Chap 13: "Cứu anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, cậu lại đứng trước cánh cửa sắt ấy, đưa mắt ngắm nhìn nó đến ngán ngẩm. Nhất định đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cánh cửa này. Và cả cái mùi gỉ sét âm ẩm ấy nữa, nó vẫn luôn luôn khiến cậu cảm thấy thật khó chịu mỗi khi ngửi vào. Nhanh chóng đẩy mạnh cánh cửa, thầm hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí cho bản thân, ngày hôm nay cậu chắc chắn phải giải thoát cho chính mình.

"Ngươi về đây lại có chuyện gì? Nó phát hiện ra ngươi rồi à?"

"Không có ai phát hiện hết. Tôi chỉ đến để nói là tôi sẽ không làm nữa."

Cậu dứt khoát nói trước khi hắn kịp buông thêm một từ nào tiếp theo. Cả hai cùng lúc im lặng, bây giờ thì hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cậu bằng một ánh mắt hiểm ác. Nhưng rồi đột nhiên hắn lại bật cười, hắn cười một cách điên dại không nguyên do khiến cậu dường như chỉ biết mở mắt nhìn hắn.

"Ngươi bảo ngươi sẽ không làm nữa à? Điều gì khiến ngươi quyết định như thế hả?"

Nói rồi hắn vứt hai chân xuống khỏi bàn và đổi tư thế, chuyển sang ngồi thẳng đối diện với cậu. Đôi mắt của hắn vẫn như thế, vẫn đen ngầu như thể đang chứa đựng cả mười tám tầng địa ngục nơi đáy mắt.

"Ông không cần biết. Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm nữa."

Cậu quả quyết, ánh mắt rực lửa đăm đăm nhìn hắn. Còn hắn thì lại lần nữa phá lên cười như một kẻ điên, cậu chau mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, hắn ta bị điên à?

"À...ta biết rồi, ngươi phải lòng đứa nào rồi chứ gì?"

"Tôi không có!"

Cậu cự cãi, hơi hạ tông giọng một chút ở cuối câu bởi vì cậu chắc rằng trạng thái của hắn bây giờ có thể sẽ gây nguy hại cho mình bất cứ khi nào.

"Xem nào, vậy là bản chất khi xưa của ngươi đã trở lại rồi đúng chứ nhỉ? Chà..."

Hắn nói rời rạc từng chữ, đồng thời chậm rãi bước đến chỗ cậu. Dù ở đây ánh sáng không thể lọt vào nhiều nhưng cậu vẫn có thể thấy được khóe môi của hắn vừa nhếch lên một đường cong nhẹ trông thật quỷ quyệt.

"Ông nói cái gì?"

Cậu hỏi lại, những gì hắn vừa nói cậu đều không hiểu. Cái gì "bản chất khi xưa" rồi đến "trở lại". Ai đã trở lại?

"Ta nói, con người yếu đuối nhu nhược khi xưa của ngươi đã trở lại rồi. Được thôi, ta sẽ...tăng mức cao lên một chút, à không, nhiều một chút."

Hắn chêm thêm vài từ vào để cậu có thể "dễ hiểu" hơn. Với ánh mắt khát máu như một con thú hoang, hắn tiến đến sát rạt cậu, gần đến độ khiến cậu phải lập tức dè chừng mà bước lùi lại. Nhưng càng lùi thì hắn lại càng bước nhiều thêm, đến khi hắn đã dồn hẳn cậu vào chân tường.

"Ông tính làm gì?"

Ánh nhìn hoảng sợ của cậu đối diện với đôi mắt sắc bén của hắn. Cơ thể cậu dường như không kiểm soát được mà run lên bần bật, nhưng cậu vẫn phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu không cậu sẽ trở thành một chú nai tơ dưới móng vuốt của kẻ săn mồi mất.

"Ngươi sẽ không nhớ được những gì ta làm đâu."

Nói rồi nhanh như cắt, hắn dùng lực giữa chặt lấy cơ thể cậu rồi ấn ngón cái của mình lên trán đối phương. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn lóe lên một ánh sáng đỏ ngầu xung quanh đồng tử khiến cả cơ thể cậu cứng đờ trân trân nhìn hắn.

"Ngươi muốn từ bỏ dễ dàng thế sao? Ta còn chưa sử dụng ngươi được cho xong việc thì ngươi có chạy đằng trời."

Hắn cúi người, ghé sát vào tai cậu thì thầm sau đó bỏ đi. Trở lại chiếc ghế của mình, ngồi xuống và gác hai chân lên bàn như một thói quen khó bỏ, hắn búng tay một cái và cậu liền thoát khỏi trạng thái bị thôi miên. Cậu không chết, không bị thương hay bị biến dạng gì cả, chỉ có một điều khác lạ chính là sắc mặt của cậu bây giờ chẳng còn một tí cảm xúc nào.

Cậu dường như không còn là chính mình nữa.

.

.

"Này tiên nhỏ!"

Seokmin thều thào gọi sinh vật tí hon đang bay lòng vòng trong cái hốc cây bằng hai tiếng "tiên nhỏ". Sau nhiều năm trời đi thu lượm bụi tiên, Seokmin nhận ra được một điều rằng bọn chúng rất thích được nghe người khác gọi mình như thế.

Tiên nhỏ cũng thuộc tộc Tiên các cậu, và chúng là tiên con. Chúng chỉ bé cỡ chừng một nắm tay, có đôi cánh bướm rất xinh đẹp và luôn quanh quẩn trong những hốc cây ở tít trên cao. Ngày ngày bận bịu với công việc sản xuất bụi tiên, vì thế chúng chả khi nào chịu rời khỏi chỗ ở của mình cả.

Tiên nhỏ ấy nghe gọi thì liền tạm gác công việc lại mà bay chầm chậm đến trước mặt cậu. Nghiêng đầu nhìn Seokmin bằng đôi mắt to tròn lấp lánh như kim tuyến.

"Hôm nay có dư bụi tiên không? Cho anh xin tí được chứ?"

Tiên nhỏ nghe xong liền cong môi cười tươi rói rồi gật đầu lia lịa như thể việc được đưa bụi tiên cho Seokmin là điều hạnh phúc nhất trên đời mà nó từng làm. Và cậu cũng phải thừa nhận rằng, việc ngắm nhìn những tiên nhỏ đáng yêu này luôn khiến cậu phải bất giác bật cười. Đơn giản là vì chúng rất đáng yêu.

"Seokmin, em xong chưa?"

Là giọng của Soonyoung, cậu quay người lại thì thấy anh đang từ từ bay đến, một tay lủng lẳng cầm túi vải chứa bụi tiên của bản thân.

"Đợi em một tí, đợi nốt bạn tiên nhỏ này đã."

Seokmin mỉm cười nói, sau đó quay lại với cái lỗ hổng trên thân cây nơi có một bé tiên nhỏ đang cầm bụi tiên bằng cả hai tay, chờ đợi để được giao nó cho cậu.

"Cảm ơn nhiều nhé!"

Seokmin cười tươi nói cảm ơn, sau đó siết chặt miệng túi của mình lại rồi bay đến chỗ Soonyoung.

"Hôm nay được nhiều ghê, chắc do đang là mùa xuân nên số lượng bụi tiên tăng lên nhiều hơn."

"Đúng rồi, tranh thủ mùa hè với mùa xuân đi lấy thêm bụi tiên. Chứ đến mùa đông mà hết sạch bụi thì chỉ có nước đi bộ."

Soonyoung nói thêm, nhàn nhã tung tung túi vải của mình trên tay. Seokmin định nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại, cậu vừa nghe thấy một âm thanh kì lạ văng vẳng đâu đó quanh đây.

"Seokmin!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung, sau đó lại quay ra nhìn xung quanh cả hai. Rõ ràng ở đây không còn ai ngoài hai người kia mà.

"Gì vậy?"

Soonyoung cũng theo Seokmin nhìn khắp nơi rồi ngơ ngác hỏi, hơi cau mày thắc mắc vì biểu hiện lạ lùng của cậu.

"Anh kêu em hả?"

"Không, làm gì có."

"Vậy nãy anh có nghe thấy gì không?"

"Không."

Cả hai hoang mang nhìn nhau mất một lúc, nhưng rồi cậu nghĩ rằng có thể do là bản thân mình tự tưởng tượng ra. Thế là Seokmin liền cười trừ đáp:

"À thôi kệ đi, chắc em tự nghĩ ra đấy."

Soonyoung cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ nhún vai một cái rồi cả hai cùng nhau tung cánh bay về.

Thế nhưng trên đường đi, Seokmin lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi ấy, lần này thì âm thanh lại rõ ràng hơn khi nãy rất nhiều. Cậu có thể chắc chắn rằng đó không phải là do cậu tưởng tượng ra.

"Seokmin! Cứu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro