Chap 16: Tớ phải bảo vệ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon.

Chính là cái tên luôn khiến tâm trí anh rối tung lên mỗi khi nhớ đến. Soonyoung ngồi đừ người trên giường, anh không muốn ngủ nhưng cũng chả buồn làm bất cứ điều gì khác. Chỉ quyết định ngồi yên trên giường và để cho bộ não của mình tập trung hoạt động.

Jihoon rốt cuộc là ai? Vì lý do gì mà cậu phải nhất mực che giấu thân phận của mình? Điều gì khiến cậu phải lo sợ đến thế?

Hàng loạt các câu hỏi dồn dập xuất hiện và xếp hàng dài trong tâm trí Soonyoung, lấy số chờ đợi để được giải đáp. Nhưng anh làm thế nào mà biết được, chỉ có duy nhất một người có thể giải quyết tất cả vấn đề và người đó lại là Jihoon.

Năm năm qua, Jihoon chưa hề tiết lộ bất cứ thứ gì về cậu cho anh. Đa số những gì mà Soonyoung biết được đều là do anh tự đi tìm mò mà có, hoặc đôi khi là do Jihoon vô tình để lộ ra mà không hề hay biết.

Được thôi, vậy thì anh sẽ tự đi tìm hết tất cả vậy.

Soonyoung rời khỏi phòng mình và bước đến trước cửa phòng Jihoon. Nơi cất giấu bí mật duy nhất trong căn nhà này chỉ có thể là ở đây. Anh định bụng đưa tay gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống, bởi vì anh vừa phát hiện ra rằng cửa không hề khóa.

Soonyoung cẩn thận dùng ngón tay đẩy nhẹ cửa vào. Cánh cửa mở ra được một nửa, anh liền ló đầu vào xem xét trong phòng. Jihoon không có ở đây.

Khá kỳ lạ đấy vì anh biết rằng Jihoon không bao giờ rời khỏi phòng mà không khóa cửa cả, có thể đây là một sơ suất. Nhưng cũng là một cơ hội tốt cho Soonyoung.

Anh rón rén bước vào, sau đó gấp gáp bước đến bên chiếc tủ bự của cậu. Soonyoung kiểm tra hết tất cả mọi ngăn tủ, hộc kéo, nhưng tất cả đều không có một manh mối gì cả. Anh cố gắng chạm cả vào tất cả đáy tủ, ngóc ngách, nhưng rốt cuộc vẫn là công cốc.

Trong khoảnh khắc gần như bất lực, Soonyoung lại nhận ra có điều gì đó không đúng ở chiếc ngăn kéo cuối cùng.

Xét theo chiều sâu ở bên ngoài tủ thì đáng lý ra ngăn kéo này phải dài bằng cả cánh tay của anh. Nhưng lúc Soonyoung chạm đến điểm cuối cùng của ngăn kéo, anh nhận ra ngăn kéo này chỉ sâu vừa bằng một nửa cánh tay của anh mà thôi.

Soonyoung cau mày, cố gắng tìm kiếm gì đó khác lạ ở cạnh ngăn kéo. Và rồi anh chạm trúng một chiếc đinh nhỏ được đóng lạ thường ở góc phải ngăn kéo. Soonyoung liền không suy nghĩ gì, nhanh tay kéo chiếc đinh ấy về hướng mình.

Đúng thật như anh nghĩ, chiếc đinh bé nhỏ ấy lại chính là một chiếc tay nắm cửa. Ẩn giấu phía sau cánh cửa bí mật ấy chính là một khoảng không khác đủ để có thể chứa đồ. Soonyoung mím môi, đưa tay vào mò tìm và lấy ra được một chiếc hộp gỗ nhỏ trong sự kinh ngạc tột cùng.

Anh vội vàng mở hộp ra và trân mắt nhìn những thứ được xếp gọn gàng bên trong. Trong đó có một bộ quần áo mà Soonyoung có thể nhớ được đây là bộ đồ mà cậu từng mặc vào năm năm trước, ngay lúc cậu gặp được anh trong rừng. Trên bộ quần áo ấy vẫn còn lưu lại vài vết dính của rong rêu và đất.

Đặt ngay bên trên đó là một tờ giấy trông rất cũ kỹ, nó ố vàng và các góc cạnh cũng đã bị mục nát. Anh cẩn thận cầm nó lên và mở ra xem. Nhưng bên trong chỉ toàn là những ký tự nào đó rất lạ, Soonyoung dám chắc rằng anh chưa từng nhìn thấy thứ ngôn ngữ này qua, nhưng cũng không vì thế mà loại trừ khả năng thứ ngôn ngữ này là một ngôn ngữ chết.

Soonyoung cầm bộ quần áo lên xem còn sót lại thứ gì không, và rồi một mẩu giấy nào đó có vẻ như được kẹp trong chiếc áo rơi xuống. Anh vội cầm mẩu giấy lên nhìn, ngay lập tức có thể nhận ra được đó chính là mẩu giấy đã bị xé mất trong cuốn Tổng hợp các lời tiên tri của Pedrix. Jihoon đã xé nó sao?

Khi nào tuyết xuất hiện giữa biển

Lời cầu xin sẽ được toại nguyện...

"Kwon Soonyoung!"

Tiếng gọi lớn của Jihoon đột ngột vang lên khiến Soonyoung hoảng hồn mà hối hả đặt lại mọi thứ vào bên trong chiếc hộp. Nhưng Jihoon đã kịp bước đến, dứt khoát dùng thân mình chắn giữa anh và chiếc hộp gỗ khiến Soonyoung bối rối nhìn cậu, ấp úng không biết phải giải thích làm sao.

"Cậu, đang làm gì ở đây."

Jihoon gằn từng chữ một, ánh mắt trông cực kỳ giận dữ nhìn anh. Đó chắc chắn không phải là một câu hỏi thông thường, đó là một lời đe dọa. Soonyoung rối bời tâm trí, cổ họng anh như bị nghẹn lại không nói được gì bởi vẻ mặt tối sầm đáng sợ của cậu.

"Đi ra ngoài, ngay."

Anh có thể thấy được Jihoon đang nghiến răng ken két, cố gắng buông từng chữ một mà không phải hét lên. Đôi mắt cậu như rực lửa, chúng đang nhìn chăm chăm vào anh. Tưởng chừng như chỉ cần một kích động nhỏ thôi thì ngọn lửa đang cháy rạo rực ấy sẽ có thể thiêu cháy anh một cách hết sức dễ dàng.

"Jihoon...tớ thật sự không-"

"Tôi bảo, đi ra ngoài. Ngay bây giờ."

Soonyoung cảm nhận cơ thể mình đang vừa run rẩy vừa nóng ran như đứng trên lửa. Anh rất muốn rời khỏi đây như lời cậu, nhưng đôi chân anh lại không nghe lời, chúng cứng như đá, không thể bước đi một cách bình thường được.

"Hay phải đợi tôi kéo xác anh ra ngoài thì anh mới chịu ra."

Soonyoung hiểu rõ hai từ "kéo xác" ở đây có nghĩa là gì. Vì thế mồ hôi anh bắt đầu tuôn ra như mưa, anh thề rằng bản thân chưa từng nhìn thấy bộ dạng giận dữ đến mức này của cậu bao giờ.

Soonyoung chầm chậm bước lùi lại, còn Jihoon thì vẫn đối mặt với anh mà tiến đến phía trước theo từng bước chân một. Cho đến khi Soonyoung đã hoàn toàn đứng phía sau cánh cửa, Jihoon mới nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói một cách lạnh lùng:

"Tôi sẽ không nhìn mặt anh thêm một giây nào nữa."

Jihoon vội đóng cánh cửa, nhưng Soonyoung đã kịp chặn lại, anh dùng hai tay cầm lấy cạnh cửa giữ lại, nói vội:

"Jihoon khoan đã, nghe tớ giải thích được chứ? Tớ không phải như cậu nghĩ cậu phải tin tớ-"

"Không, tôi không tin anh. Tạm biệt."

Nói rồi Jihoon đóng rầm cánh cửa và khoá chốt. Để lại Soonyoung vẫn đứng đực người ra ở đấy cùng với cái cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.

Không biết khi nãy có phải vì quá sợ hãi hay không, nhưng anh nghĩ rằng bản thân mình vừa thấy một tia sáng màu tím loé lên xung quanh đồng tử của Jihoon.

Soonyoung hạ nhẹ giọng, sau đó nói nhỏ qua cánh cửa với hy vọng rằng Jihoon sẽ chịu lắng nghe anh:

"Jihoon, tớ xin lỗi..."

Soonyoung thở ra một hơi nhẹ nhưng đầy lo toan, tiếp tục nói:

"Tớ chỉ...muốn có thể bảo vệ được cậu..."

Jihoon ở bên kia cánh cửa đã nghe thấy, nhưng cậu không đáp gì. Chỉ tựa lưng lên cửa, ngồi thụp xuống và thu lại vẻ giận dữ của mình.

Cậu biết, cậu biết rằng Soonyoung thật sự không hề có ý gì xấu. Nhưng cậu phải làm vậy, cậu phải che giấu mọi thứ vì không muốn phải liên lụy nhiều đến anh. Jihoon bất lực tựa đầu lên cửa, ngẩng mắt nhìn ánh đèn sáng rực trên trần nhà.

Tớ xin lỗi Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro