Chap 19: Đứa con lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Magirao, ráng xíu nữa sắp được rồi kìa!"

Jun đứng khom người bên cạnh A.F của mình, luôn miệng động viên cổ vũ nó. Bé rồng chỉnh lại tư thế đứng của mình, cố gắng tập trung sức mạnh để dồn nén những ngọn lửa bên trong sau đó dùng sức đẩy tất cả lên một lượt.

Cuối cùng thì Magirao cũng có tiến bộ nhiều hơn các lần trước, nó đã có thể phun ra một dòng lửa, nhưng chỉ được vài giây rồi lại tắt ngúm. Không sao, như thế cũng được gọi là có tiến triển rồi.

"Được! Mày làm được rồi, chỉ cần cố gắng kéo dài hơn một tí là thành công."

Jun vui mừng nói rồi đưa tay xoa xoa cái đầu rồng bé tí của nó. Trông thấy vẻ mặt háo hức vô cùng của Magirao, Jun lại vô thức bật cười. Bé rồng này, nó đã gắn bó với anh từ lúc nó chỉ mới là một quả trứng bé tí thôi, thế mà bây giờ đã to ra gấp mấy lần rồi. Không ngờ mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy.

Dứt mắt khỏi bé rồng của mình, Jun ngẩng đầu nhìn về phía bụi cây quen thuộc ấy, nơi mà anh và Myungho đã vô tình gặp nhau. Tự dưng Jun thấy nhớ cậu quá.

Mặc dù Myungho chỉ vừa đi được ba ngày, nhưng không có bóng dáng cậu ở bên, Jun lại cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Có trách thì cũng chỉ trách được rằng buổi tối hôm ấy là do anh xui, hoặc là do cậu may mắn mà lại phát huy năng lực vào đúng thời điểm đó. Nếu không thì giờ này chắc Jun cũng đã có thể ở bên cạnh cậu rồi.

Đột nhiên Magirao vẫy cánh loạn xạ bay lên lơ lửng trên không trung, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Jun vô tình bị kéo ra khỏi dòng suy tư của mình, anh liền xoay người về phía Magirao đang nhìn, tự hỏi có điều gì mà khiến nó trông mừng rỡ đến vậy.

"Myungho!"

Jun tròn mắt nhìn Myungho đang bước đến từ xa, ánh mắt của cậu vẫn dính chặt vào anh, khóe môi mỉm cười thật tự nhiên. Jun vội vàng bước đến, không nhịn được liền kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Myungho...anh nhớ em."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của Jun đang bao bọc lấy cơ thể mình. Lại thế nữa rồi, Myungho lại rung động với anh nữa rồi.

"Anh sao vậy? Em mới đi có mấy ngày thôi mà."

Myungho bật cười khúc khích khi mấy lọn tóc mềm mềm của Jun cứ cọ cọ vào cổ mình, cảm giác có hơi nhột nhột một chút. Cậu không buông anh ra, chỉ để yên như thế mặc cho Jun đang hành xử như một bé mèo con bám người, liên tục dụi dụi vào vai cậu.

"Mấy ngày cũng nhiều rồi..."

"Dụi đủ chưa? Em có chuyện cần nói nè."

Jun nghe thế liền buông Myungho ra, ánh mắt nhìn cậu trông nhẹ hẳn đi.

"Sao em nói đi."

"Thật ra là em đã về nhà ba mẹ. Nhưng mà, em vẫn chưa biết được gì hết."

Cậu gượng cười, ánh mắt có hơi buồn bã nhìn xuống lớp lá khô dưới chân.

"Sao vậy? Họ không chịu nói à?"

"Không phải, mà là họ không biết."

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Jun, Myungho mới tiếp tục giải thích:

"Họ chỉ là ba mẹ nuôi thôi. Em được tìm thấy khi đang trôi lềnh bềnh trên một con suối, họ chỉ đưa em về và nuôi em lớn đến bây giờ. Còn vì sao em lại bị bỏ rơi, thì không ai biết cả."

"Như vậy em không phải là một Althrillos?"

"Em không chắc, nhưng mà trước khi em đi, có một vài chuyện đã xảy ra..."

Hai bên mày của Jun hơi co lại khi nghe cậu nói thế, anh liền bước đến gần hơn và hỏi:

"Chuyện gì?"

"Em đã từng...mơ thấy những hình ảnh rất lạ."

Myungho nói có hơi ngập ngừng một tí bởi vì phải suy nghĩ để thay đổi lại một số chi tiết, cậu từ từ nhớ lại những hình ảnh khi ấy rồi mới tiếp tục kể:

"Em thấy được một khung cảnh có rất nhiều lửa và dung nham...à mà ở đó còn có rất nhiều người nữa."

"Người? Họ có gì khác biệt không?"

"Có, mắt họ đỏ ngầu, da nứt nẻ trắng bệch, họ còn có đuôi nữa."

"Tại sao em lại mơ thấy những cái đó nhỉ...?"

Jun lầm bầm tự hỏi, đưa tay lên bấu bấu vào môi mình suy nghĩ gì đó.

"Em còn thấy được chính em trong bộ dạng của những người kì lạ đó nữa..."

"Gì cơ?"

Jun hỏi lại, bộ dạng vô cùng kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng rồi anh vô tình đưa mắt xuống nhìn xuống vị trí gần cổ cậu, Jun nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ lại thứ lạ lùng kia.

"Myungho, đó là...?"

Anh chỉ tay vào vết bớt của cậu, ngờ ngợ hỏi. Myungho liền cúi xuống nhìn theo hướng tay của anh rồi trưng ra vẻ mặt ngơ ngác trả lời:

"Vết bớt của em, em biết nó rất kì lạ khi có hình một ngọn lửa như thế-"

"Khoan đã..."

Jun vội ngắt lời cậu, sau đó quay đầu nhìn về chỗ khác, cố gắng tập trung xâu chuỗi lại mọi sự việc trong đầu. Những con người kỳ lạ, lửa và dung nham, vết bớt hình ngọn lửa. Jun bỗng chốc giật mình nhận ra, anh đã biết được cậu là ai rồi.

"Myungho."

Jun đưa tay ra nắm lấy tay Myungho, dùng ánh mắt có vẻ hơi nghiêm trọng nhìn cậu.

"Tên thật của em là gì?"

Myungho dường như câm nín và chỉ biết mở mắt kinh ngạc nhìn anh. Làm sao anh biết được Myungho không phải tên thật của cậu?

"Em..."

"Nói đi Myungho."

"Minghao, tên em là Minghao."

Cậu lắp bắp đáp, cố gắng không tỏ ra sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt ấy của Jun. Trông nó thật sự đang nghiêm túc đến đáng sợ.

"Nghe nè Minghao, cái mà em cho là vết bớt hình ngọn lửa ấy..."

Jun vẫn nói đều đều, ánh mắt liếc xuống vết bớt trong một thoáng nhẹ.

"...chính là kí hiệu của chủng tộc Quỷ địa ngục."

"Cái...cái gì?"

"Những người mà em thấy chính là người của tộc quỷ, họ sống dưới địa ngục nên em mới thấy được nhiều lửa và dung nham đến thế. Minghao đó không phải là mơ, đó chính là những ký ức còn sót lại của em!"

Jun khẳng định trước sự ngỡ ngàng của Minghao. Đột nhiên hai lỗ tai cậu trở nên lùng bùng, chữ được chữ mất cứ thế mà trải dài lọt vào tâm trí. Minghao không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Vậy em là quỷ địa ngục, không phải Althrillos?"

"Không Minghao, em vẫn có một nửa của Althrillos. Em là con lai."

"Làm...làm sao anh biết?"

Từng câu chữ mà Jun nói ra đều khiến Minghao sốc hết lần này đến lần khác. Có quá nhiều sự thật dồn dập ập đến cùng một lúc trong khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cơ mà?

"Minghao, vào năm 1997 tại Trung Quốc, một Althrillos đã kết hôn với một quỷ địa ngục. Cùng năm đó, người vợ đã hạ sinh thành công một đứa bé trai. Tuy nhiên điều đó lại vi phạm đến hiệp ước được ký kết giữa hai tộc Althrillos và Quỷ địa ngục. Bởi vì nếu người của hai tộc có con với nhau thì đứa bé ấy sẽ có thể trở nên rất nguy hiểm nhờ sức mạnh kết hợp của mình."

Minghao không biết phải phản ứng như thế nào, mọi tiếng nói của cậu dường như đã bị kẹt tại nơi cuống họng mà mãi không thoát ra được. Thì ra đây là lời giải đáp cho việc tại sao cậu lại có thể điều khiển hành động của người khác. Đó chính là sự hiện diện của dòng máu Althrillos bên trong Minghao.

"Tộc Quỷ địa ngục vì quá thương xót cho hai người mà đành giúp họ che giấu đứa bé. Nhưng cũng chưa được bao lâu thì mọi chuyện lại bị vỡ lẽ. Thế là một thảm họa diệt vong giáng xuống cả tộc Quỷ địa ngục Trung Quốc lẫn hai vợ chồng. Vụ việc ấy đã chấn động đến toàn bộ chủng tộc huyền bí khác ở Trung Quốc vào thời điểm đó."

Jun dừng lại vài giây, sau đó im lặng quan sát biểu hiện của cậu một lúc rồi mới tiếp tục câu chuyện:

"Tuy vậy, đứa bé ấy lại may mắn sống sót nhờ sự bảo hộ của cha mẹ mình và đã mất tích đến tận nay..."

Jun nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy dưới kia, cố gắng xoa dịu nó.

"Minghao, em chính là đứa bé ấy, đứa con lai giữa Althrillos và Quỷ địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro