Chap 26: Giải thoát cho tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap dài vl...3k+ words, đọc từ từ hoi nhe.

"Các người vẫn còn nhớ chứ hả? Lời cầu xin sẽ được toại nguyện, lời cầu xin ấy chính là thằng nhãi này đây!"

Namyu rống lên cho tất cả mọi người xung quanh nghe thật rõ, mắt hắn mở to, miệng ngoác ra một nụ cười lớn trông thật khiếp đảm. Sau đó tự phá lên cười như một kẻ tâm thần rồi tiếp tục nói:

"Nếu ta biết trước thằng này là đứa con cầu tự (*), ta chắc chắn đã giết nó trước khi nó kịp lớn lên rồi!"

Hắn lại tiếp tục cười khúc khích như đang tự cảm thấy những gì bản thân vừa nói ra thật hài hước. Soonyoung vẫn trơ mắt nhìn bọn họ, miệng lẩm bẩm những dòng suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu mình:

"Jihoon là đứa con cầu tự...lời cầu xin..."

"Nó, chính nó là người được nhắc đến trong lời tiên tri đó đây này! Nó đã hủy hoại cây thần, hủy hoại cả lớp màng bảo vệ và sắp tới, nó sẽ hủy hoại hết tất cả!"

Hắn gầm lên trông thật dễ sợ, đôi mắt trợn to cùng nụ cười ma mãnh ấy hiện ra vô cùng hãi hùng. Jihoon không hiểu làm sao cậu có thể chịu im lặng mà nghe tên điên ấy nói nhăng nói cuội từ nãy đến giờ. Cậu liền quác mắt nhìn hắn, tức giận mà cự cãi lại:

"Tôi không có hủy hoại bất cứ thứ gì hết!"

"Im lặng!"

Namyu quát lớn cắt ngang câu nói của Jihoon, thuận tay đưa lưỡi dao lạnh lẽo ấy sát vào da cổ cậu. Nhưng mỗi lần như thế, Jihoon lại càng cảm nhận được một điều rất bất thường ở con dao này. Không biết phải giải thích làm sao cho rõ nhưng thật sự là cậu đang cảm giác rằng con dao này có lông. Phải, là có lông.

Cứ mỗi khi Namyu kề con dao vào gần cổ cậu, lưỡi dao ấy lại bắt đầu xuất hiện những mảng lông mềm mượt và cọ vào cổ Jihoon, khiến cậu không thấy đau mà chỉ cảm thấy một chút nhồn nhột. Jihoon lén lút đưa mắt nhìn về phía Hansol và bắt gặp ánh mắt của thằng bé cũng đang nhìn lại mình, sau đó chậm rãi gật gật đầu.

Khoan đã, hình như cậu biết được nguyên nhân là gì rồi.

Tranh thủ nắm lấy cơ hội ngàn vàng của mình, Jihoon vội vàng tuôn trào hết thảy những gì mà cậu biết được:

"Bao năm qua mọi người đã sai lầm rồi! Cả tộc Rickal trước giờ đều đã bị lừa, kẻ bịa ra câu chuyện cây thần cần sự hiến tế chính là một tên Darkness, hắn đã trà trộn vào làng và che mắt mọi người. Hoa Meslar không hề có mục đích để hiến tế!"

"Tao bảo câm mồm vào! Mày không biết sợ chết à?"

Mặc cho Namyu ra sức gào thét bên tai và lưỡi dao "lông lá" ấy đang kề sát cổ cậu, Jihoon vẫn thao thao bất tuyệt nói to. Đây chính là thời điểm để cậu đào lên tất cả những sự thật đã bị chôn vùi từ lâu cho mọi người thấy.

"Hoa Meslar thực chất là để giúp mọi người có thêm sức mạnh tự vệ, chính những bông hoa đó đã hút hết sinh khí của cây thần khiến cả cây và lớp màng trở nên suy yếu..."

Jihoon ngập ngừng vài giây trước sự đe dọa của Han Namyu, nhưng rồi cũng mặc kệ và tiếp tục công cuộc vạch trần mọi việc của mình:

"Lớp màng bảo vệ làng sẽ được hồi phục ngay khi cả năm bông hoa đã được lấy xuống. Các người thử lấy xuống đi! Xem lời tôi nói có phải sự thật hay không!"

Namyu tức đến điên người vì sự lì lợm của cậu, hắn giữ chặt lấy Jihoon rồi xoay mũi dao ra phía ngoài, chĩa thẳng vào những dân làng đang hết sức hoang mang rồi đe dọa:

"Không một ai, được làm theo lời nó!"

Đám đông lập tức tỏ ra hoảng sợ trước lời cảnh cáo của Namyu, ai nấy đều co rúm người và bước lùi lại, không dám cả gan đặt chân đến gần cây thần để hái ba bông hoa còn lại xuống. Một phần cũng vì mọi người đều biết rằng nếu hái hoa xuống mà không sử dụng liền trong vòng một phút thì hoa sẽ trở nên héo úa và tự tan ra thành tro.

Soonyoung chứng kiến sự dè chừng của dân làng mà trong lòng càng nổi bão lớn mạnh hơn. Jihoon đã nói như thế nhưng không ai chịu làm thì anh sẽ làm. Soonyoung siết chặt hai bàn tay của mình, sau đó bật người và bay vút lên đến chỗ cây thần. Nhanh gọn ngắt ra cả ba bông hoa rồi thẳng thừng vứt chúng xuống đất trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người.

Ngay sau đó, cây thần đột nhiên tươi tốt trở lại, các cành cây khô trơ trọi phía trên không còn mang vẻ u uất nữa mà thay vào đó là một màu tím rực rỡ nhờ vào những tán lá mọc um tùm khắp nơi.

Cây thần đã được hồi sinh, vì thế nên lớp màng bao quanh bảo vệ cho cả làng cũng đã xuất hiện trở lại. Người dân trong làng chứng kiến sự việc này đều không kìm nén được cảm xúc mà liền tỏ ra vui mừng. Ai nấy đều hạnh phúc ôm nhau vì đã may mắn thoát khỏi sự đe dọa của cái chết.

"Không...mày, mày vẫn phải chết!"

Không chấp nhận được sự thật, Namyu liền thẳng thừng kéo tay, kéo luôn cả mũi dao sượt một đường sắc lẹm ngang cổ Jihoon.

"Jihoon!"

Một vài tiếng thét từ phía dân làng vang lên ngay sau đó vì họ tưởng rằng đã có án mạng xảy ra.

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả.

Jihoon vẫn bình yên vô sự với không một vết cắt nào trên cổ cả, chỉ là cậu cố tình té xuống để diễn cho thật một tí thôi. Tranh thủ lúc Namyu còn đang lơ là, Jihoon nhanh chóng chạy đi và trở về chỗ những anh em của mình, đứng núp sau sự bảo vệ của Soonyoung.

Chỉ có duy nhất một thứ bị thay đổi, đó chính là con dao trên tay Namyu. Bây giờ nó không còn là dao nữa mà đã tự biến đổi thành một chú chuột lang mập ú đang không ngừng giãy giụa và kêu ầm ĩ như thể đang chọc tức hắn.

Namyu tức điên người mà ném Mante xuống đất, thở phì phò nhìn con chuột xách mông đi tìm cậu chủ của mình. Thì ra cây bút khi nãy Hansol thả xuống đất chính là Mante, cậu đã cố ý gài bẫy kẻ điên ấy đồng thời cứu mạng Jihoon nhờ năng lực của bé chuột lang.

"Không...không thể nào...mày phải chết, nếu không những người đó sẽ giết tao...chết..."

Namyu lắp ba lắp bắp, mắt vẫn trợn trừng dữ dằn nhìn xuống đất vì không thể nào tin nổi vào những gì đang xảy ra. Hắn không chịu chấp nhận sự thật, bởi vì trong tâm trí của hắn bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Jihoon và hắn, người phải chết hôm nay sẽ chỉ có một.

Nói rồi Namyu điên cuồng lao đầu đến, dự định vồ lấy Jihoon nhưng không thành. Seungcheol lập tức đấm cho hắn một phát vào ngay thẳng khuôn mặt, khiến hắn ngã ngửa xuống nền đất dễ như trở lòng bàn tay.

"Mày...tao phải công nhận rằng mày quá giỏi ẩn náu..."

Han Namyu phá ra cười một cách điên dại dưới nền đất, nhắm nghiền mắt và gác một tay lên trán rồi tiếp tục lầm bầm.

Lúc này, thay vì nhìn vào tên điên đang quằn quại dưới đất kia thì Minghao lại vô tình nhìn thấy gì đó rất kì lạ khiến cậu phải nhíu mày, nghiêng người sang nói nhỏ với Jun:

"Jun, anh có thấy cô bé đang đứng gần Namyu nhất không? Sao nó cứ nhìn em mãi thế?..."

"Em nói gì vậy Minghao? Làm gì có ai dám đứng gần hắn?"

Minghao trơ mắt nhìn Jun sau khi nghe anh nói vậy, nhưng rõ ràng là trước mặt cậu đang có một cô bé cỡ chừng mười tuổi, khoác một chiếc áo choàng bằng da và liên tục nhìn chăm chăm vào cậu từ nãy đến giờ cơ mà. Minghao khẽ rùng mình một chốc rồi cố gắng phớt lờ đi ánh nhìn của cô bé kì lạ ấy.

"Để bắt cho bằng được mày, tao đã phải mất gần bốn năm để tìm ra và có được thiên nghịch của mày. Cái thằng với lớp vỏ bọc đó...thậm chí tao còn phải dùng đến đám bọ cạp khổng lồ nữa đấy!"

Nói rồi hắn tự ôm bụng mình cười khúc khích, ánh mắt của hắn trông hoang tàn và trống rỗng đến khiếp sợ.

"Ông vừa nói cái gì?"

Bỗng dưng từ đâu vang lên giọng nói của Jisoo, anh lúc này vừa mới chạy đến cùng Seokmin và chen qua hàng người để tiến đến gần Namyu. Từng bước một thật chậm rãi, anh siết chặt hai nắm đấm của mình, mắt vẫn mở lớn nhìn hắn và gằn từng âm thanh qua kẽ răng:

"Ông...vừa nhắc đến bọ cạp khổng lồ?"

"Jisoo! Ngươi làm gì bây giờ mới đến thế hả?"

"Trả lời ngay! Ông nói dùng là có ý gì? Làm sao mà ông biết đến bọ cạp khổng lồ? Tôi còn chưa bao giờ dám hé miệng nhắc đến chúng một lần!"

Jisoo để mặc cơn tức giận của mình đang chạm đến đỉnh điểm mà gào lên, mạnh bạo sấn đến tóm lấy cổ áo Namyu. Làm sao anh có thể quên được sinh vật ấy? Làm sao Jisoo có thể quên được cảnh tượng những con bọ cạp khổng lồ đột ngột xuất hiện và lấy đi từng mạng một của gia đình anh. Làm sao Jisoo có thể quên được cái đêm khốn khiếp đó cơ chứ?

"Chỉ là...một chút sắp đặt, và thêm một chút...máu me mà thôi."

Namyu thản nhiên đáp lại anh, khóe môi vẫn nở ra một nụ cười thỏa mãn sự điên dại khát máu của hắn. Jisoo lúc này đã bị kích động đến hoàn toàn mất kiểm soát, anh giận dữ xông đến, vừa gào lên vừa dùng hai tay bóp chặt lấy cổ hắn mặc cho bao nhiêu sự ngăn cản của mọi người.

"Ông có còn là con người hay không hả!? Tại sao ông lại làm vậy?"

Lại một lần nữa, khung cảnh giằng co hỗn độn đột nhiên bị thay đổi hệt như lúc chiến đấu ở căn nhà hoang. Ngôi làng Rickal bây giờ đã bị hóa thành một vườn thú với rất nhiều những con vật hoang dã trong lồng nhốt. Mọi người đều ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ riêng Jisoo là vẫn còn giữ được tỉnh táo vì anh đã quá quen thuộc với lớp màng ảo giác này rồi. Vì thế anh phát hiện ra tên Namyu ấy đã nhờ sự giúp đỡ của tay sai mà trốn thoát, Jisoo liền không chần chừ gì mà guồng chân chạy đi đuổi theo hắn.

Cho đến khi lớp ảo giác dần dần tan đi và biến mất hẳn, mọi người mới có thể quay trở về thực tại và nhận ra cả Namyu lẫn Jisoo đều không có ở đây. Thế là chẳng cần đợi ai khác nói gì, Seokmin liền vội vã tung cánh bay đi tìm Jisoo.

"Khoan đã, Minghao? Minghao đâu rồi?"

Sau khi nhận ra cậu bé bên cạnh mình cũng đã biến mất, Jun liền không ngừng gọi tên cậu, xoay ngang dọc tìm kiếm Minghao. Thực chất Minghao đã có thể thoát ra khỏi lớp màng ảo ảnh khi nãy sớm hơn mọi người. Đó là vì cậu đã nhìn thấy cô bé kì lạ khi nãy xoay lưng chạy đi đâu đó, điều đó vô tình giúp cậu thoát khỏi ảo giác nhanh chóng và không chần chừ gì liền đuổi theo cô bé kì lạ ấy.

Chẳng phải rất kì lạ sao? Cô bé ấy dường như chỉ có Minghao là thấy được, còn lại chẳng có ai cả. Và với ánh mắt chăm chăm nhìn cậu mà toát lên một nỗi buồn thăm thẳm ấy, Minghao thầm đoán rằng cô bé đang có điều gì đó muốn nói với cậu mà mãi vẫn chưa có cơ hội để nói được.

(*): đứa con cầu tự là những đứa trẻ được sinh ra nhờ sự cầu xin thần phật của gia đình. Tức là Jihoon được ra đời nhờ vào việc ba mẹ anh đã cầu xin thần Raikal ban cho họ một đứa con.

.

.

Ngay lúc này, Jisoo đang dốc lực chạy theo chiếc xe jeep chở Han Namyu trốn thoát ấy. Chỉ là anh không hiểu vì sao bản thân lại vô thức đuổi theo hắn, anh cảm giác rằng có điều gì đó đang không ngừng thôi thúc anh rượt theo hắn dù thừa biết rằng điều này rất vô nghĩa.

Không cần biết con đèo này nguy hiểm ra sao, cũng chẳng cần biết rằng anh đang chạy đua với một chiếc xe jeep hay xe đạp gì. Chỉ khi nào Jisoo tóm được con người khốn nạn đó và dùng chính tay mình tiễn hắn đi một đoạn, thì anh mới có thể dập tắt được nỗi căm thù đang rực cháy bên trong mình.

Cứ tưởng là với tốc độ này thì hắn sẽ thành công bỏ trốn, nhưng xui cho hắn. Chiếc xe dường như vừa gặp vấn đề gì đó với bánh sau khiến nó dần dà giảm tốc. Anh nghiến chặt răng mình, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn cỡ vài bước chân nữa thôi là anh đã có thể tóm được chiếc xe jeep đó rồi.

Bằng tất cả sự giận dữ và nỗi đau đang rỉ máu trong lòng của mình, Jisoo tóm chặt lấy đuôi xe rồi bật người đu lên. Sự phẫn nộ nhất thời và mong muốn trả thù đã vô tình chiếm hết cả tâm trí lẫn ý thức của Jisoo, anh chui vào trong xe và lập tức nhào người đến siết cổ Namyu với một mục đích duy nhất là khiến cho hắn phải chết đi dưới tay anh.

"Tại sao mày lại làm vậy! Tại sao!? Họ có lỗi gì cơ chứ?"

Jisoo như mất trí mà gào lên với hai bên gò má giàn giụa nước mắt. Gia đình anh đã làm gì sai mà phải chết đi một cách vô nghĩa như vậy? Tất cả đều là do hắn, tất cả đều là do sự sắp đặt của con thú đáng chết này.

Jisoo phải giết hắn, hắn nhất định phải chết đi thì may ra mới có thể bù đắp được phần nào sự đau đớn mà gia đình anh đã phải trải qua. Nhưng cho dù hắn có chết thêm hàng trăm hàng vạn lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào so sánh được với những gì mà anh và gia đình đã phải oan ức chịu đựng.

"Đi chết đi!"

Cả hai giằng co qua lại mất một lúc lâu, cộng thêm việc chiếc xe đã bị hư hỏng đôi chỗ khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và rồi chiếc xe đột ngột xốc lên một cú mạnh khiến cả Namyu lẫn Jisoo đều không phòng bị mà văng ra khỏi xe, đáp thẳng xuống con đường đất bụi và lăn lóc mỗi người một nơi.

Trong khi Han Namyu vẫn còn đang nằm bất tỉnh nhân sự ở phía đối diện thì Jisoo đã nhanh chóng tỉnh táo lại, có lẽ là do khao khát được dùng chân đạp hắn xuống vực đã giúp vực dậy con người anh. Jisoo vì cơn choáng váng mà lảo đảo lê từng bước về phía hắn, mặc kệ việc đầu gối của anh đang nhói lên từng cơn vì đau rát. Khóe miệng thầm nhếch lên một nụ cười chua chát cùng những giọt nước mắt vẫn đang lã chã rơi xuống. Anh đã thắng.

"Anh Jisoo! Anh dừng lại đi mà! Đừng làm vậy!"

Seokmin đột nhiên từ đâu bay đến rất kịp lúc, cậu vội vàng ôm lấy Jisoo và giữ chặt anh trong lòng mình, ngăn cản anh đến gần Namyu.

"Buông anh ra! Hắn đã giết chết gia đình anh anh phải giết hắn buông anh ra ngay!"

"Anh đừng như vậy mà Jisoo! Hắn ta không đáng để anh làm vậy!"

Jisoo vùng vẫy kịch liệt trong tay Seokmin và không ngừng kêu gào bằng chất giọng run rẩy đến vỡ ra vì bị kích động. Chứng kiến anh như vậy, Seokmin chợt cảm thấy tim mình đang nhói lên liên hồi. Cậu thương Jisoo quá nhiều, thương anh quá nhiều khiến tim cậu đau.

Lúc này Minghao đã tìm đến được chỗ của Seokmin và Jisoo nhờ sự dẫn đường của cô bé vô danh ấy. Cô xoay người lại nhìn cậu, vẫn là bằng đôi mắt sâu thẳm và mờ đục như được che phủ bởi một lớp màng sương mỏng ấy. Sau đó từng bước chậm rãi bước đến bên cạnh Namyu, nơi đã có một vài người khác với bộ dạng hệt như cô bé đang đứng vây quanh hắn.

Tất cả đều đang nhìn chăm chăm vào Minghao, và có vẻ như họ đều có chung một nỗi lòng đau đáu tận sâu bên trong. Cô bé khi nãy bước lên phía trước mọi người, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Chào anh Minghao, em là Seomi, một linh hồn vất vưởng. Han Namyu là một tên tâm thần, và hắn là người đã hãm hại tất cả bọn họ và kể cả em..."

Seomi nói chậm rãi rồi quay đầu nhìn những người ở phía sau mình, sau đó trở lại tiếp tục nói với Minghao:

"Hắn đã vượt quá giới hạn cho phép, và bây giờ hắn cần phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, bọn em không thể tự mình bắt hắn trả giá được vì vẫn chưa có sự cho phép của một quỷ địa ngục."

Minghao có biết đến việc này, những oan hồn nào chưa hóa thành quỷ sẽ có khả năng lấy đi mạng sống của người đã hại mình nếu người đó đã có số hành vi tàn độc vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng chỉ với điều kiện rằng họ đã có được sự chấp thuận của một quỷ địa ngục. Bởi vì tộc quỷ địa ngục vốn dĩ có khả năng tiếp xúc và thao túng cái chết.

Nhưng tộc quỷ địa ngục duy nhất còn sót lại trên thế giới cũng đã vì cậu mà bị diệt vong từ lâu. Ngay lúc này đây, họ đang cần cậu hơn bao giờ hết.

"Chỉ còn mỗi anh mới có thể giúp được bọn em, hắn cần phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra..."

Không ngờ rằng ngoài gia đình của Jisoo ra, Namyu lại còn tàn bạo tước đi mạng sống của nhiều con người vô tội khác chỉ vì những kế hoạch điên rồ của hắn. Tội ác chồng chất, đã đến lúc hắn phải trả lại những gì hắn đã lấy đi rồi. Minghao gật gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu, sau đó khẽ đánh mắt sang Namyu, lúc này đang cố gắng đứng dậy, rồi từ từ đáp:

"Tôi cho phép."

Ngay sau đó, tất cả những linh hồn đứng vây quanh Namyu đều lần lượt tan biến vào hư vô. Namyu đã tự mình đứng dậy được và loạng choạng bước đi về phía chiếc xe jeep. Chỉ còn vài giây nữa thôi, hắn sẽ phải từ bỏ chính mạng sống của mình vì những tội đồ mà hắn ta đã gây nên.

Namyu lảo đảo bước đi như những tên sâu rượu quá chén, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hắn vấp phải một tảng đá to, và cũng vì đã mất thăng bằng từ trước nên Namyu liền chao đảo rồi một mạch rơi thẳng xuống vách núi phía dưới.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng Han Namyu đã trả giá đắt, Jisoo gần như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn trơ ra nhìn vào một khoảng không, mặc kệ hàng nước mắt đang chảy ròng ròng. Một sự trống rỗng chợt bao trùm lên con tim anh, anh thật sự không biết phải nghĩ gì hay phải làm gì vào lúc này.

Han Namyu đã chết, nhưng gia đình anh? Họ sẽ không thể nào trở lại được nữa.

Seokmin bước đến trước mặt Jisoo rồi vội vã ôm lấy anh thật chặt, để anh vùi đầu vào bả vai mình mà khóc nức nở. Seokmin lén lút thở ra một hơi thật run rẩy, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu anh dỗ dành:

"Không sao rồi...em ở đây, em đang ở bên cạnh anh rồi đây."

Seokmin ôm trọn con người bé nhỏ đang run lên lẩy bẩy trong lòng mình, vừa xoa xoa mái tóc của Jisoo vừa thủ thỉ vào tai anh những lời lẽ ấm áp đến điên người:

"Mệt mỏi quá thì cứ khóc đi không sao hết..."

"Anh đã an toàn rồi, đừng lo gì nữa nha."

"Em thương anh nhiều..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro