Chap 15: Lời tiên tri của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt tiếng kêu ầm ĩ của các A.F vang lên, vô tình đánh thức Wonwoo khỏi những dòng chữ lãng mạn trong cuốn sách anh đang đọc. Vội đặt bừa cuốn sách lên sofa, Wonwoo đứng dậy và nghiêng người nhìn ra phía ngoài sân.

Nhưng anh không thấy có gì khác lạ ngoài vườn cả, chỉ thấy mỗi A.F của anh đang lon ton chạy vào nhà và ôm lấy chân anh sợ hãi.

"Sao vậy Lison?"

Wonwoo nhẹ nhàng hỏi, để Lison đứng trên tay mình rồi đưa tay lên ngang tầm mắt. Bé hoa hồng rung rung hai chiếc lá nhỏ xíu của mình, nói vội nói vàng gì đó với anh.

"Sharing lại như thế nữa à?"

Wonwoo bước ra ngoài vườn, đúng là chẳng còn một A.F nào ở đây ngoại trừ bé rắn đuôi chuông - Sharing của Chan. Anh nheo mắt nhìn chăm chăm nó, sau đó quay trở lại với Lison.

"Lison, mấy ngày nay Sharing kêu nhiều lắm đúng chứ?"

Anh hỏi nó với tông giọng đều đều, có vẻ như anh đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở Sharing. Lison gật gật đầu khiến những cánh hoa hồng mỏng manh di chuyển lên xuống theo từng cử động.

"Nó có bảo với em lý do gì hay không?"

Lison làm bộ ra dáng suy tư, sau đó ngẩng đầu lên nói gì đó mà chỉ có mình Wonwoo hiểu được. Anh nghe xong liền im lặng, đưa ánh mắt lo lắng ra ngoài vườn nhìn Sharing.

Người thì còn có thể che giấu, nhưng với năng lực của Sharing thì khó lòng có thể qua mắt được.

Wonwoo bước nhanh lên cầu thang với một bộ dạng trông rất gấp rút.

"Chan."

Wonwoo gõ cửa vài tiếng trước sau đó tự mở cánh cửa phòng cậu ra, gọi lớn. Chan đang đứng bên kệ sách sắp xếp lại đồ đạc thì thấy Wonwoo bước vào, liền giật mình đáp:

"Dạ?"

"Em đang giấu mọi người chuyện gì?"

.

Thế kỷ thứ XIX.

"Xin chào trưởng làng! Thật quý hóa quá."

Sau một lúc đứng trước cổng làng chờ đợi, người đàn bà hớn hở reo lên khi biết bản thân được chính trưởng làng bước ra chào đón.

"Tôi là Pedrix, tôi đang thực hiện chuyến đi du ngoạn khắp nơi để gặp gỡ các chủng tộc huyền bí của mình. Hy vọng bà sẽ cho tôi cơ hội được tìm hiểu về ngôi làng của bà."

Pedrix bước đến, ôm lấy bà lão nhẹ nhàng như một cách chào xã giao rồi tươi cười giới thiệu. Trưởng làng đưa đôi mắt trong trẻo rạng rực sức sống nhìn bà, sau đó mỉm cười thật dịu dàng.

"Tôi rất hân hạnh."

Pedrix được trưởng làng cùng hai người khác hộ tống đi khắp ngôi làng Rickal tham quan cũng như gặp gỡ mọi người. Trưởng làng rảo từng bước chậm rãi trên con đường đá nhỏ, bên cạnh đó là một chiếc ao rộng góp phần tăng thêm sắc xanh cho ngôi làng.

"Như bà thấy đấy, ngôi làng của tôi cũng không có gì nhiều ngoài cây cối và lớp đất ánh bạc quý giá này."

Trưởng làng vừa nói vừa chỉ tay xuống mảnh đất dưới chân cả hai. Pedrix nhìn chăm chăm vào từng tấc đất nâu thẫm hòa lẫn cùng một sắc bạc đang ánh lên lấp lánh, khẽ trầm trồ kinh ngạc.

"Đất bạc này chính là một yếu tố quan trọng trong việc gìn giữ sự sống cho các loài thực vật quanh đây."

Bà lão ôn tồn giải thích, tiếp tục bước đi men theo con đường mòn nhỏ hẹp.

"Nhưng nguyên nhân chính của mọi thứ, cũng là nhờ vào thứ này đây."

Trưởng làng dừng bước tại điểm cuối cùng của con đường mòn rồi chỉ tay vào thân cây khổng lồ đang hiện ra trước mặt mọi người.

"Đây là...cây thần?"

Pedrix hỏi lại, ánh mắt ngạc nhiên mở to mà ngắm nhìn những tán lá um tùm mang một màu tím mộng mơ thật xinh đẹp. Chúng nhuộm sắc cho cả ngôi làng này bằng chính sự tuyệt mỹ của nó, cây thần thật sự chính là linh hồn vĩnh cửu của chủng tộc này.

"Phải, và bà đến rất đúng lúc đấy."

Trưởng làng mỉm cười nhìn bà, sau đó bước đến gần cây thần, ngẩng đầu nhìn những tia nắng đang chiếu xuống đan xen giữa các kẽ lá tim tím.

"Khoảng thời gian này chúng tôi gọi là thời gian vàng của cây thần, bởi vì đây là lúc cây thần trở nên đẹp nhất."

Pedrix theo chân trưởng làng bước đến bên cạnh gốc cây. Ngắm nhìn từng đường vân gỗ tinh tế như thể được chính những nghệ nhân chuyên nghiệp khắc lên, bà không chịu được tò mò liền đưa tay chạm nhẹ vào thân cây gồ ghề.

Vào khoảnh khắc bàn tay của bà cảm nhận được bề mặt của cây, cũng chính là khoảnh khắc hai bên tai bà trở nên lùng bùng và bắt đầu xuất hiện những lời thì thầm đang vang lên không ngớt.

"Khi nào tuyết xuất hiện giữa biển..."

Hai mắt bà đột ngột trợn lên trắng dã mà không còn mảng đen nào trong đôi mắt ấy nữa. Pedrix nói với tông giọng đều đều như thể có ai đó đang điều khiển tâm trí để khiến bà phải nói ra những câu từ ấy.

"Lời cầu xin sẽ được toại nguyện..."

Trưởng làng cùng mọi người nín thở quan sát theo từng hành động của bà, chăm chú lắng nghe từng từ từng chữ đang được tuôn ra một cách chậm rãi.

"Cho đến khi con số được tròn..."

Pedrix lúc này vẫn đang dùng đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm vào cây thần, khẽ hít vào một hơi sâu nhưng run rẩy, bà chớp mắt thật chậm một cái rồi nói tiếp:

"Nước mắt của ta...sẽ không còn."

Khi câu nói ấy vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn nhau, có người thì hoảng sợ, có người thì lo lắng, cũng có người vẫn giữ được bình tĩnh nhưng trong lòng họ lại đang suy tính đến nhiều chuyện khác.

Pedrix trở lại bình thường ngay sau đó, đôi mắt của bà cũng đã không còn ở trạng thái đáng sợ ấy nữa. Pedrix rút tay mình rời khỏi thân cây, sau đó quay sang trưởng làng bảo:

"Mỗi một chủng tộc mà tôi gặp gỡ, tôi sẽ có thể đem đến cho họ một vài lời tiên tri nếu tôi được tiếp xúc với linh hồn của tộc ấy. Và tôi hy vọng rằng bộ dạng của tôi khi nãy đã không dọa mọi người sợ."

Trường làng gật gật đầu nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt của lão lại thể hiện rõ sự hoang mang lẫn lo lắng trên đó. Lão nắm lấy bàn tay của Pedrix, đưa ánh mắt khẩn nài nhìn bà.

"Bà có thể giải nghĩa những lời tiên tri ấy được không?"

"Tôi e là không...bởi vì tôi không phải là người đưa ra lời tiên tri, tôi chỉ là một sợi dây liên kết của các linh hồn tiên tri mà thôi."

Pedrix đặt một tay lên bàn tay đã chai sạn của lão, nắm lấy thật nhẹ nhàng và trấn an:

"Nhưng tôi tin đó không phải là điềm xấu, bởi vì mọi người đều là những con người thiện lành, thần linh sẽ phù hộ cho mọi người."

Lời trấn an của bà đã có thể thắp lên một ngọn lửa hy vọng nhen nhói trong lòng mọi người, nhưng bấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ để dập tắt được hoàn toàn nỗi sợ bên trong họ.

Cây thần chính là linh hồn thứ hai của họ. Việc mất đi cây thần hay hoa Meslar cũng chính là nỗi sợ lớn nhất của chủng tộc Rickal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro