Chap 17: Sự thật chưa được tiết lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minghao! Con!"

Ông bà Seo vừa nhìn thấy bóng dáng cậu đứng ngay cửa là liền vứt bỏ đồ nghề làm vườn mà chạy ào đến, gọi lên cái tên thân thuộc đã lâu không gặp. Phải, Minghao mới là tên thật của cậu.

"Bấy lâu nay con đã đi đâu? Con biết mẹ đã lo cho con như nào không?"

Bà Seo ôm chầm lấy cậu, khẽ trách móc bằng chất giọng run rẩy đến gần như sắp vỡ ra vì xúc động.

"Con xin lỗi..."

Minghao đưa tay xoa nhẹ lưng bà vỗ về, đồng thời đánh mắt sang người cha đang nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt rất ấm áp, cảm giác như ông đang cố kìm nén không cho những giọt nước mắt tuôn ra vậy.

Minghao chậm rãi buông mẹ ra, sau đó nở một nụ cười thật tươi nhìn bà sau một khoảng thời gian dài xa cách. Khuôn mặt của bà Seo vẫn còn bóng dáng của vài giọt nước mắt trên đó, bà nhìn quanh người cậu một lượt rồi vội vàng hỏi han:

"Con đã ở đâu vậy? Con không ăn gì hết à? Sao ốm nhách vậy hả?"

Nhưng rồi bà Seo chợt để ý thấy và bắt lấy cánh tay cậu, đưa đôi mắt tinh tườm ấy quan sát một lượt cái vết thương dài trên khuỷu tay, sau đó liền tra hỏi:

"Con làm sao mà bị thương? Có đau không?"

"Không sao đâu mẹ, chỉ là con vô tình quẹt phải cành cây nào đó thôi."

"Thiệt tình..."

Bà Seo vừa nhẹ giọng quở trách vừa đưa một tay lên đặt lên vết thương của cậu. Sau đó nhắm nghiền mắt, từ bàn tay của bà dần dần phát ra một luồng ánh sáng trắng dìu dịu rọi lên vết thương của cậu và tắt ngúm ngay khi bà mở mắt ra. Minghao nhìn lại vào khuỷu tay của mình, vết thương ấy bây giờ đã biến mất và được thay thế bằng một lớp da khác lành lặn hơn.

Cậu mỉm cười, cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá. Minghao vẫn luôn nhớ khi xưa, cứ mỗi lúc cậu nô đùa nghịch ngợm quá trớn mà tự làm mình bị thương, thì bà Seo sẽ luôn ở bên cạnh và chữa lành cho cậu.

"Con đói không? Vào nhà ăn nhé ba mẹ có làm đồ ăn ngon đấy!"

Ông Seo nói và đưa một tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ. Minghao nhanh chóng gật đầu đồng ý, bởi vì thành thật mà nói, cậu không thể bỏ đói cái bụng của cậu thêm một giây nào được nữa đâu.

Minghao cùng ba mẹ bước vào căn bếp nhỏ ấm cúng, đột nhiên cậu cảm thấy nhớ nó vô cùng tuy rằng cậu đang đứng ngay đây. Minghao tự bật cười với chính mình, thầm nghĩ rằng bản thân sao mà ngộ nghĩnh.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình, Minghao tiếp tục được ông Seo "nhồi nhét" bằng một đĩa trái cây to bự, nếu không muốn nói là khổng lồ.

"Minghao ăn trái cây đi con, chính tay ba trồng đó!"

Nhìn thấy nét mặt hào hứng của ba mình, Minghao liền bật cười, cầm lên một miếng dưa hấu đỏ mọng rồi cho trọn vào miệng nhai ngon lành.

"Thôi đi, ba xài năng lực thì có! Con thừa biết tính ba chẳng bao giờ có thể kiên nhẫn mà đợi đến lúc hoa quả nó chín cả."

Ông Seo hơi bĩu môi, vẻ mặt có phần hụt hẫng khi nghe cậu nói như thế. Bà Seo lúc này vừa dọn dẹp xong, liền kéo ghế ngồi xuống chung với hai cha con. Nghe Minghao "bóc mẽ" ông chồng thân thương của mình như thế, bà liền chen vào nói đỡ:

"Không đâu, ba con bỏ công ra trồng thật đó!"

Minghao quay sang nhìn ông Seo lúc này đang gật đầu lia lịa đồng tình với bà xã, thế là liền tỏ vẻ bất ngờ, nói:

"Nghe khó tin ghê!"

"Ba con bảo rằng ổng sẽ không dùng năng lực vì ổng muốn tự tay trồng trái cây cho con ăn lúc con trở về."

Minghao chợt im lặng nhìn cả hai, chỉ là bỗng dưng cậu cảm thấy thật có lỗi khi đột ngột bỏ nhà ra đi. Cậu đã khiến hai người phải lo lắng từ ngày này qua tháng nọ. Các nếp nhăn đã xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt của cả hai, tóc cũng dần dần trở nên bạc hơn khi xưa. Cảm giác áy náy này thật khó chịu.

"Con xin lỗi rất nhiều, nhưng con bỏ đi là có lý do cả..."

Minghao nói chậm rãi, đón nhận hai ánh nhìn quan tâm đến từ ba mẹ mình.

"Con biết chắc bản thân con không phải là một Althrillos, và con...cũng không phải là con ruột của ba mẹ đúng chứ?"

Minghao để ý rằng ngay khi cậu vừa nói xong, cả ông Seo lẫn bà Seo đều quay sang nhìn nhau với cùng một vẻ mặt. Cả hai im lặng mất một lúc, sau đó ông Seo mới lên tiếng:

"Con biết từ lúc nào rồi?"

"Trong khoảng thời gian con đi. Thời gian ấy con đã biết được rất nhiều chuyện, và con cũng đã thấy được rất nhiều thứ. Nhưng chỉ có một điều con không biết được...đó là con là ai."

Hai ông bà lại quay sang nhìn nhau, trao đổi ánh mắt quyết định vài giây.

"Minghao, nếu con đã biết như vậy, thì ba mẹ sẽ không giữ kín chuyện đó nữa..."

Minghao hít vào một hơi thật để chuẩn bị đón nhận sự thật cho dù nó có là gì đi chăng nữa. Cậu gật đầu nhẹ, chứng tỏ bản thân đã hoàn toàn sẵn sàng để lắng nghe.

"Mười tám năm về trước, trong một lần ba mẹ đi ra con suối cạnh cái cây cổ thụ ấy lấy nước. Mẹ vô tình bắt gặp con nằm trong một chiếc thau nhựa đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc ấy tiếng khóc của con vang vọng cả một khu, ai mà không nghe cho được."

Bà Seo hơi bật cười khi nhớ lại tiếng khóc ầm ĩ khi đó của cậu, sau đó tiếp tục kể:

"Mẹ mới vội vàng kéo chiếc thau vào bờ. Khi đó con còn bé tí, không biết trời trăng gì nhưng vẫn cứ khóc rất mãnh liệt. Bên trong không có thứ gì để lại cả, nên mẹ chẳng biết một tí gì về con ngoài cái tên Minghao được ghi trên cái thau."

"Chỉ...chỉ thế thôi ạ?"

"Ba mẹ chỉ nhận được con như thế, còn câu chuyện trước đó thì ba mẹ hoàn toàn không biết."

Nhận thấy vẻ mặt vô cùng thất vọng của cậu, bà Seo mới đưa tay sang xoa nhẹ lên lưng, ánh mắt dịu dàng thấu hiểu nhìn Minghao.

"Ba mẹ hiểu, con rất muốn biết được quá khứ của mình. Nhưng ba mẹ chỉ giúp con được đến đó, xin lỗi con..."

"Không không, đó không phải lỗi của ba mẹ. Ngược lại con phải cảm ơn hai người, rất nhiều."

Nói rồi cậu liền quay sang, ôm chặt lấy ba mẹ của mình. Tạm cất vào vẻ thất vọng của mình, Minghao nhắm nghiền mắt, thả lỏng bản thân để có thể cảm nhận rõ rệt cái ôm thương yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro