Chap 21: Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ?"

Seungcheol lập tức lên tiếng trong khi những người còn lại đều đang trưng ra vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seokmin, mong chờ một câu chuyện được giải bày rõ ràng hơn.

"Tụi em không thấy hai người họ đâu hết. Anh Jisoo thì có thể đi đâu đó, nhưng anh Jihoon thì em không chắc, ảnh chưa bao giờ rời khỏi nhà nửa bước..."

Mọi người ai nấy đều im lặng đưa mắt nhìn nhau, vô tình tạo ra một chùm không khí căng thẳng lan dần khắp ngôi nhà này. Seokmin đưa một tay lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng toát ra trên trán mình, tiếp tục nói:

"Có vẻ như đã có ẩu đả xảy ra trong phòng của anh Jisoo, khắp nơi đều rất bừa bộn."

"Còn phòng của Jihoon?"

Jeonghan nhìn cậu hỏi với sắc mặt nửa bình tĩnh nửa lo sợ. Có lẽ anh đã biết trước để kịp chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.

"Anh Soonyoung nói phòng anh Jihoon cũng y như vậy, em nghĩ là họ đã bị bắt cóc..."

Tuy rằng ngay bên trong bản thân cậu cũng đang rạo rực âm ỉ như lửa đốt, Seokmin vẫn hạ thấp giọng, cố gắng để không hoảng loạn mà thốt ra hai tiếng "bắt cóc".

"Nhưng tại sao?..."

Seungkwan chậm rãi hỏi, hoang mang đánh mắt nhìn sang người này rồi lại nhìn sang người kia, hy vọng sẽ có ai đó biết được nguyên nhân của mọi chuyện. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu đầy nặng trĩu.

"Lỗi của anh, đáng lẽ anh nên chú ý hơn mới phải..."

Seungcheol đưa một tay vuốt vuốt mặt mình, sau đó thở ra một hơi dài vì cái cảm giác tội lỗi. Cả bọn liền men theo tiếng thở dài của anh mà trầm xuống, không một ai dám nói với nhau câu nào.

"Anh đừng nhận hết lỗi chứ? Em cũng có lỗi mà, Sharing đã báo với em, vậy mà em lại cố tình không nói với mọi người..."

Chan đột ngột lên tiếng với vẻ mặt trông vô cùng quyết liệt. Nhưng đến gần cuối câu thì cậu lại xoắn hai tay mình lại với nhau, giọng điệu dần dần hòa vào thêm một chút dè dặt.

"Không một ai có lỗi cả, được chứ? Chuyện này không ai mong muốn hết, việc quan trọng nhất mình cần làm bây giờ là đi tìm hai người đó nè."

Jeonghan quyết định đứng ra phá vỡ bầu không khí nặng nề quanh mọi người, anh phải thừa nhận rằng anh rất ghét sự im lặng đáng sợ này. Rồi anh nắm lấy tay Seungcheol, quay sang nhìn bạn người thương và nhẹ nhàng động viên bằng một điệu cười nhếch mép nhỏ. Sau đó bảo với Wonwoo:

"Wonwoo, em ra ngoài vườn hỏi mấy bé cây xem tối qua chúng có thấy được gì không?"

"Vâng."

Wonwoo đáp ngay, sau đó quay sang nhìn Mingyu rồi cả hai liền xoay bước chạy ra ngoài vườn. Không cần ai phải nhắc nhở cả, mọi người đều đã tự nhận thức được rằng tình thế bây giờ rất khẩn trương, bởi vì chỉ cần chậm chân một bước thôi thì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự an toàn của cả Jisoo và Jihoon.

"Nhưng khoan, Soonyoung đâu rồi?"

Jun đã để ý thấy điều này từ đầu buổi đến giờ nhưng lúc này anh mới chịu lên tiếng. Lúc này mọi người mới bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của Soonyoung và ngó quanh quất khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cậu.

"Lạ vậy? Khi nãy ảnh còn đứng gần đây mà."

"Để tụi anh đi tìm thử."

Jeonghan nói với Seokmin sau đó liền cùng Seungcheol bước lên dãy phòng, rẽ vào phòng ngủ của Soonyoung. Nhận ra cậu không có ở đây, hai người lại tiếp tục bước đến trước cửa phòng Jihoon. Thấy cánh cửa đã bị đóng chặt và khóa chốt, Jeonghan mới có thể chắc chắn rằng Soonyoung đang ở trong căn phòng này. Anh nhẹ nhàng gõ cửa vài cái rồi hỏi:

"Soonyoung? Em ở trong đó đúng chứ?'

"Để em một mình đi..."

Tiếng của Soonyoung trầm đục vang vọng đến từ phía bên kia cánh cửa, nhưng giọng điệu đáp lại của cậu nghe thật hờ hững, như thể cậu chỉ cố tình đáp lại cho có.

"Soonyoung, ra đây đi chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Không có tiếng đáp lại, Seungcheol và Jeonghan quay sang nhìn nhau, hai bên mày đều nhíu lại đầy lo lắng.

"Soonyoung, nhanh lên đi. Anh không còn kiên nhẫn đâu."

Seungcheol nhẹ giọng nói với cậu qua lớp cửa sắt dày cộm, bên dưới bàn tay của anh đã bắt đầu xuất hiện các tia lửa điện chi chít chồng lên nhau như một tấm lưới. Jeonghan lùi lại về phía sau vài bước, gật đầu ra hiệu cho Seungcheol phá cửa.

Anh dồn lực vào cánh tay mình và một mạch phóng thẳng đến, đấm mạnh lên chính diện cánh cửa khiến nó sụp đổ chỉ trong giây lát. Seungcheol tự hào gọi đây là chiêu "nắm đấm lửa điện". Jeonghan vội vàng bước vào trong phòng, phát hiện Soonyoung đang ngồi co ro ở một góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu mà vùi mặt xuống đầu gối.

"Soonyoung, em sao vậy?"

Toàn thân của Soonyoung đang run lên lẩy bẩy, cậu không trả lời Jeonghan, vẫn yên lặng ngồi co người bên góc giường.

"Soonyoung, em nói gì đi chứ!"

"Jihoon...em không thể bảo vệ cậu ấy..."

Soonyoung từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm về một điểm không xác định.

"Em là một đứa vô dụng...em còn chẳng thể bảo vệ nổi người em thương..."

"Không Soonyoung! Em nói gì vậy? Em không vô dụng."

Soonyoung dường như chẳng thèm để tâm đến lời nói của Jeonghan, cậu ngửa đầu ra sau tựa vào tường, một bên mép nhếch lên cười khẩy, là cậu đang tự cười chính bản thân mình đấy.

"Em vô dụng thật mà...chả làm được chuyện gì ra hồn cả."

Cậu vẫn liên tục nói những điều tương tự như vậy với một khuôn mặt không một chút cảm xúc. Trông cậu bây giờ cứ như một kẻ say rượu, luôn miệng nói ra những điều chửi rủa vớ vẩn về bản thân.

Chứng kiến Soonyoung đột nhiên hành xử kỳ lạ như vậy, Seungcheol không tài nào kiềm được cơn tức giận bên trong mình. Tại thời điểm này, anh sẽ không cho phép cậu hay bất cứ ai trở nên tuyệt vọng, thế là Seungcheol liền sấn đến, thô bạo tóm lấy cổ áo Soonyoung kéo cậu lên, gằn từng chữ một qua kẽ răng:

"Thôi ngay Soonyoung! Em cứ như thế này mãi thì Jihoon sẽ ra sao?"

Soonyoung vẫn trơ mắt nhìn anh, nhưng biểu hiện của cậu bây giờ có vẻ đã ổn hơn khi nãy rất nhiều.

"Có thể bây giờ Jihoon nó đang bị nhốt ở một xó nào đó và liên tục cầu cứu em, thế mà em lại ngồi đây và tự trách bản thân mình một cách vô nghĩa à? Em muốn nhìn thấy Jihoon xảy ra mệnh hệ gì à?"

Không cần phải quá lớn tiếng nhưng bằng một cách nào đó, từng câu từ được phát ra từ miệng Seungcheol sẽ luôn có uy lực khiến người khác phải nghe theo răm rắp. Anh dứt khoát buông Soonyoung ra, để cậu đứng đó tự chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình.

Seungcheol nói phải, Jihoon bây giờ đang rất cần mình, vậy mà lúc này đây cậu lại chọn việc tự nhốt bản thân trong phòng và không ngừng chê trách bản thân. Soonyoung dần tỉnh táo trở lại, nhanh chóng hồi phục thần trí của mình sau đó quay sang bảo với hai anh:

"Em xin lỗi, anh nói đúng. Chúng ta cần phải đi cứu họ ngay bây giờ."

.

Một lát sau, mọi người đều đã tập trung ngay trong sân vườn, nơi Wonwoo và Mingyu đang đứng khoanh tay chờ sẵn. Hiện giờ ai cũng đều lo nơm nớp trong lòng, thật sự không thể tồn tại một chút thảnh thơi nào vào thời điểm này được.

"Mọi người đủ rồi chứ?"

Wonwoo vừa hỏi vừa đảo mắt quanh mọi người điểm số. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã tập trung đông đủ, anh mới chậm rãi tường thuật lại những gì các chậu cây đã thấy được vào tối hôm qua:

"Hoa sứ bảo rằng lúc ba giờ sáng, nó thấy có vài người kì lạ đứng trước cổng nhà nhưng không có ai vào cả. Vài phút sau thì lại thấy có người trùm mũ che kín mặt giống họ từ trong nhà bước ra cùng với Jihoon bất động trên tay. Hoa sứ bảo nó chỉ thấy có nhiêu đó thôi, còn lại chẳng có gì cả."

"Vậy còn Jisoo? Nó không thấy anh ấy bước khỏi nhà à?"

Seokmin vội hỏi lại, vẻ mặt dường như không thể chấp nhận được việc thông tin chỉ có bấy nhiêu đó ít ỏi. Nếu vậy thì Jisoo biến mất bằng cách nào?

"Không có, những loài cây khác cũng nói như vậy."

"Chúng đi về hướng nào?"

"Hướng Đông."

Wonwoo vừa đáp vừa đưa mắt nhìn ra phía sau căn nhà, nơi "hướng Đông" mà cậu vừa nhắc đến. Seungcheol gật gật đầu, sau đó quay sang bảo với Seokmin:

"Em với Soonyoung bay về phía đó ngó nghiêng thử xem có gì đáng ngờ không?"

Nhưng cậu còn chưa kịp gật đầu đáp anh thì đột nhiên có tiếng gọi của Soonyoung hối hả từ xa vang đến:

"Seokmin! Bụi tiên biến mất hết rồi."

"Cái gì?"

"Mấy cái túi...tụi nó biến mất hết rồi, không còn một hạt nào cả!"

Vẻ mặt hoảng hốt của Soonyoung cũng đã ngầm chứng minh rằng anh không hề nói dối. Seokmin đưa tay lên ôm lấy trán mình, cả người cứng đơ đến không nói nên lời. Chắc chắn là đám người kì lạ đó đã giấu hết số bụi tiên nhằm chặn đường cậu, nhưng làm thế nào chúng biết được vị trí mà cậu giấu bụi cơ chứ?

"Không sao, vậy thì chúng ta sẽ tự đi tìm bọn chúng."

Nói rồi Seungcheol quay sang đám A.F đang ngồi tụ lại bên cạnh hóng hớt, dặn dò chúng:

"Mấy đứa ở lại đây, không ai được rời khỏi nhà, nhớ chưa?"

Đồng loạt cả bọn đều phát ra những âm thanh nghe như tiếng rền rĩ, đứa nào đứa nấy cũng trưng ra cái vẻ như bất mãn lắm trước lời nói của Seungcheol, nhưng hình như là vậy thật.

"Bọn nó đòi đi theo."

Wonwoo nói, đúng hơn là anh vừa kể lại những gì Lison vừa nói với anh. Seungcheol vẫn kiên quyết lắc đầu, sau đó nói với bé mèo Doukat của mình:

"Doukat, trông chừng cả bọn, không ai rời khỏi đây, không được đi theo tụi anh."

Seungcheol nói rồi quay sang mười con người còn lại cùng với ánh mắt nghiêm túc, bảo:

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro