Chap 23: Minotaur.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kia rồi."

Hansol khẽ reo lên, tay chỉ ngay về phía chiếc xe jeep đang đậu im lìm cạnh căn nhà. Cả mười một con người nối đuôi nhau bước đến gần đó thật chậm rãi, sau đó lẻn vào và núp sau bức tường gạch bên hông nhà.

"Khoan đã..."

Mingyu chợt nghe được vài tiếng nói phát ra từ trong căn nhà, cậu thì thầm, khom người mà từ từ bước lên đầu hàng đứng. Khẽ ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó áp sát tai vào bức tường thô ráp ấy nghe ngóng.

"Có người đang nói chuyện, có thể là tên Namyu gì đó..."

Mingyu nhỏ giọng tường thuật lại những gì mà cậu nghe được, bên trong đang phát ra giọng của một người đàn ông, hắn đang trò chuyện với ai đó.

"Hắn vừa khen ai đó, còn nói đúng ba giờ trưa nay sẽ bắt đầu..."

"Bắt đầu cái gì cơ?"

Seungcheol vội hỏi lại, sau đó liền đưa tay bụm miệng rồi ngó nghiêng xung quanh cảnh giác vì phát hiện vừa rồi bản thân có hơi to tiếng.

"Em không biết, hắn không nhắc đến."

Mingyu đáp gọn, mắt vẫn lửng lơ nhìn về một điểm không cụ thể để hoàn toàn tập trung vào việc nghe ngóng cuộc hội thoại đang diễn ra phía bên trong.

"Jisoo?"

"Anh Jisoo làm sao?"

Cái tên "Jisoo" vừa xuất hiện là Seokmin liền hoàn hồn, vội vàng chạy đến gần Mingyu và hỏi cùng với vẻ mặt đang hiện rõ ràng hai từ "sốt sắng" trên đó.

"Người đang nói chuyện với Namyu chính là anh Jisoo..."

"Cái gì cơ? Sao lại-"

"Khoan đã, hắn vừa nói gì đó..."

Mingyu ngắt lời Seokmin bằng một bàn tay năm ngón giơ lên trước mặt sau đó áp tai trở lại vào tường. Mingyu vừa nghe vừa kể lại cho mọi người bằng một tông giọng đều đều:

"Anh Jisoo hỏi còn bọn chuột ngoài kia thì sao, hắn nói để mấy tên Minotaur xử..."

Cả bọn chợt im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó không ai bảo nhau tiếng nào, tự khắc điếng người hiểu ra được những gì mà bọn họ trong kia vừa nói chính là đang nói đến cả đám đang nheo nhóc ở ngoài này.

Nhưng đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, từ phía sau mười một người chợt vang lên một tông giọng âm tỳ địa ngục đủ khiến con người ta phải cảm thấy lạnh sống lưng ngay khi vừa nghe thấy.

"Chúng bây làm gì ở đây?"

Có đến năm tên Minotaur đang đứng vây quanh cả bọn, mặt tên nào tên nấy đều trông thật dữ dằn, trừng trừng mắt nhìn những con người bé tí trước mặt. Minotaur là chủng tộc nhân ngưu, cơ thể của chúng phải gọi là khổng lồ vì chiều cao trung bình cũng đã gần hai mét. Về sức lực thì không cần phải bàn cãi gì nữa vì Minotaur từ lâu đã lọt top mười những chủng tộc có sức mạnh lợi hại nhất.

Tuy rằng chúng mạnh mẽ đến thế, nhưng tộc nhân ngưu vốn đã nổi tiếng với bản tính vô cùng hiền lành và thân thiện, không biết làm hại ai bao giờ của mình. Trái ngược hẳn với năm tên Minotaur đang đứng trước mặt mọi người bây giờ. Tưởng chừng như chúng có thể dễ dàng bóp chết cả mười một con người chỉ với một thao tác nhỏ gọn ở hai đầu ngón tay vậy.

"Thôi bỏ mẹ..."

Seungcheol khẽ thốt lên, vẻ mặt trông đầy lo sợ dù rằng anh rất hiếm khi nào cảm thấy sợ hãi. Ngay tại lúc này đây, điều khiến Seungcheol phải dè chừng chính là sự thật rằng cả bọn đang quá yếu thế. Trong mười một người họ thì dường như chỉ có bốn người là có khả năng tấn công, còn lại chẳng ai có năng lực đủ để dùng trong chiến đấu cả.

Đã thế Seungcheol là một người có năng lực gần như mạnh nhất đám, thì bây giờ lại trở nên vô dụng trước đám nhân ngưu này. Bởi vì từ xưa, Minotaur đã được cho làm việc trong các ngọn núi lửa và các nhà máy nhiệt điện, thế nên chủng nhân ngưu này mới dần dần xuất hiện khả năng miễn nhiễm với lửa và điện. Và tia lửa điện lại là năng lực của Seungcheol.

Cả bọn đứng chụm vào nhau thành một cục, không ngừng cảnh giác với đám nhân ngưu đang trong tư thế hừng hực lửa kia. Tưởng như bấy nhiêu đó đã quá đủ để uy hiếp rồi, nhưng không, đột nhiên từ đâu xuất hiện thêm vài người nữa, có vẻ họ cũng là Althrillos bởi vì trong số đó có một tên có năng lực về tốc độ.

"Thật là một vinh hạnh khi được giao phó việc đi xử lý bọn nhóc tụi bây."

Một tên tóc dài ngang vai kênh kiệu nói, vờ vịt trưng ra bộ dạng cúi chào cao sang với đầy ý cợt nhả. Hắn bước đến bên cạnh những tên nhân ngưu, đưa tay sờ sờ vào cái cằm chi chít râu của mình rồi nói:

"Ta nên xử đứa nào trước đây nhỉ?"

"Hansol, lẻn vào trong cứu hai người kia trước đi."

Trong lúc tên kia còn đang mải mê ngắm nhìn cả bọn như thể đang lựa chọn một món hàng, Seungkwan khẽ nói với Hansol, mắt vẫn không dứt khỏi tên Minotaur với cặp sừng nhọn hoắt trước mặt mình.

"Nhưng còn mọi người thì sao?"

"Cứ đi trước đi, tớ lo được, năng lực của tớ cũng mạnh mà."

Seungkwan huých nhẹ vào tay Hansol nhằm giục anh nghe lời mình lẻn đi trước. Thế là Hansol đành phải chấp nhận mà liền gật nhẹ đầu. Sau đó tranh thủ lúc những tên kia còn đang không để ý, anh từ từ cúi người xuống rồi lập tức biến mình thành một con chuột và cong chân chạy đi ngay.

"Sao?"

Tên tóc ngang vai ấy hào hứng thốt lên khi một kẻ khác với vết sẹo dài trên mặt thì thầm gì đó với hắn ta.

"Mày bảo tao nên xử thằng nhóc có năng lực hóa đá trước à? Được hợp lý đấy."

Mọi sự chú ý liền đổ dồn về phía Seungkwan sau câu nói của hắn, mọi người lập tức vội vàng bước ra phía trước che chắn cho cậu. Seungkwan nghiến chặt răng, cả cơ thể run lên vừa vì sợ vừa vì tức. Làm sao hắn biết được năng lực của cậu cơ chứ? Hắn có khả năng đọc năng lực của người khác à?

Một tên nhân ngưu tiến đến, thô bạo đẩy những người khác tránh sang một bên để dọn đường cho hắn dễ dàng lôi Seungkwan ra ngoài. Tên nhân ngưu với cặp sừng to đùng ấy giữ chặt cậu trên tay khiến Seungkwan thậm chí còn không thể cử động được nói chi đến việc sử dụng năng lực của mình.

"Buông em ấy ra ngay!"

Seungcheol gào lên, hai tay đã chuẩn bị sẵn những quả cầu điện sáng rực chỉ chực chờ để phóng thẳng vào hắn. Tên tóc ngang vai cười khẩy nhẹ nhàng, cố tình hạ thấp giọng mà "trấn an":

"Yên tâm đi, ta chỉ dùng năng lực với nó trước, sau đó ta sẽ xử nó sau cùng."

Nói rồi hắn an nhàn bước đến trước mặt Seungkwan, đưa một tay đặt lên đầu cậu mặc cho Seungkwan đang ra sức giãy giụa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã rút cạn năng lượng của Seungkwan. Khiến cậu mềm oặt đi trong tay của tên nhân ngưu rồi đổ gục xuống nền đất khi nó thả cậu ra.

"Nó chỉ ngủ một giấc thật sâu thôi."

Chết tiệt, năng lực của Seungkwan và Hansol rất hữu dụng trong chiến đấu, bây giờ Seungkwan thì ngất, Hansol thì đã lẻn đi cứu hai người kia. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc tính mạng của mọi người bây giờ có thể nói là "ngàn cân treo sợi tóc".

Đột nhiên từ phía sau cả bọn chợt vang lên tiếng rít cao the thé của một con vật nào đó khiến tất cả phải đổ dồn sự chú ý vào. Kẻ với năng lực về tốc độ khi nãy cầm trên tay một con chuột đang ra sức vùng vẫy, hắn liên tục chọt chọt tay vào bụng nó đồng thời giễu cợt:

"Này mi tính chạy đi đâu đấy? Xin phép ta chưa?"

"Là Hansol..."

Lợi dụng ngay lúc này, trong khi mọi người còn đang bận chú ý đến Hansol thì Seungcheol lập tức hành động. Anh nhắm thẳng hai quả cầu điện vào tên tóc ngang vai đang không một chút cảnh giác, thành công khiến hắn trúng đạn rồi lăn đùng xuống nền đất.

Và cũng vào khoảnh khắc đó, Hansol từ một chú chuột bé tí chỉ biết kêu chít chít liền hóa thành một con hổ hung tợn, dứt khoát vồ lấy người trước mặt và khiến hắn nằm bất động dưới đất chỉ trong vài giây.

"Cái đó là cho Seungkwan."

Hansol biến lại thành người, cợt nhả nhìn vào thân thể đang nằm im lìm dưới chân mình mà nói. Sau đó liền trở lại thành chuột và chạy biến vào trong căn nhà.

Những người còn lại cũng nắm bắt thời cơ mà tự khắc tham chiến. Jeonghan không ngừng phóng ra những tia băng lạnh vào tụi nhân ngưu nhằm đông cứng và giữ chân từng tên một. Seungcheol liên tục ném những quả cầu điện vào tụi tay sai đang trốn chui trốn lủi sau những gốc cây. Những người còn lại thì đang cùng nhau hợp sức hạ gục những con quái vật khổng lồ ấy.

Cả khung cảnh xung quanh căn nhà đột ngột trở nên thật hỗn loạn và ồn ào, chỉ vì cuộc chiến bảo toàn mạng sống này.

.

.

Sau khi đã thành công lẻn vào bên trong và tiến về phía gian nhà sau, Hansol mới trở lại thành người rồi bắt đầu đi tìm kiếm Jihoon và Jisoo.

Bỗng dưng một cánh tay từ đâu vươn ra bắt lấy tay Hansol, kéo cậu vào một căn phòng rồi nấp sau bức tường. Người đó dùng tay còn lại bịt miệng Hansol khiến cậu không thể nói gì được ngoài ú ớ vài ba tiếng vô nghĩa. Đã thế cậu còn không thấy được mặt người chính diện bởi vì căn phòng này tối đen như mực, hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng nào trong đây cả.

"Im lặng nào Hansol, anh Jihoon đây."

Jihoon thì thầm nói với cậu rồi từ từ bỏ tay mình ra khỏi miệng Hansol.

"Anh Jihoon? Nhưng làm sao-"

"Lát sau nói, bây giờ đi theo anh đã."

Jihoon ngắt lời Hansol rồi kéo tay cậu bước ra khỏi căn phòng, rón rén nhấc từng bước chân tiến về phía cửa sau của căn nhà.

"Nhưng còn anh Jisoo thì sao? Mà mình đang đi đâu vậy chứ?"

Hansol hoang mang hỏi lại trong khi tay thì vẫn đang bị anh kéo đi. Cậu nhìn xuống cổ tay anh, những vết hằn đỏ hoe hiện ra rõ rệt đập thẳng vào mắt cậu. Có lẽ là do trước khi Jihoon thoát khỏi đó, anh đã bị bọn chúng dùng dây thừng trói chặt hai tay lại và tạo ra những vết hằn đau xiết ấy.

Jihoon không thèm quay lại nhìn cậu, vẫn hướng về phía trước bước đi thật nhanh và đáp:

"Về nhà anh."

"Gì cơ?"

"Im lặng."

Không hiểu vì sao mà Hansol lại nghe lời anh răm rắp rồi tự ngậm miệng mình lại, không dám hó hé một lời suốt cả quãng đường đi. Chỉ để yên cho Jihoon dẫn cậu đến trước một cái hang nhỏ, anh không ngần ngại gì nhiều mà liền bước vào bên trong, băng xuyên qua cái đường hầm nhỏ hẹp ấy mà cậu chẳng hề biết nó sẽ dẫn hai người về đâu.

Sau khi đi được một quãng đường dài, Jihoon dừng chân trước một bức tường đá vì biết phía trước sẽ không còn đường đi nữa, sau đó anh đưa tay mò mẫm phía trên trần hầm tìm kiếm thứ gì đó. Ngay khi vừa chạm tay vào một cánh cửa gỗ nhỏ, Jihoon liền dùng sức đẩy nó lên, mở ra một không gian khác ở phía trên hai người. Jihoon nhảy bật cả thân thể nhỏ bé của mình lên, hai tay bấu víu vào thành nắp hầm rồi thoăn thoắt đu lên trên trước con mắt ngỡ ngàng của Hansol.

"Lên đây nhanh lên."

Anh hối thúc cậu, đưa một tay xuống nhằm giúp kéo cậu lên. Hansol vừa trồi lên được phía trên liền đưa mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc nhận ra rằng con hầm nhỏ mà cậu vừa đi qua chính là một lối đi bí mật.

Tạm thời để Hansol đứng đó ngơ ngác ngắm nhìn cái chuồng lợn bị bỏ hoang này, Jihoon vội bước đến phía cửa và mở toang nó ra, sau đó quay sang cậu mà hối thúc:

"Đi thôi Hansol, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Nhưng anh Jihoon, đây là đâu?"

Hansol vừa hỏi vừa theo anh bước đi trên con đường đầy sỏi đá, nơi này thật lạ lẫm đối với cậu.

"Đây là làng của tộc Rickal."

.

.

"Jihoon đã trốn thoát cùng một thằng nhóc tên Hansol, chúng đang hướng về phía cái hang."

"Đi theo chúng, ta sẽ lên đấy sau."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro