Chap 10: Ngũ cốc năm màu ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em ăn hết ngũ cốc rồi à?"

Seokmin trợn mắt nhìn hộp ngũ cốc năm màu đã trống trơn nằm lăn lóc trên bàn, sau đó ghé sang thủ thỉ với Chan. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ngây thơ gật gật đầu, trên mép vẫn còn đọng một ít sữa.

"Seungkwan thích loại này lắm đó. Lỡ như nó xuống, nó thấy hết rồi, nó nổi điên lên thì sao?"

Seokmin vừa nói vừa rùng mình hồi tưởng lại quá khứ. Bởi vì cứ mỗi khi có người nào chọc tức hay xúc phạm đến cậu, Seungkwan lại dùng năng lực của mình lên người đó để hả giận. Lần nọ, Seokmin vô tình ăn hết một hộp ngũ cốc năm màu và để Seungkwan bắt gặp được, thế là cậu liền giận đùng đùng mà dùng năng lực của mình khiến anh bị hóa đá gần nửa tiếng, còn cậu thì chôm tô ngũ cốc ấy đem lên phòng ăn một mình. Thật đáng sợ.

"À không sao đâu, còn một hộp mà."

Chan vội nói, miệng cười nhưng Seokmin vẫn có thể thấy được sự sợ hãi đâu đó trong nụ cười ấy. Anh nhìn lên ngăn tủ một lần rồi quay lại nhìn Chan một lần nữa, sau đó bước đến phía tủ mở nó ra.

"Không còn hộp nào hết!"

Seokmin hoảng hồn quay sang nhìn Chan rồi lại hối hả đi lục lọi hết tất cả các ngăn tủ khác. Trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật cho anh có thể tìm ra một hộp ngũ cốc năm màu nào đó còn sót lại.

Nhưng không, không còn một hộp nào cả. Bây giờ thì vẻ mặt của sự kinh hoàng đều đang hiện rõ trên khuôn mặt của hai anh em. Chan mở to mắt nhìn chăm chăm Seokmin, không dám thở.

"Giờ sao đây anh, lỡ như Seungkwan ảnh dậy mà thấy không còn hộp ngũ cốc năm màu nào-"

"Ai nói gì ngũ cốc năm màu vậy?"

Một giọng nói mà cả hai đang rất không mong chờ chợt xuất hiện, vô tình khiến Seokmin lẫn Chan đánh mất một nhịp đập. Hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt không ngừng đùn đẩy cho người kia nhằm quyết định ai sẽ là người đứng ra giải cứu cho cả hai.

"Không! Có ai nói gì đâu."

Thua cuộc trong trận đấu mắt, Seokmin vội vàng xoay người lại và nói với Seungkwan vẫn còn đang dụi mắt nhìn cả hai. Cậu nghiêng người nhìn lên phía bàn ăn đằng sau Seokmin, nơi chiếc hộp ngũ cốc mà cậu ưa thích đang nằm đó trong trạng thái chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng. Seungkwan hơi nheo mắt, hỏi:

"Đó là ngũ cốc của em đấy à?"

Một lần nữa, Seokmin và Chan quay sang nhìn nhau, sức mạnh của ánh mắt cầu cứu lại được sử dụng triệt để.

"Còn hộp nào không?"

Seungkwan vừa hỏi vừa chậm rãi tiến về phía ngăn tủ, mở ra. Seokmin và Chan lo lắng nhìn vào cái tủ trống huơ, sau đó lại quay sang nhìn nhau như thể đang nói lời từ biệt cuối cùng trước khi tận thế đến.

Thấy Seungkwan chỉ im lặng đứng đó và nhìn chăm chăm lên ngăn tủ. Chan gần như toát mồ hôi hột, gấp gáp tuôn ra một loạt trước khi bị Seungkwan biến thành một bức tượng:

"Anh Seungkwan em xin lỗi em không biết là hết rồi em tưởng vẫn còn một hộp trong đó trời ơi tuần trước em kiểm tra là vẫn còn mấy hộp luôn ấy nhưng mà không hiểu sao-"

"Kệ đi, hết rồi thì thôi."

Seungkwan ngắt lời cậu, thái độ trông vẫn điềm tĩnh hệt như khi nãy, không một chút giận dữ, cũng không một chút gì có vẻ như là đang sẵn sàng dùng đến năng lực.

"Hả?"

Seokmin và Chan đồng thanh hỏi lại vì vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe và vừa thấy.

"Hết rồi thì đợi cuối tuần đi mua lại."

"Em...em không nổi điên lên rồi biến bọn anh thành mấy tảng đá à?"

Seokmin lắp bắp, trơ mắt nhìn Seungkwan thảnh thơi gạt nút máy nướng bánh mì rồi lấy một hộp sữa trong tủ lạnh đem rót ra ly.

"Không, em bảo rồi, kệ đi."

Tốt nhất là nên nghe lời Seungkwan ngay khi cậu vẫn còn đang hiền lành. Seokmin và Chan đánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó tiến đến bàn ngồi xuống cùng cậu.

"Em sao vậy Seungkwan? Nhìn sắc mặt em không ổn lắm."

Seungkwan ngẩng mặt nhìn hai người, hai bên má phồng lên vì đang nhai mẩu bánh mì nướng phết pate giòn rụm.

"Không, đâu có chuyện gì đâu."

Cố gắng nói bằng tông giọng và vẻ mặt điềm tĩnh hết mức, Seungkwan nuốt cái ực. Cậu không nên để lộ ra tâm trạng thật sự của cậu bây giờ trên khuôn mặt này, nếu không hai người đó sẽ nhất quyết cạy miệng cậu cho bằng được mất.

"Có ai thấy Mante của em đâu không?"

Hansol từ đâu xuất hiện trước phòng bếp, đầu xù tóc rối đứng dụi mắt, có lẽ là do vừa mới ngủ dậy. Seungkwan giật bắn mình ngay khi vừa nhìn thấy anh, mà chắc không ai biết được đâu bởi vì cậu đang gồng người đấy. Nhưng cứ như thế này mãi thì cũng không được, cậu sẽ đâm ra hành xử không tự nhiên mất.

Seungkwan bất chợt đứng bật dậy dưới ánh nhìn của cả ba người, tay vội vàng cầm lên đĩa bánh mì còn đang dở dang cùng ly sữa của mình, nói:

"Ờ em quên mất Sasipat đang ở trên phòng, nó sợ ở một mình lắm nên em phải lên với nó nên...bái bai!"

Nói rồi Seungkwan tuồn theo bữa sáng của mình rồi ba chân bốn cẳng chóng bỏ trốn lên phòng. Để lại ba con người trong bếp liên tục nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Seokmin quay người sang ngó hai đứa em, sau đó đánh mắt sang khung cửa sổ nhìn thẳng ra phía sân sau, nơi mà Sasipat - trên - phòng của Seungkwan đang ngồi đó lột vỏ chuối ăn rất ngon lành.

"Nó nói gì vậy? Sasipat của nó đang ở sân sau mà?"

.

Seungkwan hậm hực đóng cửa phòng, sau đó quẳng mình lên giường và không ngừng rủa xả bản thân. Thật sự là mấy ngày nay cậu dường như chỉ biết trốn chui trốn lủi trong phòng, đến giờ ăn tối thì lại chăm chú cắm mặt vào đĩa mà ăn, không dám ngẩng mặt lên một giây nào. Ừ phải rồi đấy, cậu chính là đang sợ phải đối mặt với Chwe Hansol.

Nếu như tối hôm đó, Seungkwan không xấu hổ đến mức bỏ đi và trở về phòng mình, thì có khi bây giờ cậu đã có thể đường đường chính chính đối diện và trò chuyện bình thường với Hansol. Tại sao cậu lại phải trốn tránh cơ chứ?

Tuy rằng Hansol đã thừa biết tâm tư của cậu, nhưng anh không trực tiếp nói ra mà lúc nào cũng chỉ im ỉm như vậy. Thật lòng thì, Seungkwan cũng muốn tự mình thổ lộ tình cảm lắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến phản ứng sau đó của anh, cậu sẽ chẳng còn muốn nói ra nữa.

Có cách nào để nói ra nhưng không cho Hansol phản ứng hay không nhỉ?

Seungkwan ngồi thẳng người dậy, sau đó nhìn chăm chăm xuống chân mình tập trung suy nghĩ.

"Hay là..."

Cậu lầm bầm, hai mắt sáng rực lên như vừa vớ được vàng. Cậu thầm mỉm cười, sau đó gặm một phát hết luôn mẩu bánh mì còn lại.

Được rồi Boo Seungkwan, mày sẽ làm được.

.

"Chwe Vernon Hansol!"

Seungkwan mạnh bạo mở cửa phòng và gọi lớn tên cúng cơm của Hansol, vô tình khiến cả bé chuột lang tên Mante của anh rít lên một tiếng sợ hãi rồi cắp đít chạy trốn. Cậu phải tỏ ra hùng hổ như thế này thì tí nữa mới có đủ dũng khí mà nói ra tất cả với anh.

"Seungkwan? Có chuyện gì vậy?"

Hansol ngồi bên bàn máy tính, xoay nửa người lại nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Seungkwan không đáp, cậu bước nhanh đến trước mặt anh rồi đặt tay một lên vai Hansol, tập trung năng lực và không hề báo trước một tiếng, cậu búng tay cái tách.

Ngay sau cái búng tay ấy, cả cơ thể Hansol lập tức trở nên cứng ngắc. Seungkwan bước lùi lại vài bước, ngắm nhìn "bức tượng" trên ghế mà cậu vừa tạo ra. Càng nhìn cậu càng muốn chửi thề, khuôn mặt của Hansol đúng thật là khuôn mặt tạc tượng.

"Được rồi Chwe Hansol, nghe đây..."

Seungkwan chật vật kéo một chiếc ghế khác đến ngồi đối diện anh, nói chậm rãi. Dù không chuyển động nhưng Hansol vẫn còn có thể nghe được và nhìn thấy cậu.

"Tớ xin lỗi vì đã dùng năng lực lên cậu, nhưng tớ phải làm thế để có thể tự tin nói chuyện với cậu."

Seungkwan thở dài, đưa hai bàn tay xoa xoa mặt mình xốc lại tinh thần.

"Hansol..."

Seungkwan ôm chặt cái gối mà cậu vừa chôm được trên giường Hansol, nhìn thẳng vào mắt anh, Seungkwan hít vào một hơi sâu, sau đó chậm rãi nói:

"Tớ thích cậu...!"

Seungkwan mím môi nín thở vài giây, sau đó ụp mặt mình vào gối nhằm che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Tớ biết cậu biết điều đó rồi! Nhưng mà tớ vẫn muốn một lần nói trực tiếp với cậu cơ, còn sau đó như thế nào thì tớ...chưa biết!"

Seungkwan nhún vai, lướt mắt xuống nhìn Mante đang cào cào chân cậu chủ đang bị hóa đá trong vô vọng. Cậu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Thôi Mante nó đòi cậu rồi kìa. Khi tớ ra ngoài tớ sẽ cho cậu trở lại bình thường."

Nói rồi Seungkwan đứng dậy, đặt chiếc gối lên giường và kéo ghế về chỗ cũ. Cậu quay lại nhìn Hansol lần cuối rồi chần chừ gì đó mà vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng.

"Ờ...xin phép nhé!"

E dè xin phép anh, Seungkwan xoắn mười ngón tay vào với nhau, sau đó dứt khoát cúi người, hôn chụt một cái lên gò má anh rồi quay người bỏ chạy y hệt như cảnh tượng sáng nay.

Sau khi đã đóng cửa phòng, Seungkwan thở ra một hơi dài nhưng nhẹ nhõm. Mỉm cười hài lòng vì đã làm được những gì cậu muốn, Seungkwan thoải mái búng tay thêm một cái rồi sải bước trở về phòng mình.

.

Nằm duỗi thẳng người trên chiếc giường rộng như sân vận động của mình, Seungkwan nhìn đăm đăm lên trần nhà, khóe miệng cứ cong lên cười một cách không kiểm soát, trông hơi ngu ngu.

Cậu đã làm được rồi, Boo Seungkwan cậu đã đường đường chính chính tỏ tình với Hansol rồi.

Bỗng vài tiếng gõ cửa vang đến, dẹp tan cái khung cảnh hồng phấn mơ mộng đang hiện lên trong đầu cậu.

"Ai đó?"

Seungkwan vẫn nằm đó không động đậy, chỉ lười nhác hướng mắt ra cửa và hỏi.

"Tớ."

Đó là một giọng nói mà Seungkwan thề rằng cậu thừa biết chủ nhân của nó là ai. Seungkwan bật dậy ngay tức khắc, gấp rút suy nghĩ phải trả lời như thế nào tiếp theo.

"Cậu...cậu đến đây làm gì?"

Seungkwan lắp bắp, sau đó thận trọng bước xuống giường, rón rén tiến lại gần phía cửa.

"Cho tớ vào đi mà."

"Không...không được."

"Sao lại không?"

Giọng của Hansol vẫn điềm tĩnh như vậy, trái ngược hẳn với giọng điệu hồi hộp của Seungkwan.

"Tớ đang bận..."

"Thế thôi vậy."

Seungkwan chưng hửng đứng đó, sao lại dễ dàng bỏ đi như thế chứ ơ kìa?

"Hansol? Cậu đi thật à?"

Chần chừ một lúc, Seungkwan bước đến trước cửa sau đó khom người nhìn vào mắt thần gắn trên cửa. Đúng thật là Hansol đã bỏ đi bởi vì bên ngoài chẳng có bóng dáng ai cả. Sự thất vọng tràn trề xuất hiện trên khuôn mặt cậu trong vài giây ngắn ngủi.

"Tìm tớ à?"

Seungkwan hoảng hồn quay người lại, nhưng vì Hansol đang đứng ngay phía sau cậu mà lại đứng quá gần, Seungkwan liền theo phản xạ mà lùi về phía sau vài bước, chỉ cần thêm một tí nữa là đụng đầu vào cửa. Hansol thấy thế, vội đưa tay ra phía sau chắn giữa đầu cậu với cánh cửa. Thế là bằng một cách rất nhẹ nhàng, đầu Seungkwan an toàn đáp xuống bàn tay bảo vệ của anh.

"Cậu...làm thế nào...?"

Seungkwan hoang mang, vừa chỉ tay vào anh rồi lại chỉ sang cánh cửa. Nhưng rồi cậu nhận ra được điều gì đó, liền nheo mắt nhìn anh, hạ giọng mà hỏi:

"Ruồi? Bọ? Hay kiến?"

"Kiến."

Hansol đáp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh cười như chưa từng có vụ hóa thú để đột nhập trái phép nào xảy ra ở đây. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy từ nãy đến giờ, Hansol hơi cúi mặt xuống để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chậm rãi hỏi:

"Sao lại không để cho tớ phản ứng?"

"Ngại...lắm..."

Từng chữ một bị ngắt rời ra vì sự ngượng ngùng của cậu. Seungkwan đành phải quay mặt đi chỗ khác chỉ vì không dám đối diện với ánh mắt ấy của anh.

"Thôi được rồi."

Nói rồi Hansol hạ tay xuống ôm lấy eo cậu, kéo Seungkwan vào trong lòng mình và thủ thỉ vào tai:

"Thật ra tớ chờ cậu nói ra đấy, nhưng có vẻ hơi lâu á."

Anh giả vờ tổn thương, nói bằng giọng điệu có hơi nhõng nhẽo. Seungkwan được Hansol ôm gọn trong lòng, mắt nhắm chặt vì sự ngượng ngùng đang bùng nổ này.

"Chờ tớ làm gì chứ?"

"Để nói với cậu tớ cũng vậy."

Không chờ đợi đến lượt Seungkwan trả lời, Hansol buông cậu ra, sau đó hướng đến đôi môi hồng hào bé xinh ấy mà hôn lên một cái thật dịu dàng. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng đến câm nín của Seungkwan, anh nhướng mày, nhếch mép một cái thật điển trai rồi bảo:

"Ăn một miếng trả một miếng nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro