Chap 11: Điềm xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chan à! Con rắn của em lại kêu nè!"

Chan nghe tiếng ai đó rống gọi cậu, mặc dù không rõ là tiếng ai nhưng Chan vẫn nhanh chóng rời khỏi giường, mở cửa phòng và bước xuống dưới lầu.

"Sharing của em lại kêu nữa hả?"

Cậu vội vã bước ra ngoài sân sau, nhìn thấy cảnh tượng Mingyu đang khoanh tay đứng nhìn bé rắn của cậu cùng chiếc đuôi đang rung lên điên cuồng ngay giữa bãi cỏ. Có vẻ như Sharing của cậu vô tình dọa các A.F khác hoảng sợ đến bỏ trốn hết rồi.

"Anh đang cố làm hòa với Etali mà tự dưng Sharing nó kêu lên như thế làm cả đám bỏ chạy hết rồi."

Mingyu hậm hực kể lể, ánh mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại giữa các bụi cây tìm kiếm bé kỳ lân của mình. Chan bật cười, sau đó vỗ vỗ vai anh bảo:

"Được rồi em xin lỗi. Anh vào trong đi, em ở đây nói chuyện với Sharing một tí rồi trả chỗ cho anh làm hòa."

Nghe giọng điệu của cậu như có một chút châm chọc, Mingyu đành lườm nhẹ đứa em một cái rồi thủng thẳng đi vào trong. Chan tiến đến trước mặt người bạn nhỏ của mình, ngồi xuống đồng thời đưa tay ra cho nó bò lên.

"Sao thế? Dạo này mày kêu nhiều lắm đấy, có chuyện gì không ổn à?"

Bé rắn đuôi chuông gật đầu lia lịa, sau đó nhìn sang cái đuôi vẫn đang rung lắc của mình như muốn nói rằng nó không thể ngừng lại được.

"Mày kêu nhiều như vậy...chắc chắn không phải là chuyện vặt..."

Sharing tiếp tục gật đầu, chiếc đuôi dường như càng lúc càng kêu nhiều hơn.

"Tao hiểu rồi..."

Bé rắn vui mừng lè lưỡi khi thấy cậu chủ đã hiểu ý mình. Chan nghiêm mặt, nhìn chăm chăm xuống bãi cỏ suy nghĩ gì đó. Nếu chuyện này quan trọng đến thế, nhất định cậu không thể nào giấu diếm được, nhưng cũng phải tìm đúng người để nói, người mà cậu có thể tin tưởng được.

Chan mím môi, ánh mắt kiên định nhìn Sharing rồi nói:

"Được rồi, đi theo anh."

.

.

Seungcheol đưa tay mở ngăn kéo của mình, lấy ra một lọ nến thơm vẫn còn nguyên vỏ bọc. Khẽ hít vào một hơi ngập buồng phổi cái hương hoa nhài từ lọ nến ấy, anh cẩn thận đặt nó lên bàn. Đưa một ngón tay chạm vào ngọn bấc và dùng năng lực của mình. Một tia lửa xẹt ra từ đầu ngón tay anh, châm lửa cho ngọn bấc bùng cháy, lan tỏa hương thơm của lọ nến phủ khắp căn phòng.

"Hương hoa nhài..."

Jeonghan nhẹ nhàng cảm thán sau khi hít vào một hơi sâu đầy đê mê. Cậu nằm sấp trên giường, cằm và ngực tựa lên chiếc gối êm ái của anh mà chăm chú đọc truyện tranh.

"Cuốn truyện này em lấy đâu ra vậy?"

Seungcheol hỏi ngay sau khi bước lên giường, bắt chước Jeonghan nằm sấp lại ngay bên cạnh. Anh tò mò nghiêng đầu sang, dõi mắt đọc theo từng ô thoại trên trang truyện.

"Em thấy nó trong cái hộc tủ cũ của em á, cuốn truyện này khi bé thích lắm luôn nè."

Jeonghan hào hứng kể với anh rồi lật sang trang kế tiếp mà đọc.

Sau một lúc ngồi ngó từng ô tranh trong rối bời, Seungcheol chợt nhận ra nhân vật trong cuốn truyện này thật quái đản, thế là anh quyết định sẽ không đọc nữa. Seungcheol tựa đầu lên vai Jeonghan, tay đưa lên nghịch nghịch những ngón tay xinh xắn của cậu.

"Buồn ngủ rồi hả? Thế ngủ xíu đi."

"Đang đợi em."

Seungcheol đáp trong lúc đang cặm cụi tạo hình con thỏ trên tay cậu. Jeonghan mỉm cười, vẫn giữ nguyên vị trí tay như thế cho anh thoải mái nghịch ngợm tạo hình.

"Đợi em làm gì? Em đâu có tính ngủ trưa."

"Đợi em cho anh hôn một cái rồi mới ngủ."

Seungcheol ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh cùng hàng lông mi dài chuyển động lên xuống chờ đợi cậu. Jeonghan không kiềm được mà liền bật cười, đây chẳng phải là hành động quyến rũ chết người hay sao?

Không đáp gì, Jeonghan rướn người đến gần anh, đáp lên đôi môi đang chờ đợi kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng với Seungcheol thì bấy nhiêu đó làm sao mà đủ? Anh vội đưa tay sang ôm lấy eo Jeonghan rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn. Người yêu anh thật sự hấp dẫn chết đi được.

Nhưng trời đánh thay, trong khi cả hai còn đang đắm chìm vào nụ hôn thì xuất hiện vài tiếng gõ cửa vang đến.

"Seungcheol...mở cửa..."

Lúc nào cũng vậy, Jeonghan chưa bao giờ có thể nói được một câu hoàn chỉnh trong lúc hôn, bởi vì tên Choi Seungcheol này toàn cố chấp chặn họng cậu bằng một cái hôn khác mãnh liệt hơn.

"Kệ chúng nó! Anh không ra đâu, mất cả hứng."

"Thôi nào, lỡ như có chuyện gì đó quan trọng thì sao?"

Bằng một tông giọng dịu dàng và ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, Jeonghan thành công kiềm chế con thú bên trong Seungcheol và khiến anh phải đi ra mở cửa.

Seungcheol thề, nếu như là tên nhóc Kwon Soonyoung sang mượn đồ thì nhất định anh sẽ cắt hết cơm của nó, cho nhịn đói một ngày vì dám cản trở anh hành sự. Nhưng đến lúc anh mở cửa ra thì lại thấy Chan đứng đó cùng với con rắn của cậu trên tay. Chan liền nói:

"Hai anh, em có chuyện cần nói."

Trông thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của Chan, Seungcheol nhanh chóng gật đầu và để cậu cùng Sharing bước vào. Bởi vì anh nhận ra việc cậu đã dùng từ "cần" thay vì từ "muốn".

"Có chuyện gì vậy Chan?"

Jeonghan nhìn cậu và nhẹ nhàng hỏi. Nhưng rồi anh nhận ra Chan còn đưa theo Sharing - một nhân vật mà chắc chắn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm cậu mới đưa vào phòng hai người nói chuyện. Thế là Jeonghan liền mím nhẹ môi, ngước nhìn Seungcheol trao đổi ánh mắt.

Sau khi đảm bảo rằng cửa đã đóng kín và hai anh lớn đang ngồi bên cạnh mình. Chan mới đặt Sharing xuống chiếc ghế trước mặt cả ba rồi nói:

"Dạo này Sharing nó kêu rất nhiều, nhiều gấp mấy lần khi xưa. Đây là lần đầu tiên em chứng kiến nó kêu nhiều đến thế..."

Chan dừng lại, ngập ngừng một tí rồi tiếp tục nói:

"...em nghĩ rằng, trong nhà chúng ta đang có chuyện gì đó không ổn. Và có thể sắp tới, nó sẽ còn trở nên tệ hơn rất nhiều."

Nhìn cậu quả quyết như thế, Jeonghan liếc nhìn sang Sharing, sau đó trở lại với cậu rồi hỏi:

"Nó bắt đầu kêu nhiều như thế từ khi nào?"

Chan trầm ngâm vài giây để nhớ lại từ thời điểm nào mà bé rắn của cậu lại kêu nhiều như vậy.

"Hình như là một tuần trước."

"Một tuần trước..."

Seungcheol lặp lại, mắt nhìn đăm đăm xuống giường vội vàng suy nghĩ gì đó. Và rồi cùng một lúc, Seungcheol và Jeonghan dường như đã nhận ra được điều bất thường. Cả hai lại ngẩng đầu nhìn nhau bằng một ánh mắt đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro