức ngạc nhiên khi vừa được chứng kiến cái sức mạnh đáng kinh ngạc ấy của cậu.

"Em không sao...hơi quá sức một tí thôi..."

Minghao đáp chậm rãi, tập trung thở đều để lấy lại sức. Lúc này Froggus bất ngờ xuất hiện và nhảy vào giữa vòng tròn người, liên tục bật lên bật xuống trước mặt Seokmin như đang muốn nói điều gì đó với cậu.

"Nó bị gì vậy?"

Soonyoung hỏi lại, nghiêng đầu trơ mắt nhìn hành động khó hiểu của bé ếch xanh. Seokmin lướt mắt nhìn mọi người, sau đó để bé ếch nhảy lên tay mình rồi đưa tay lên ngang tầm mắt.

"Lison, lại đây với anh."

Wonwoo xoay người ra phía sau kêu gọi cành hoa hồng bé cưng của mình. Lison vừa nghe thấy tiếng Wonwoo là liền lon ton chạy đến rồi đứng giữa vòng tròn, mở mắt to tròn nhìn mọi người.

"Froggus nó đang muốn nói gì vậy?"

Mười sáu con mắt chăm chú quan sát hai sinh vật A.F đang trò chuyện gì đó với nhau rất say mê. Sau đó Lison quay sang Wonwoo, nhanh chóng tường thuật lại mọi thứ với anh.

"Froggus nói là Jisoo đã yêu cầu nó giấu bụi tiên trong người nó."

"Gì cơ?"

"Và nó bảo là phải có người đứng ra yêu cầu nó thì nó mới lấy ra được."

Ờ thì, quy định có sẵn của Froggus là vậy đó. Seokmin vội vàng quay lại nhìn Froggus trên tay mình, sau đó chậm rãi yêu cầu nó trả lại bụi tiên theo đúng như lời Wonwoo vừa bảo. Hai cái lưỡi dài của Froggus hoạt động như hai cánh tay, chúng gọn gàng lấy ra hai chiếc túi vải đựng bụi tiên từ trong cái túi thần kỳ của nó rồi đưa cho Seokmin.

Trong lúc chờ đợi Seokmin và Soonyoung rắc bụi tiên cho nhau thì Seungcheol cùng Seungkwan vừa hay bước đến chỗ mọi người. Nhìn thấy đứa em bé bỏng tội nghiệp của mình, Jeonghan vội vàng bước đến rồi hỏi cậu:

"Seungkwan! Em có bị gì không?"

"Em không sao, khi nãy anh Seungcheol đã lôi đầu tên tóc dài đó để giải phép cho em rồi."

Lúc này Seungkwan mới nhìn quanh mọi người nhưng chợt cảm thấy thiếu thiếu, cậu nhìn kỹ lại mọi người một lần nữa, tìm kiếm gì đó rồi mới lo lắng hỏi:

"Nhưng...Hansol đâu? Cậu ấy vẫn chưa quay lại à?"

"Ừ phải ha...nãy giờ vẫn chưa thấy Hansol hay ai đâu cả. Có khi nào bọn họ gặp chuyện gì rồi không?"

Cả bọn đồng loạt hướng mắt nhìn về phía căn nhà hoang đầy u ám ấy cùng một nỗi lo sợ đang cuồn cuộn trào lên trong lòng.

"Nhưng Mingyu, khi nãy em bảo Jisoo đang nói chuyện với Namyu là sao?"

Jeonghan lên tiếng hỏi Mingyu cùng cặp lông mày chau lại đầy thắc mắc.

"Thật mà! Khi đó rõ ràng hắn gọi người kia bằng hai tiếng "Jisoo" rồi em còn nghe được giọng ảnh đáp lại nữa, như là hai người đó đang bàn chuyện với nhau vậy..."

Thấy vẻ mặt của Mingyu chắc nịch như thế, Jeonghan chỉ chọn cách lặng thinh vì không biết phải nói gì tiếp theo.

"Nhưng khi nãy anh Jisoo còn kết nối với Jun để kêu cứu mà, sao lại thế được?"

Sau khi đoán chắc rằng mọi người đang có cùng một suy nghĩ trong đầu rằng Jisoo chính là mấu chốt của sự việc này, Minghao mới vội vàng khơi gợi lại chuyện đã xảy ra lúc trên đường đi.

"Đó chính là vấn đề đấy."

Jun bỗng lên tiếng, vẻ mặt trông rất chắc chắn như thể anh đã nhận ra được điều gì khác, sau đó ôn tồn giải thích:

"Trừ phi anh Jisoo có năng lực kết nối như em thì khả năng duy nhất để ảnh có thể kết nối chính là bên trong ảnh còn tồn tại một người khác nữa."

"Nếu vậy có nghĩa là, người kêu cứu là người ở bên trong, và người đó mới là anh Jisoo thật. Còn anh Jisoo kỳ lạ bữa giờ mình thấy chỉ là một lớp vỏ bên ngoài?"

Chan chậm rãi tiếp lời Jun, giọng điệu vẫn còn hơi ngờ ngợ vì vẫn chưa thể tin được những gì mà cậu vừa nói lại có khả năng chính là sự thật.

"Mọi người..."

Seokmin từ nãy đến giờ đều chỉ im lặng nghe mọi người nói, mãi bây giờ mới chịu lên tiếng.

"Em biết anh Jisoo đã đi đâu, và có thể Hansol lẫn Jihoon cũng đang ở đó..."

Seokmin ngừng câu nói vài giây để lướt mắt một lượt nhìn mọi người mà đoán sắc mặt, sau đó mới thả gọn ba từ tiếp nối câu trên:

"Đi theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro