Chap 12: Bánh quy đường và bánh nho khô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung hí hửng bước đến trước cửa phòng Jihoon, gõ lên cửa năm cái liên tiếp rồi chắp tay đứng đợi. Đó là mật mã riêng của anh và cậu, chỉ cần anh gõ như thế thì Jihoon sẽ tự bước ra mở cửa mà không cần phải hỏi đó là ai.

Vài giây sau, cánh cửa bật mở, nhưng nó chỉ mở ra một khe nhỏ, đủ để Jihoon ló đôi mắt của mình ra bên ngoài. Nhưng vô tình làm sao, hành động này lại khiến Soonyoung phải bật cười thành tiếng bởi vì nó đang khiến bộ dạng của cậu trở nên rất đáng yêu.

"Sao mà phải an ninh nghiêm ngặt thế hả?"

Soonyoung bước vào phòng, thuận miệng trêu cậu về việc phải ló mắt ra nhìn mỗi khi có người gõ cửa phòng. Jihoon lườm anh một cái cháy mặt, sau đó nhắm thẳng vào vòng eo đáng ghét kia mà chọc vào đấy một phát thật đau điếng.

"Im đi! Tớ cũng phải cảnh giác một tí chứ."

Nhìn Soonyoung vừa ôm eo vừa xuýt xoa vì đau, Jihoon bất giác bật cười. Không hiểu bằng một cách thần kỳ nào mà con người này lúc nào cũng có thể khiến cậu phải tươi cười, bất kể là lúc buồn hay vui. Đối với Jihoon mà nói, gặp được Soonyoung chính là một kỳ tích của đời cậu.

"Cậu vừa ăn bánh quy đường đúng không?"

Soonyoung hỏi cậu, đôi mắt cười đến híp lại chỉ còn như hai sợi chỉ. Jihoon vội vàng nhìn xung quanh phòng cậu, rõ ràng không có bất cứ một vỏ bánh hay vụn bánh ở đâu hết cơ mà, sao anh lại biết được?

Nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa ngượng ngùng của Jihoon, Soonyoung liền đưa tay lên khóe môi xinh xắn của cậu, nhẹ nhàng phủi đi những hạt đường của bánh quy còn sót lại trên mép. Đến vụn bánh trên mặt cũng đáng yêu, Lee Jihoon có thể nào ngừng đáng yêu không chứ?

"Còn không cho tớ ăn với?"

Soonyoung hỏi, bởi vì anh biết rằng cậu luôn có thói quen giấu vài món bánh kẹo gì đó trong phòng để phòng khi thấy đói thì ăn, thấy buồn miệng thì đem ra nhấm nháp.

Jihoon chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, sau đó bước đến chiếc tủ cao bên cạnh giường ngủ, kéo sang một chiếc ghế nhỏ vào và bước lên đó, vươn tay lấy ra "kho tàng nhỏ" của mình.

Nóc tủ quá cao nhưng cả người Jihoon thì chỉ có một mẩu, thậm chí cậu phải nhón cả chân, vươn tay dài hết cỡ để chạm được đến chiếc hộp đồ ăn của mình. Cũng vì thế mà vô tình để lộ ra một phần eo trắng trẻo, khiến Soonyoung dường như mê mẩn mà không thể ngừng nhìn vào đó được.

Nhưng khoan, Soonyoung vừa nhìn thấy một cái gì đó lấp ló sau áo của cậu, ở ngay vị trí eo phải.

Đó chính là kí hiệu của chủng tộc huyền bí Rickal, và nó được xăm trên người Jihoon. Soonyoung cứng đờ cả người, bây giờ thì anh đã biết được vì sao mỗi khi nhìn vào kí hiệu này thì anh lại cảm thấy nó rất quen thuộc. Ra là do anh đã từng thấy nó khi tiếp xúc với Jihoon.

Mấy ngày trước, Soonyoung đã có thử tìm hiểu về tộc Rickal bằng đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện. Nhưng kết quả đưa ra cho anh chỉ là một con số không tròn trĩnh. Làm sao bây giờ? Jihoon thật sự thuộc tộc người Rickal à?

"Soonyoung, tớ còn mỗi bánh nho khô thôi. Bánh quy đường khi nãy tớ ăn hết rồi."

Jihoon vừa nói vừa giơ túi bánh lên, lắc qua lắc lại rồi cười hì hì rất dễ cưng. Soonyoung ngây người nhìn nụ cười của cậu, sau đó liền quyết định tạm gác mọi suy đoán sang một bên mà hào hứng đáp lại cậu:

"Được luôn! Chỉ cần là bánh của Jihoon thì tớ đều thích."

Cậu bước đến bên giường rồi ngồi xuống, một tay gặm bánh của mình, một tay chuyền túi bánh sang cho người bên cạnh. Dường như chỉ có mỗi Soonyoung mới được Jihoon ưu tiên cấp cho cái đặc quyền ăn ké bánh của cậu thôi đấy.

"Jihoon...cậu tin tưởng tớ chứ?"

"Tin, chỉ cần là cậu thì tớ sẽ tin."

Không chần chừ gì nhiều, Jihoon đáp nhỏ rồi nghiêng đầu nhìn Soonyoung bằng một ánh mắt trong trẻo nhưng sâu hun hút, tưởng chừng như có thể chứa đến hàng triệu vì sao xinh đẹp nhất trong đó.

"Cậu, là ai thế?"

Nghe Soonyoung hỏi như thế, Jihoon chỉ biết im lặng, cúi mặt ngắm nhìn chiếc bánh đã bị cắn mất một nửa trên tay mình.

"Nếu cậu không muốn nói thì không sao đâu tớ không-"

"Tớ chỉ là...Lee Jihoon, một kẻ vô tình đem lòng yêu thương Kwon Soonyoung."

Cậu ngắt lời anh một cách chậm rãi và êm đềm, trái ngược hẳn với cơn bão đang cuồn cuộn lốc xoáy bên trong cậu. Jihoon từ tốn đưa một tay sang, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và bảo:

"Kwon Soonyoung, hứa với tớ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra liên quan đến tớ, thì đó nhất định không phải là lỗi của cậu."

Soonyoung nhìn xuống bàn tay đang được bao bọc bởi năm ngón tay bé tí của cậu. Chết tiệt, sự dịu dàng của Jihoon lúc nào cũng khiến tim anh như muốn bật khóc.

"Tớ biết cậu mà, xin cậu đừng trách bản thân, cậu đã làm rất tốt rồi."

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười nhẹ khiến khoé môi của cậu cong lên thật xinh đẹp. Soonyoung thổn thức mất một lúc vì cảm nhận được sự yêu thương cậu đang ngày một dâng trào trong lòng mình. Anh liền tiến đến, hôn lên khoé môi xinh đẹp ấy cũng thật dịu dàng.

Dù cho đã qua bao nhiêu lần chứng kiến nụ cười của cậu, nhưng cảm giác thật sự vẫn cứ như lần đầu.

.

.

Lịch sử kể rằng.

Trên một ngọn núi nhỏ mang tên "Chân Mây", có một loại cây thần tuyệt đẹp mà hoa của nó có thể đem lại những sức mạnh vĩ đại cho bất cứ ai có được hoa thần. Chính vì những giá trị và mối hiểm nguy tiềm tàng mà cây thần có thể đem đến, một vị thần linh tên Raikal đã được cử xuống trần gian nhằm cai quản và bảo vệ cây thần.

Nhưng lòng tham vô đáy thì vẫn luôn luôn tồn tại ở bất cứ đâu. Khi các chủng tộc khác biết đến câu chuyện của hoa thần, hàng loạt các âm mưu xâm chiếm ngay tức khắc được dựng lên với một mục đích duy nhất là chiếm đoạt lấy sức mạnh vĩ đại ấy. Họ sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để đến được đỉnh núi và cố gắng đem hoa thần về.

May mắn thay tất cả những cuộc tấn công ấy đều thất bại, tuy nhiên vì lo cho an nguy của cây thần về sau. Raikal đã quyết định tự mình tạo nên những con người mang bản chất trung thành, dũng cảm và đủ sức mạnh để có thể cùng mình bảo vệ cây thần. Từ đó, những con người tộc Rickal xuất hiện.

Đến một ngày, Darkness - một chủng tộc hắc ám nổi tiếng với sức mạnh xấu xa mà vị thần luôn dè chừng rốt cuộc cũng đến. Chúng lập tức càn quét tất cả mọi thứ đồng thời tàn sát dã man những con người tộc Rickal. Vị thần linh lúc bấy giờ đã quá già yếu, ông không còn đủ sức mạnh để có thể bảo vệ cây thần lẫn những đứa con của mình nữa.

Thế là Raikal quyết định dùng hết tất cả những năng lực còn lại của mình để làm phép hợp nhất bản thân và cây thần. Sự việc ấy đã vô tình tác động đến bản chất của cây, khiến những bông hoa thần mang sức mạnh vĩ đại ấy lìa cành mà rơi xuống đất, trở thành một loài rêu mang tên "Colary".

Bất cứ mảnh đất nào xuất hiện sự tồn tại của loài rêu Colary cũng đều sẽ trở nên ánh bạc, đồng thời có khả năng đem lại sức sống mãnh liệt cho các loài thực vật trên đó. Nhờ thế, cây thần vẫn có thể tồn tại yên ổn mà không cần đến hoa thần.

Tuy rằng hoa thần đã không còn nữa và những kẻ xấu cũng đã từ bỏ ý định cướp đoạt của mình, nhưng người tộc Rickal vẫn muốn tỏ lòng biết ơn đến người cha cũng như vị anh hùng đã hy sinh giải cứu cho dân tộc mình. Họ đã nguyện thề dưới sự giám chứng của các vị thần khác rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cây thần bằng mọi giá cho đến khi chủng tộc này hoàn toàn tuyệt chủng.

Thế nhưng, yên bình vẫn chưa kéo dài được bao lâu thì thảm kịch lại một lần nữa xảy đến.

Ba trăm năm trước, một sự kiện đã xảy ra và chấn động đến toàn thể các chủng tộc huyền bí khác. Tộc Rickal vốn rất thường xuyên tiếp xúc với A.F bởi vì chúng đặc biệt thân thiện và hiền lành, họ đã xem chúng như những người bạn chân thành.

Nhưng rồi đến một ngày, các A.F bị bọn Darkness đầu độc khiến chúng trở về trạng thái hoang dã. Tất cả dường như hóa điên loạn và vô tình trở thành những cỗ máy giết người. Rất nhiều người dân tộc Rickal đã bị tàn sát một cách khủng khiếp và đau thương, chỉ còn lại một vài người may mắn sống sót.

Chứng kiến những đứa con của mình bị thảm sát oan ức, vị thần linh vì quá đau xót mà đã rơi nước mắt. Và giọt nước mắt ấy lại trở thành một loài hoa mới có năm cánh, màu tím đậm mọc trên cây thần. Họ gọi đó là loài hoa "Meslar", có nghĩa là "Nước mắt của ta". Cứ mỗi năm mươi năm, loài hoa ấy lại trổ bông, nhưng chỉ có đúng năm bông hoa là được toàn vẹn sống sót trong khi những bông hoa khác đều đã rụng trước khi chúng kịp nở ra.

Và không chỉ xuất hiện hoa Meslar, cây thần còn tạo thêm một lớp màng trong suốt cứng cáp bao bọc cả ngôi làng. Lớp màng ấy có thể thay vị thần mà bảo vệ cho người dân, bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm ẩn nấp ngoài kia.

Nhưng chẳng có gì có thể kéo dài mãi mãi, trôi qua nhiều năm, lớp màng dần trở nên suy yếu và mỏng manh hơn. Điều đó kéo theo hàng loạt các nỗi sợ hãi khác đến từ những người dân.

Trong khi cả tộc đều đang nơm nớp lo sợ thì có một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện và tự xưng là một thầy đồng. Hắn đã nói với mọi người rằng vị thần Raikal cần có người bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho ông, cả tộc cần phải làm lễ hiến tế người để vị thần có thể tiếp tục bảo vệ người dân.

Và từ đó, mỗi 50 năm trôi qua, tộc Rickal lại phải hiến tế năm người. Theo lời của tên thầy đồng lạ mặt kia, những người bị hiến tế sẽ phải ăn trực tiếp loài hoa Meslar, thứ có thể đem lại cho họ khả năng phát hiện ra những tâm hồn xấu xa. Mọi người đều đồng lòng tin rằng nếu có năng lực đó, những người bị hiến tế sẽ có thể dễ dàng tiếp thêm sức mạnh cho vị thần Raikal.

Mỗi một câu chuyện xảy ra đều sẽ có mặt ẩn của nó, có người tin rằng tộc Rickal vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được khai phá, và nếu không ai có thể tìm ra được, những bí mật ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro