Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do tác dụng của thuốc hay do bản thân cậu không chịu tỉnh mà đã qua một ngày rồi Tuấn Miên vẫn còn ngủ nhưng dù là trong mộng cũng không ngăn được dòng nước đang chảy ra khóe mắt.

Trong lúc nửa tỉnh nữa mê đột nhiên cậu có cảm giác ai đó đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình sau đó còn cảm nhận được hơi thở cùng làn môi nóng ấm của ai đó đang dán lên môi mình. Cậu thật sự muốn mở mắt ra để xem là ai nhưng đôi mắt lại giống như đang rất mệt mỏi không thể mở ra.

_ưmmmmm....

Phải qua một lúc lâu sau Tuấn Miên mới có thể tỉnh giấc, ngoài trời dường như mưa rất lớn, cậu mờ ảo thấy được một bóng người cao to đang kéo cửa sổ.

_Miên nhi!!!

Diệc Phàm đang kéo cửa sổ vừa nghe thấy tiếng của cậu thì liền chạy vọt đến bên giường xem cậu thế nào.

_Để anh gọi bác sĩ đến kiếm tra cho em, chân em không sao đâu đừng lo lắng

Chân phải của cậu vừa đau vừa nhức như thể ai đang để một tảng đá nặng đè lên. Thấy Tuấn Miên cau mày, sợ rằng cậu lại nghĩ bậy nên Diệc Phàm nhanh chóng giải thích.

_Không sao, em ổn mà.

Biết là Diệc Phàm lo lắng cho mình nên Tuấn Miên cố gắng mỉm cười để anh an lòng nhưng nào ngờ nụ cười gượng gạo ấy lại càng khiến anh đau lòng hơn. Nếu hiện tại cậu có thể khóc ra có khi anh còn thấy tốt hơn

Ngày hạnh phúc nhất trong phút chốc đột nhiên trở nên tồi tệ nhất, người mình yêu nhất lại vì một người khác không ngừng nhục mạ mình sau đó còn tổn thương mình. Nếu là một người bình thường thì hiện tại đã bật khóc để vơi đi nỗi đau trong lòng nhưng còn Tuấn Miên lại chọn cách mỉm cười xem như không có gì, không lẽ tấm thân đơn bạc kia đã có thể tự mình nhấc lên một mảnh trời sao?

_Nếu có chuyện không vui hoặc muốn khóc thì hãy đến tìm anh.

_Em thật sự không sao.

_Em thật ngốc.

Diệc Phàm đau lòng ôm chặt lấy Tuấn Miên. Anh thật sự cảm thấy giận Thế Huân vì những chuyện hắn làm ra nhưng người anh giận nhất không phải là hắn mà chính là cậu, anh giận cậu không biết quý trọng bản thân, biết rằng bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn thích liều lĩnh.

_Người em nóng quá, chắc lại phát sốt rồi, vết thương có đau không?

_Không đau lắm.

Ngay lúc đó Bạch Hiền cũng vừa đến, nên Diệc Phàm nhanh chóng đứng sang một bên để cậu có thể tiện việc thăm khám cho Tuấn Miên.

_Tình trạng của cậu không có gì đáng lo ngại đâu, vết thương cũng đang lành rất nhanh chỉ là do cơ thể cậu còn yếu nên dẫn đến phát sốt, trong một ngày tới phải tiếp tục truyền dịch để bổ sung chất... À mà em có cuộc họp nên anh Diệc Phàm, anh có thể đi lấy thuốc giúp em được không?

_Được.

Diệc Phàm lập tức đồng ý, anh quay lại nói với Tuấn Miên vài câu sau đó thì đi theo Bạch Hiền. Đối với một bệnh viện lớn thì chuyện bác sĩ phải đích thân đi lấy thuốc là điều không cần thiết, hơn nữa nếu Bạch Hiền không thể đi cũng có thể bảo y tá đi lấy, nên anh nghĩ Bạch Hiền làm như vậy là vì muốn nói chuyện riêng với anh.

_Không lẽ Miên nhi có gì đáng lo ngại sao?

Khi nãy Bạch Hiền chỉ nói tình trạng vết thương của Tuấn Miên lành lại nhanh nhưng lại không nói đến khả năng phục hồi, lúc anh nhìn chân Tuấn Miên định mở miệng hỏi thì Bạch Hiền lại nhanh hơn bảo anh đi lấy thuốc, nên điều khiến Bạch Hiền lo ngại Tuấn Miên nghe thấy có thể là liên quan đến vết thương ở chân của cậu.

_Chân của Tiểu Miên sẽ không còn khả năng phục hồi nữa.

_Tại sao vậy? chẳng phải vết thương lần trước đã gần khỏi rồi, còn vết thương lần này em cũng nói ca phẫu thuật thành công không tổn hại nặng đến xương vậy tại sao lại...?

Diệc Phàm có chút kích động mà bỏ lửng câu hỏi, anh thật sự không tưởng tượng được cảnh khi Tuấn Miên biết được sự thật sẽ ra sao?

_Anh có biết chuyện một năm trước Tiểu Miên từng phải một mình nhập viện tập vật lí trị liệu?

_Hình như mùa đông năm ngoài, lúc anh đi công tác Miên nhi từng nhập viện nhưng anh đã hỏi Miên nhi, em ấy nói mình chỉ bị tai nạn giao thông, không có vết thương nào đáng lo ngại.

_Em đã xem lại hồ sơ bệnh án của Tiểu Miên, một năm trước cậu ấy từng phải nhập viện vì chân quỳ dưới tuyết quá lâu dẫn đến tê liệt. Cậu ấy đã rất cố gắng tập vật lí trị liệu nhưng dù vậy nếu để ý kỹ sẽ thấy cậu ấy di chuyển rất chậm. Một người bình thường, trong thời gian ngắn bị thương cùng một chỗ đến hai lần còn khó bình phục huống chi là...

Lúc này, Diệc Phàm không thể nói được gì nữa vì khi nghe đến tình trạng của Tuấn Miên thì anh không khỏi đau lòng, không ngờ trong quãng thời gian mà anh đang toan tính trả thù thì cậu lại phải trải qua những chuyện như vậy.

_Nhưng khi đó anh rõ ràng đã gọi điện hỏi bác sĩ, họ cũng nói Miên nhi bị chấn thương do tai nạn giao thông và vết thương không nghiêm trọng lắm.

_Chuyện lần đó Tuấn Miên đã dặn bác sĩ phải giấu không được nói nhà người thân của mình. Vì lí do bảo mật và yêu cầu của bệnh nhân nên vị bác sĩ điều trị kia không nói cho anh biết sự thật cũng là chuyện đương nhiên. Suốt quãng thời gian tập vật lí trị liệu, cậu ấy chỉ đến có một mình.

Thông qua ô cửa kinh nhỏ, Diệc Phàm nhìn thấy rõ tấm lưng đơn bạc của Tuấn Miên, anh đột nhiên có một chút cảm giác thật muốn khóc. Đó là Miên nhi của anh, người mà anh đã nói sẽ nói dùng cả đời để trân quý nhưng sao anh lại gián tiếp hại cậu ra nông nổi này.

Tuấn Miên chính là loại người càng tuyệt vọng bao nhiêu thì lại càng kiên cường bấy nhiêu, cậu thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

"Xin lỗi... Miên nhi..."

.
.
.

Không khí ở Ngô gia vì bữa tiệc không thành kia mà trầm đến nỗi chưa từng có, Thế Huân tuy là người trong cuộc nhưng lại tuyên bố mặc kệ chuyện này, buộc Diệc Phàm phải thay hắn giải quyết rắc rối.

_Chuyện này cũng không phải do anh gây ra, cần gì phải sốt sắn như vậy?

Thế Huân vừa đánh máy vừa chế nhạo Diệc Phàm, bộ dạng khẩn trương của anh khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười.

_Không lẽ anh đã làm gì sai sao?... Hay là có mưu đồ gì?

Từ sau ngày diễn ra lễ cưới Lộc Hàm đã dọn đồ đến Ngô gia ở cùng Thế Huân vì thế để có thể dành nhiều thời gian cho anh mà hắn tạm thời không đến công ty, mọi việc hắn đều đem về nhà làm

_Người gây ra mọi rắc rối này còn không phải là cậu sao?

_Vậy tôi không lo, anh lo làm gì?

_Cậu nói vậy là có ý gì?

Những ngày nay vì chuyện của Tuấn Miên mà Diệc Phàm luôn cảm thấy phiền não, lại bị Thế Huân khiêu khích nên khiến anh càng thêm tức giận.

_Anh nghĩ gì làm sao tôi biết? Lần này anh khẩn trương như vậy là vì lo cho Tuấn Miên hay vì cảm thấy có lỗi với cậu ta thì tự anh biết chứ tôi làm sao biết được.

Thế Huân nheo mắt nhìn Diệc Phàm giống như đang muốn hỏi nhưng đôi mắt sắc bén lại giống như đang nhìn thấu mọi chuyện

_Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh một chuyện, làm nhiều chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi.

Khuôn mặt của Diệc Phàm đột nhiên tái nhợt, anh nhìn chằm chằm vào Thế Huân bằng đôi mắt chứa đầy hung quang.

_Xét về ngoan tâm và tâm cơ thâm sâu, tôi tin anh không thua kém gì tôi. Dù không thích nhưng tôi cũng không thể chối bỏ việc chúng ta là hai anh em.

Thế Huân nhếch môi cười một cái sau đóng máy rồi đứng lên, bộ dạng ngông nghênh nhìn thẳng vào Diệc Phàm một hồi lâu sau đó rời đi.

_Giờ này chắc có lẽ Lộc Hàm cũng sắp dậy rồi, tôi về phòng trước, mọi chuyện ở đây giao lại cho anh vậy. Làm phiền anh nha... anh trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro