Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi vài ngày đến khi cảm thấy bệnh tình mình vừa khá lên thì Tuấn Miên liền xin bác sĩ cho mình xuất viện. Không muốn mọi người phải lo lắng nên Tuấn Miên đã không báo cho ai mà âm thầm tự mình về nhà.

Không thể chịu được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhưng lại càng không thể đối mặt với Thế Huân sau những chuyện đã qua nên Tuấn Miên quyết định sẽ thuê một căn hộ rồi ra ở riêng.

Nhưng đồ dùng của cậu tất cả đều để ở Ngô gia nên dù không muốn thì cậu cũng phải quay về đó một chuyến. Dù sao giờ này chắc hẳn Thế Huân cũng không có ở nhà.

Mưa to vẫn rơi xuống, ngoài cửa biệt thự Ngô gia, một dáng người nhỏ gầy đang cầm ô không ngừng run rẩy đứng trước cửa. Tuấn Miên đứng giữa làn mưa, bàn tay nhấn chuông cửa đã cứng ngắc vì lạnh vậy mà vẫn không có người ra mở cửa.

_Tôi không nghĩ là cậu sẽ về đây.

Đang lúc Tuấn Miên định lấy điện thoại gọi cho bác Từ thì Lộc Hàm từ trong đi ra. Vừa thấy anh bước ra Tuấn Miên có hơi chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền hướng anh nở một nụ cười xã giao, dù sao chuyện này cũng lường trước rồi chỉ có điều sớm hơn dự kiến của cậu.

_Ừm...

_Cậu có vẻ không bất ngờ khi thấy tôi ở đây?

Lộc Hàm nhấn điều khiển để mở cửa sau đó bước đến gần Tuấn Miên, cả khuôn mặt cực kỳ mê hoặc bỗng chốc phóng to ra trước mắt cậu.

_Chứ anh muốn tôi phải phản ứng thế nào? Không lẽ phải vui vẻ mỉm cưởi rồi nói "Chào mừng anh đến đây."

Tuấn Miên trên mặt mang theo nụ cười khách khí, nhàn nhạt đáp lại anh. Lộc Hàm bị câu nói của Tuấn Miên làm cho nhất thời sững sờ nhưng chưa đầy ba giây sau anh đã nở mộ nụ cười ngây thơ, bước đến gần cậu hơn một chút, đến khi đôi môi anh chỉ còn cách tai cậu một khoảng nhỏ mới thôi.

_Thật ra, câu chào mừng của người sắp đi như cậu cũng không cần thiết cho lắm vì Thế Huân đã nói sẽ nhanh chóng tìm cách danh chính ngôn thuận mà đá cậu đi.

_Vậy đợi đến lúc đó rồi tính.

_Nhưng tôi thì tin mình có thể làm nó ngay bây giờ.

Tuấn Miên mới xuất viện nên thân thể có chút không khỏe, cậu cũng không muốn gây sự cùng Lộc Hàm, hơn nữa cậu cần phải nhanh chóng dọn đồ trước khi Thế Huân về nhưng khi đi qua Lộc Hàm liền bị anh giữ lại.

_ Huân nhi đi làm sắp về rồi, nếu hiện tại tôi và cậu lại xảy ra dằn co thì cậu nghĩ xem khi Huân nhi nhìn thấy cảnh này có khi nào lại nhớ đến chuyện năm xưa nên sẽ tức giận lập tức đuổi cậu đi?

Lộc Hàm đột nhiên đoạt lấy cây dù trên Tuấn Miên quăng đi, anh nhìn cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười của Lộc Hàm khiến da đầu Tuấn Miên tê dại nhưng khi vừa muốn mở miệng nói thì Lộc Hàm đã xông đến nắm lấy cổ áo cậu.

\Kétttttttt\

Vì chân cậu còn bị thương chưa thể đứng vững nên Lộc Hàm không cần dùng nhiều sức cũng có thể khiến cả hai ngã nhoài ra đất.

Thế Huân sau khi xong việc liền trở về nhà nhưng nào ngờ vừa chạy đến cửa liền có hai bóng người lao ra, lập tức ý thức được hai người phía trước là ai, may mắn là Thế Huân đã có thể thắng xe kịp lúc.

Không hề có chút do dự nào, Thế Huân nhanh chóng chạy xuống xe, cởi áo khoác để choàng cho Lộc Hàm.

Thế Huân đem Lộc Hàm ôm vào lòng không ngừng an ủi anh thậm chí còn xem như không có sự tồn tại của Tuấn Miên, hắn giống như cái gì cũng không thấy, đỡ lấy Lộc Hàm vào nhà.

Không muốn nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng rời đi của hắn, Tuấn Miên nhắm mắt lại, hắn tuyệt tình thế nào không phải cậu đã biết rõ rồi sao.

"Kim Tuấn Miên, tỉnh lại đi, mơ mộng lâu như vậy rồi... cũng đã đến lúc nên tỉnh dậy."

Chỉ trong một thoáng, tuyệt vọng giống như thủy triều không ngừng dân lên trong lòng cậu, cho dù biết trước Thế Huân là người đã nói thì sẽ làm nhưng giờ khắc hắn ôm Lộc Hàm lướt qua cậu khiến Tuấn Miên cảm thấy mọi niềm tin dường như đều bị dập tắt. Từ lúc Lộc Hàm trở về thì Tuấn Miên đã biết sự tồn tại của mình hiện tại chỉ là thừa thãi.

_Anh không phải cố ý gây sự chỉ là Tuấn Miên cậu ấy...

_Bảo Bối, anh không sao là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều.

Thế Huân giúp Lộc Hàm lau khô tóc nhưng từ đầu đến cuối hắn không nói gì cả, sợ rằng hắn giận nên Lộc Hàm khẩn trương nói dối nhưng lại bị hắn cắt ngang.

_Được rồi, nghỉ ngơi một chút.

\Ting... ting...\

Sau khi thu xếp cho Lộc Hàm nghỉ ngơi ổn thỏa, Thế Huân liền đi xuống nhà, vừa ra đến cửa đã nhìn thấy một chiếc xe đang chạy đến chỗ của Tuấn Miên.

Diệc Phàm hôm nay đến thăm Tuấn Miên, nghe nói cậu tự mình xuất viện thì liền nhanh chóng chạy về nhà nhưng dù vậy anh vẫn đến muộn, lúc anh đến chỉ thấy một mình Tuấn Miên suy xụp trong mưa.

_Miên nhi.

Có vẻ đã động đến vết thương nên chân cậu chảy máu, Tuấn Miên phải chật vật tựa mình vào hàng rào mới có thể đứng được. Diệc Phàm chạy đến ôm lấy Tuấn Miên, cảm nhận thấy cậu đang run rẩy vì lạnh trong lòng mình khiến anh rất đau lòng.

_Anh đưa em vào nhà, người em nóng quá, chắc lại bị sốt rồi.

_Cám ơn...

Do cơ thể chưa khỏe hẳn lại còn dầm mưa lâu nên Tuấn Miên gắng gượng không nổi mà ngất đi, Diệc Phàm ôm lấy thân thể nóng rực của Tuấn Miên bước nhanh về phía xe nhưng không ngờ vừa mới đặt cậu vào xe thì cơ thể liền bị một lực mạnh xoay lại, tiếp đến là bị giáng một quyền vào mặt.

_Lại nổi điên cái gì?

Thế Huân không trả lời Diệc Phàm, hắn bình thản đẩy anh qua một bên, đôi mắt sắc bén tia nhanh đến con người đang nằm trong xe.

_Tôi đưa cậu ta vào.

_Không dám phiền đến cậu.

Diệc Phàm nhíu mày, giận đến phát run, đứng chắn trước cửa xe cố ngăn cản không cho Thế Huân chạm vào người Tuấn Miên.

_Về sau xin anh giữ khoảng cách với vợ của tôi một chút.

_Sau những chuyện xảy ra, cậu tin Miên nhi vẫn xem cậu là bạn đời sao?

Không muốn đôi co với Diệc Phàm, Thế Huân đã gọi quản gia đến che dù sau đó khom người bế sốc Tuấn Miên lên.

_Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng giữa hai chúng tôi không cần người làm anh trai như anh xen vào. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng mình cảnh cáo anh, tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình.

Lạnh lùng nói xong hắn sải bước đi vào, mặc kệ Diệc Phàm đang dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn mình. Vì phải để quản gia che dù cho Tuấn Miên nên hắn không đi nhanh, do đó mà hắn có thể cảm nhận rõ người đang nằm trong lồng ngực nhẹ đến mức nào, tay hắn khẽ siết chặt lại .

Từng tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ thủy tinh, sau khi giúp Tuấn Miên thay một bộ đồ mới, hắn đứng tựa vào tường nhìn cậu.

Trên người cậu đầy vết trầy xước, có lẽ lần đó hắn ném đồ va trúng cậu. Hắn từ từ bước về phía cậu, bộ dạng nhếch nhác của cậu hiện tại giống như từng cú đấm giáng vào tim hắn, ngột ngạt khó chịu quẩn quanh trong trong không thể nào xua đi.

_Rất mệt sao?

Nhìn Tuấn Miên đang nằm trên giường hắn khổ sở hỏi một câu nhưng lại không biết là đang hỏi cậu hay hỏi chính bản thân mình.

Đột nhiên nhận thấy hành động của mình có chút không đúng, hắn vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức của mình, có lẽ hôm nay hắn làm việc nhiều quá hơn nữa còn mắc mưa nên đầu óc có chút mơ hồ. Hắn nhắm mắt tự nhủ với mình như vậy cho đến khi...

_Tiểu Huân.

Một tiếng gọi trong trẻo vang lên khiến lòng hắn nặng nề trầm xuống, hắn giật mình mở mắt ra. Tuấn Miên dường như bị ác mộng nên ngủ không yên, dù là trong mơ cũng không ngừng rơi nước mắt.

_Đến cuối cùng thì tôi hay cậu mới là kẻ chấp nhất.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Đêm nay, dường như dài đăng đảng, hắn ngồi cạnh cậu, tựa người vào đầu giường nhìn cậu mê man cho đến sáng.

\Nock... nock\

_Vào đi.

Thế Huân cố đè nén âm thanh để Tuấn Miên không thức giấc, bác Từ đi vào, bộ dạng của Thế Huân hiện khiến ông sợ hết hồn.

_Tôi đem thuốc đến cho Kim thiếu gia, cậu mệt cứ đi nghỉ trước, tôi sẽ lo cho cậu ấy.

Tối hôm qua, hắn không cho ông vào phòng nên ông còn sợ hắn sẽ làm tổn thương Tuấn Miên nhưng nhìn bộ dạng mất ngủ của hắn hiện tại thì ông biết mình đã nghĩ quá nhiều.

_Con không sao, bác cứ ra ngoài làm việc của mình.

Hắn đã nói như vậy thì ông cũng không thể làm khác nên đành đặt khay thuốc ở đầu giường sau đó đóng cửa ra ngoài.

Nhìn khay thuốc xong lại nhìn Tuấn Miên, hắn thở hắt ra một cái sau đó khom người cởi áo cậu ra, giúp cậu bôi thuốc lên những vết trầy xướt.

Đến khi nhìn thấy vết thương trên chân cậu, tim hắn chợt nhói lên một cái, tay cầm bông y tế hơi run run, nhẹ nhàng chấm chấm mấy cái nhưng có vẻ là rất đau nên Tuấn Miên dù đang mê man cũng hơi cau mày. Hắn theo bản năng thổi nhẹ lên vết thương, khi bé mỗi khi hắn sức thuốc cho cậu đều làm vậy.

"Vụ tai nạn năm đó là do tôi làm... là tôi cắt đứt thắng xe của cha cậu... không ngờ mẹ cậu cũng lên xe..."

Những lời nói của Kim Tuấn Hưởng không ngừng vang vọng trong đầu hắn khiến đôi mắt đang nhu tình bỗng trở nên lạnh lẽo.

_Arg...

Hắn cầm lọ thuốc sát trùng không ngừng đổ vào vết thương nơi chân của Tuấn Miên buộc cậu phải tỉnh dậy vì cơn đau.

_Nếu đã tỉnh thì đừng giả chết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro