Chap 20: Giác quan thứ sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jisoo! Anh đi đâu mà trễ như này mới về vậy?"

Seokmin đang ngồi xem tivi thì bắt gặp Jisoo vừa từ ngoài cửa bước vào, cậu liền chồm người đến hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn anh.

Jisoo dừng bước, nhưng anh không thèm ngoảnh lại nhìn cậu mà chỉ để yên một nét mặt lạnh băng ấy, đáp:

"Không có gì."

Anh gói gọn ba từ ấy vào một chiếc túi nhỏ rồi thả ở đó cho cậu, sau đó tiếp tục bước đi, không màng quan tâm đến một Seokmin đang ngây người nhìn anh trên ghế sofa. Bảo thật thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân như vừa bị một cục quê tạt thẳng vào mặt vậy.

"Anh Jisoo bị gì vậy?"

Soonyoung ngờ ngợ hỏi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn con người mới xẹt ngang qua mà không thèm nhìn mình một cái, cảm giác như vừa lướt ngang một cơn gió đông tháng một lạnh lẽo vậy. Soonyoung hơi cau mày, thấy cũng lạ bởi vì trước giờ mỗi khi Jisoo vô tình gặp ai đó trên đường đi, anh sẽ đều nhìn họ và nở một nụ cười thật thân thiện.

"Em không biết."

Seokmin nhún vai, tựa lưng trở lại vào ghế sofa đáp. Soonyoung bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lên chiếc điều khiển rồi thản nhiên bấm chuyển kênh.

"Em chọc gì cho ảnh giận à?"

"Không, em không chọc gì hết, em chỉ mới hỏi ảnh đi đâu về rồi ảnh đáp cụt lủn xong bỏ đi."

Seokmin thả cho cơ thể mình mềm nhũn như sợi bún ỉu mà nằm trườn hẳn xuống ghế sofa cùng bộ dạng như một người mất hồn. Hay là Jisoo giận cậu chuyện gì mà cậu không biết?

"Nãy em thấy mặt ảnh không?"

"Không, ảnh quay người lại với em, mà mặt ảnh bị sao?"

Soonyoung đột nhiên không đáp mà chỉ nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt có hơi kỳ lạ, nếu không muốn nhận rằng đó là một ánh mắt nghi hoặc. Thấy cậu không có phản ứng gì, anh liền cúi đầu xuống, tay xoay xoay chiếc điều khiển suy ngẫm gì đó.

"Mặt ảnh nhìn không có một tí sức sống nào luôn, hai mắt ảnh trống rỗng, kiểu...như người mất hồn thật luôn ấy."

"Vậy à...?"

Seokmin ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đứng bật dậy rồi nói:

"Để em đi hỏi ảnh thử."

Soonyoung gật nhẹ đầu rồi im lặng đưa mắt nhìn theo cậu bước đi lên tầng trên. Tự hỏi tại sao cậu lại phải giấu diếm chuyện đó với anh?

.

Seokmin bước đến trước cửa phòng Jisoo, e dè định đưa tay gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ dưới chân mình. Cậu cúi xuống nhìn, thì ra là Froggus.

"Ủa Froggus? Sao mày ở đây?"

Seokmin ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng đặt Froggus lên tay mình để dễ trò chuyện với nó hơn. Bé ếch con im lặng, chỉ nghiêng đầu rất ngây thơ, dùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu.

"Bọn A.F không chơi với mày à?"

Froggus lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chập chững xoay người, hướng mắt nhìn về phía cửa phòng Jisoo.

"Anh Jisoo không cho mày vào à?"

Lúc này thì Froggus mới gật gật đầu, hai mắt long lanh ập nước nhìn cánh cửa trông thật đáng thương. Seokmin liền đứng dậy, đặt bé ếch ngồi lên vai mình rồi từ từ đưa tay gõ cửa.

"Anh Jisoo-"

"Chuyện gì?"

Seokmin hớn hở chào khi thấy Jisoo bước ra mở cửa, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang và thay vào bằng một câu khác nghe đáng sợ hơn rất nhiều.

"Ờ...em chỉ muốn biết anh có bị gì không thôi? Nhìn anh có vẻ hơi bất ổn..."

"Không có chuyện gì hết, anh bình thường."

"Khoan khoan anh..."

Seokmin vội vàng dùng tay chặn cánh cửa lại, dùng lực đẩy ngược vào ngăn không cho Jisoo đóng cửa. Cậu thoáng liếc nhìn Froggus trên vai mình, sau đó e dè bảo:

"Froggus nó muốn vào phòng với anh..."

Jisoo liếc nhìn con ếch xanh ngắt trên vai cậu bằng ánh mắt không có một chút cảm xúc. Seokmin thầm kinh ngạc khi đột ngột phải đối diện với cái ánh mắt ấy, bất giác nuốt cái ực nơi cổ họng.

"Không."

Jisoo đáp gọn, Seokmin cảm giác như anh đang cố tình kiệm lời, hoặc là anh không muốn nói chuyện với cậu, thậm chí có khi anh còn không muốn nói chuyện với tất cả mọi người luôn ấy chứ.

Seokmin và Froggus quay sang nhìn nhau bằng một ánh mắt khó hiểu. Sau đó lại nhìn lên cánh cửa phòng đang đóng lại im lìm, lập tức cả khuôn mặt tươi tắn khi nãy đều bị sự buồn bã kéo xuống.

Anh dường như không phải là Hong Jisoo mà cậu biết.

"Đừng buồn nhé, chắc anh ấy đang có vấn đề gì đó khó nói thôi."

Seokmin đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu của Froggus, an ủi nó rồi cùng bé ếch trở về phòng của mình. Như thường lệ thì sau giờ ăn tối, các A.F sẽ trở vào nhà và chui vào phòng của chủ mình để ngủ. Bởi nếu để chúng ngủ ngoài vườn thì sẽ rất nguy hiểm, ai biết được ngoài chốn rừng rậm ấy có bao nhiêu thứ quái quỷ dị hợm gì đâu chứ?

Nhưng với thái độ kì lạ như bây giờ của Jisoo thì Seokmin đành phải cho Froggus ở tạm trong phòng mình. Tội nghiệp bé ếch con.

"Tao sẽ ráng nói chuyện với anh Jisoo, nhớ đừng có ăn trộm đồ của tao đấy nhé!"

Đối với Froggus thì ăn trộm sẽ đúng nghĩa là "ăn" và "trộm". Nó có thể dùng hai chiếc lưỡi dài và linh hoạt của nó để cầm lên một món đồ nhỏ nào đó rồi nuốt trọn vào bụng để giấu món đồ ấy đi. Bên trong Froggus cứ như một chiếc túi thần kì vậy, nó có thể chứa đựng mọi thứ trong đó miễn là Froggus còn có thể nuốt vào được.

"Giờ ngủ đi nhé."

Seokmin thả cho bé ếch đi lại tự do quanh phòng mình rồi uể oải trèo lên giường. Ngáp một cái thật dài rồi nhắm tịt mắt, cố gắng đẩy bản thân vào một giấc ngủ sâu mặc cho thứ cảm giác lo sợ ấy đang không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

.

Seokmin thường tự mình thức dậy hơn là bị đánh thức bởi những yếu tố bên ngoài. Ví dụ như dù ánh nắng bên ngoài có chói đến như nào khi lọt vào phòng cậu, Seokmin vẫn có thể yên giấc mà ngủ say trên chiếc giường êm ái của mình.

Nhưng hôm nay thì khác. Từ phía bên ngoài chợt vang lên một tràng tiếng gõ cửa, dội thẳng vào tai Seokmin khi cậu còn đang đắm đuối bên chiếc bánh kem chocolate trong mộng của mình.

Seokmin đành vội vã bật dậy, lảo đảo bước đến trước cánh cửa rồi mơ màng mở nó ra.

"Ơ anh Soonyoung-"

Soonyoung không đợi cho cậu nói hết câu, liền tự mình chui vào phòng rồi cũng tự tay đóng cửa mặc cho Seokmin đang vô cùng hoang mang bối rối.

"Seokmin, chúng ta cần nói chuyện."

Được rồi, Seokmin tự tin rằng cậu đã sống chung với Soonyoung đủ lâu để có thể hiểu được năm từ "chúng ta cần nói chuyện" của anh thật sự muốn nói điều gì. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn anh, nhưng lại lén lút nuốt xuống sự lo lắng của mình.

"Chuyện gì vậy?"

"Em biết rằng giác quan thứ sáu của tụi mình luôn xuất hiện cùng lúc đúng chứ?"

Mỗi người dân của tộc Tiên luôn mang trong mình một giác quan thứ sáu vô cùng mạnh mẽ, nó có thể giúp họ nhìn thấy trước các hình ảnh, hoặc giúp họ cảm giác được sẽ có điều tốt hay điều xấu xảy ra trong tương lai. Và nếu một nhóm người tộc Tiên nào đó đã đạt đến một mức độ thân thiết rõ rệt, dần dần giác quan thứ sáu của họ sẽ luôn xuất hiện cùng thời điểm với nhau.

"Em biết mà!"


Seokmin gượng cười trước ánh mắt nghi ngờ của Soonyoung, cậu có thể cảm nhận được rõ rệt cụm từ "đáng sợ" đang thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt của anh.

"Thế thì em biết được điều gì rồi?"

"Điều gì cơ?"

"Seokmin, đừng giả vờ nữa!"

Soonyoung gằn giọng nói, anh cau mày lại, ánh mắt mở lớn nhìn cậu. Nhìn thấy biểu hiện giận dữ như này của anh, Seokmin liền bất giác nắm chặt lòng bàn tay của mình. Cậu vẫn luôn có một niềm tin nhỏ nhoi rằng hành động này sẽ có thể giúp cậu giảm bớt được sự căng thẳng.

"Em không có..."

"Thôi nào Seokmin, từ hôm qua đến giờ, giác quan của anh đã xuất hiện đến ba lần. Nhưng mỗi lần anh quay sang nhìn em, em lại cố tình nhìn đi chỗ khác né tránh anh, rốt cuộc em đã biết được điều gì?"

Soonyoung cười khẩy, bên trong ánh mắt sắc bén ấy lại xuất hiện vài tia giận dữ, và chúng đều đang nhắm thẳng vào cậu.

"Em không có thấy được gì cả..."

Seokmin đáp, vô thức đưa tay lên nhằm trấn tĩnh Soonyoung. Nhưng có vẻ điều đó lại đem đến tác dụng ngược rồi.

"Nói ngay! Hay em đợi đến khi cái nhà này xảy ra chuyện rồi mới nói hả?"

Soonyoung dường như bùng nổ, anh gầm lên rồi tóm lấy cổ tay Seokmin, nắm chặt nó. Bây giờ trông bộ dạng của Soonyoung không khác gì một con thú hoang hung dữ, anh nghiến răng ken két, siết chặt lấy cổ tay cậu không buông.

"Soonyoung! Anh bình tĩnh đã..."

"Anh không bình tĩnh được! Giác quan của anh liên tục bảo rằng Jihoon đang vô cùng nguy hiểm, thế thì anh bình tĩnh kiểu gì hả?"

Soonyoung nói lớn, đen mặt nhìn Seokmin khiến cậu dường như chỉ biết câm nín, bao nhiêu câu từ đang định nói ra lại bị anh dọa đến trôi tuột trở ngược xuống dạ dày.

"Anh Jisoo..."

Seokmin dè dặt nói, hơi nhăn mặt vì cổ tay đang bị anh siết chặt đến đau rát.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra với anh Jisoo, khiến anh ấy trở nên rất kì lạ."

"Jisoo..."

Soonyoung chậm rãi buông cậu ra, sau đấy đưa hai tay ôm lấy đầu mình, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống sàn nhà mà lầm bầm.

"Thế thì tại sao em lại giấu anh?"

"Em..."

Cậu ấp úng đáp, ánh mắt lướt ngang dọc căn phòng như thể đang tìm kiếm câu trả lời nằm ở một góc xó nào vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Seokmin như thế, Soonyoung lại càng dễ dàng bắt thóp được suy nghĩ của cậu.

"Em thích Jisoo rồi đúng không?"

Thấy Seokmin không đáp mà chỉ đứng đó mím môi, lâu lâu lại bất giác liếm môi thì Soonyoung càng tự tin mà cho rằng suy nghĩ trong đầu mình là đúng.

Đột nhiên một dòng điện vô hình bất ngờ xẹt ngang tâm trí cả hai, kèm theo đó là một luồng cảm giác rất lạ lùng đang dấy lên trong lòng. Seokmin và Soonyoung đồng loạt quay sang nhìn nhau, sau đó tự hiểu ý mà liền vội vã chạy ra ngoài, tìm đến phòng của Jihoon và Jisoo.

"Không..."

Soonyoung không kiềm được cảm xúc mà phải thốt lên khi thấy căn phòng của Jihoon dường như đã bị ai đó xáo trộn lên thành một đống hỗn độn. Lập tức anh cùng Seokmin guồng chân chạy đôn chạy đáo khắp căn nhà, mang theo cả nỗi lo sợ đã đạt đến đỉnh điểm trong lòng cả hai.

"Có chuyện gì vậy?"

Mọi người dường như đều đã tụ tập lại một chỗ khi chứng kiến Soonyoung và Seokmin hối hả chạy khắp nơi tìm kiếm gì đó. Seokmin khom người thở hổn hển, sau đó ngẩng lên, đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn mọi người rồi chậm rãi nói:

"Jihoon và Jisoo..."

"...mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro