Chap 22: Sợi dây kết nối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun, anh thật sự không sao chứ?"

Đây chắc phải là lần thứ hai thứ ba gì đó Minghao buộc miệng hỏi anh câu này. Trong khi mọi người còn đang tranh thủ nghỉ chân để đợi Wonwoo tiếp tục hỏi đường mấy cái cây, cậu bước đến đối diện Jun, đưa tay ôm lấy mặt của anh rồi nhẹ nhàng kéo anh ngẩng đầu dậy.

Cả vùng trán của Jun ướt mem do mồ hôi đang không ngừng túa ra, sắc mặt thì nhợt nhạt, không hiểu vì sao hô hấp càng lúc càng nặng. Minghao nhăn mặt nhìn anh, cảm giác bất an trong lòng lại ngày một phình to ra. Rõ ràng khi nãy lúc còn ở nhà trông Jun rất khỏe mạnh và bình thường cơ mà? Sao bây giờ anh lại trở nên như vậy rồi?

"Jun, anh cảm thấy sao rồi?"

Tình trạng của Jun dần dần chuyển biến tệ hơn, anh không đáp cậu bởi vì anh còn chẳng đủ sức để trụ nổi trên hai chân huống chi đến việc mở miệng nói, thế là Jun liền đổ gục xuống nền đất. Minghao vội vàng đỡ lấy Jun, không ngừng lay lay cơ thể mềm oặt của anh trên tay mình.

"Jun! Jun! Ê anh bị gì vậy!"

Những người còn lại nghe thấy tiếng gọi lớn của Minghao liền vội vã tiến đến gần hai người.

"Nó bị sao vậy?"

Jeonghan hỏi một cách sốt sắng ngay khi vừa quỳ xuống bên cạnh Jun. Mặc dù cậu đang cảm thấy rất hoảng loạn ngay bây giờ, nhưng Minghao vẫn cố kìm nén chúng và trả lời anh:

"Em không biết nữa, dọc đường đi em đã thấy anh ấy có vẻ không khỏe rồi. Ảnh đổ mồ hôi rất nhiều, mặt thì tái mét lại, hình như ảnh còn khó thở nữa."

"Khoan! Myungho anh vừa nói gì?"

Chan từ đâu chen lên phía trước mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Jun. Cậu đưa một tay chạm vào làn da lạnh ngắt của anh, suy nghĩ gì đó trong đầu.

"Ảnh đổ mồ hôi, mặt mày tái mét, khó thở."

"Nếu vậy thì anh Jun sẽ không sao đâu, chỉ là do có ai đó đang muốn "mượn" Jun để kết nối với chúng ta thôi."

"Sao cơ?"

Nghe mọi người đồng loạt hỏi như thế, Chan mới chậm rãi đứng dậy, phủi phủi đất ở hai đầu gối rồi ôn tồn giải thích:

"Anh Jun có khả năng kết nối với người khác, có nghĩa ảnh cũng chính là một sợi dây kết nối. Bình thường ảnh chủ động kết nối với mọi người thì không sao, nhưng khi có ai đó khác muốn chủ động kết nối với thân xác của ảnh thì sẽ xảy ra tình trạng như vậy đây."

Chan khoanh tay lại, đứng yên một chỗ nhìn chăm chăm vào Jun, sau đó tiếp tục nói:

"Em từng gặp vài trường hợp như vậy rồi, họ đều không sao hết nên mọi người-"

Chan bỗng dưng im bặt, mở to mắt nhìn Jun khiến mọi người cũng tò mò nhìn theo cậu. Hai mắt của Jun đang mở lớn, nhưng tròng mắt thì lại trở nên trắng bệch trông vô cùng đáng sợ. Miệng anh hơi mở ra rồi lại đóng vào, cứ mấp mấp máy máy như đang muốn nói gì đó nhưng lại gặp trắc trở mà không nói ra được. Thấy vậy, mọi người đều tự giác im thin thít để có thể lắng nghe rõ người đang kết nối với Jun muốn nói điều gì.

"Cứu...cứu anh..."

Tiếng kêu cứu nghe rất rõ nhưng những gì sau đó lại chập chờn tiếng được tiếng mất, cảm giác giống như đang nghe một chiếc radio bị nhiễu sóng trầm trọng vậy.

"Han Namyu...hắn...bọn anh...Jihoon sẽ..."

Từng câu chữ ngày càng rời rạc do sợi dây kết nối này quá mỏng manh, và bấy nhiêu đó thông tin chỉ mới vừa đủ để cho mọi người biết được người ở đầu dây bên kia chính là Jisoo.

"Anh xin lỗi...nhanh lên..."

Jisoo trong thân xác Jun khó nhọc thốt ra hai từ cuối cùng rồi im bặt, nhắm nghiền mắt và trở về trạng thái như bình thường. Kết nối thì đã bị ngắt, Jisoo thì lại càng khiến mọi người hoang mang hơn nhờ vào những cụm từ mơ hồ không rõ nghĩa khi nãy. Rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì?

"Có ai nghe rõ được cái tên khi nãy anh Jisoo nhắc đến không?"

Mingyu chợt hỏi, lông mày nhíu lại cắn cắn môi suy nghĩ gì đó rất lung.

"Han...Han Namyu gì đó thì phải."

"Cái tên này nghe quen lắm, em đã nghe qua nó ở đâu rồi ấy..."

Mingyu cắn răng cố gắng nhớ lại cái tên ấy, cậu đã từng nghe ai đó nhắc đến, nhưng cậu không nhớ rõ ràng được là ai và hoàn cảnh lúc ấy ra sao. Thấy Mingyu lâu lắc như vậy, Chan dường như mất kiên nhẫn mà liền bước đến bên cạnh anh, đưa một tay đặt lên vai Mingyu rồi nói:

"Anh Jihoon đã từng nhắc đến cái tên này lúc anh đi ngang phòng anh ấy."

Mingyu sau khi được nhắc lại ký ức thì liền mở to mắt kinh ngạc nhìn mọi người, sau đó mới vội vàng kể lại sự việc hôm ấy:

"Lúc đó em vô tình đi ngang phòng anh Jihoon thì nghe ảnh lầm bầm gì đó về việc có người tên Han Namyu đã phát hiện ra ảnh..."

"Phát hiện? Vậy là hắn đã bắt cóc họ à?"

Minghao lo lắng nhìn mọi người, tay vẫn ôm khư khư lấy Jun đang nằm bất động mà hỏi.

"Có thể. À và ảnh còn nói gì đó về thiên nghịch..."

"Thiên nghịch?"

Thiên nghịch, chính là tên gọi của một mối quan hệ được tạo ra giữa hai người bất kì có năng lực đối nghịch nhau. Không quan trọng họ đến từ chủng tộc huyền bí nào, chỉ cần người này có năng lực đối xứng ngược lại với người kia, thì họ sẽ tự động trở thành thiên nghịch của nhau.

Mingyu gật gật đầu, vẻ mặt trông rất chắc chắn với những gì mà bản thân cậu đã nghe được.

"Jun! Anh sao rồi?"

Minghao đột nhiên kêu to khiến mọi người giật mình quay sang nhìn Jun. Anh đã tỉnh lại, tuy nhiên cơ thể vẫn còn rất yếu do dư âm để lại của sợi dây kết nối khi nãy. Jun chậm rãi mở mắt nhìn mọi người, cố gắng thều thào vài tiếng ư ử khô rát nơi cổ họng.

"Anh vừa dùng năng lực đúng không?"

Jun vừa hỏi vừa gượng ngồi dậy, cả khuôn mặt nhăn lại nhức nhói vì thể trạng của mình vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

"Khi nãy anh Jisoo vừa kết nối với anh."

Minghao đáp, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy lưng Jun khi thấy anh cố ngồi dậy.

"Cái gì?"

Jun ngạc nhiên lớn tiếng, ánh mắt hoang mang đưa sang nhìn Minghao rồi lại nhìn sang mọi người.

"Nhưng làm sao...anh Jisoo có thể kết nối được?"

Câu hỏi của Jun thành công tạo ra một khoảng không gian im lặng giữa mười một con người. Không nói chắc cũng không ai nhận ra, đúng thật là làm sao Jisoo có thể tự mình kết nối với Jun được chứ?

"Nói mới nhớ ra, hình như năng lực của anh Jisoo không ai biết hết đúng không?

Seokmin ngờ ngợ hỏi, đánh mắt một lượt sang tất cả mọi người. Ai nấy đều gật gật đầu cùng một dấu chấm hỏi khổng lồ ngay bên cạnh.

"Em nghĩ là em có chút manh mối, nhiều lần em cố tình chạm vào anh Jisoo để thử đọc ký ức của ảnh, nhưng lần nào cũng không được bởi vì có gì đó đã chặn lại không cho em xâm nhập vào tâm trí ảnh."

Chan cau mày, vừa nhớ lại chuyện lúc trước vừa suy đoán những khả năng có thể xảy ra.

"Em nghĩ giả thiết lớn nhất ở đây chính là anh Jisoo có khả năng tạo ra một lớp vỏ để ngăn người khác xâm nhập vào tâm trí và tinh thần của ảnh."

"Thôi tạm thời bỏ qua việc này, Jun cũng khỏe lại rồi, bây giờ mình cần đi tìm và cứu Jisoo và Jihoon trước đã."

Seungcheol vỗ tay một cái thật vang để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó liền gọi Wonwoo và hỏi:

"Wonwoo, hồi nãy em hỏi mấy cái cây thì nó nói sao?"

"Chúng bảo là đêm qua có thấy một chiếc xe jeep bự đi về hướng này."

Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính bị trễ của mình rồi chỉ tay về phía bên trái, nơi có một lối mòn khá to đủ để cho một chiếc xe jeep cỡ bự phóng vào. Sau khi nhìn về hướng Wonwoo vừa chỉ tay, Soonyoung và Seokmin liền cùng một lúc nhận ra điều gì đó. Cả hai lén lút nhìn nhau, trao đổi ánh mắt vài giây rồi cùng mọi người tiếp tục bước đi.

.

"Hansol đâu mất rồi?"

Đột nhiên cảm thấy số lượng người có gì đó không đúng, Wonwoo bước nhanh đến bên cạnh Seungkwan mà hỏi, đầu vẫn ngó nghiêng ngó dọc để chắc chắn rằng anh không hề bỏ sót Hansol. Seungkwan vẫn đi từng bước đều đều, hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh mướt phía trên rồi bảo:

"Hansol khi nãy hóa thành bồ câu bay đi trước rồi, cậu ấy bảo lên đó xem xem có gì nguy hiểm không."

Wonwoo mím môi gật gật đầu. Cũng có lý đấy, đề phòng vẫn là trên hết.

"Kìa vừa nhắc đến luôn."

Seungkwan reo lên, ngẩng đầu nhìn về phía một con chim bồ câu xám đang lượn lờ trên không rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Từ hình hài một chú bồ câu bé tí, cậu đã nhanh chóng biến trở lại thành một Hansol đẹp trai ngất ngây lòng người chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

"Em tìm thấy chiếc xe jeep ấy rồi. Nó đang đậu trước một căn nhà bỏ hoang, chắc phải đi vài trăm mét nữa mới đến."

"Tốt lắm, cảm ơn em."

Seungcheol mỉm cười vỗ vỗ vai cậu rồi tiếp tục cùng mọi người bước đi trên con đường mòn.

Một lát sau, Wonwoo chợt để ý thấy có vài biểu hiện lạ ở cậu người thương của mình. Mingyu đang trừng mắt, hết quay sang phải rồi lại quay sang trái, ánh mắt đăm đăm nhìn vào những bụi cây um tùm ở hai bên đường như thể đang tìm kiếm gì đó.

"Anh có nghe thấy gì không?"

"Sao vậy? Em nghe thấy gì à?"

"Em nghe thấy vài tiếng sột soạt gần gần mình."

Wonwoo chun mũi để đẩy gọng kính lên, anh ngó nghiêng xung quanh theo lời cậu, nhưng ở hai bên đường ngoài cây cỏ ra thì còn gì nữa đâu. Mingyu thấy vậy thì hơi bĩu môi, không màng đến việc tìm kiếm tiếng động kì lạ ấy nữa mà liền chuyển hướng sang Wonwoo, nắm lấy tay anh rồi nhún vai bảo:

"Thôi kệ đi, chắc em hơi căng thẳng nên tự tưởng tượng ra á."

Dù ngoài miệng nói là vậy nhưng trong lòng Mingyu vẫn đang tồn tại một nỗi bất an nhỏ, cậu biết năng lực của cậu chưa bao giờ sai. Và tiếng động sột soạt khi nãy phát ra từ các lùm cây bên đường chắc chắn là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro