Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuấn Miên, vì sao cậu lại làm vậy chứ? Uổng công trước nay tôi luôn yêu thương cậu như em trai mình, thậm chí khi biết cậu thích Huân nhi tôi vẫn im lặng giả vờ như không biết gì vì sợ cậu khó xử vậy mà không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy

_Anh đừng nói nữa, đừng tưởng những lời nói dối của anh có thể che mắt được mọi người.

Ngay lúc này Tuấn Miên hận không thể đến để xé tan đi lớp mặt nạ dối trá mà Lộc Hàm đang mang. Tại sao mọi người lại chọn tin sự dối trá mang lớp áo sự thật mà không ai chịu nhìn nhận một sự thật được phân trần.

_Tôi nói cho anh biết, dù cho hôm nay tôi có phải chết thì tôi vẫn sẽ lột đi tấm mặt nạn giả dối của anh...

Tuấn Miên vừa thống khổ vừa giận dữ chỉ tay về phía Lộc Hàm mà quát lớn. Lộc Hàm biết rằng hiện tại mình đã thể khiến Tuấn Miên phát điên nên giả vờ sợ hãi lui ra phía sau Thế Huân.

\Đoàng\

Tuấn Miên há miêng, lời còn chưa nói xong liền kẹt ở cổ họng, cậu thật không dám tin người đang chỉa khẩu súng lục đen ngòm về phía mình chính là Ngô Thế Huân.

_Tiểu Huân!!!

Một tiếng súng thanh thúy vang lên, khiến tất cả đều bất ngờ, Bạch Hiền chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết lặng, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho Mân Thạc và Diệc Phàm dù đứng cạnh Tuấn Miên cũng không kịp phản ứng. Đến khi lấy lại được bình tĩnh thì đã thấy chân phải Tuấn Miên chảy máu vì vết đạn của Thế Huân.

_Tôi sẽ không cho cậu đến gần làm hại Lộc Hàm thêm lần nào nữa.

_Ngô Thế Huân, cậu bị điên hả?

Diệc Phàm giận dữ mắng Thế Huân sau đó chạy đến chỗ Tuấn Miên giúp cậu cầm máu. Đến lúc này mà Tuấn Miên còn chưa hết bàng hoàng, tai nạn xe lần trước cậu còn có thể tự an ủi bản thân chỉ là Thế Huân nhất thời nóng giận, hắn không cố ý làm hại cậu, chuyện tai nạn là ngoài ý muốn... nhưng còn lần này, hắn tự tay cầm súng bắn cậu, vậy cậu phải nghĩ sao mới đúng đây?

Hắn bắn cậu, chính tay hắn tổn thương cậu, người khi bé một mực quấn lấy cậu nói sẽ bảo vệ cậu nay lại cư nhiên hướng khẩu sấu lạnh lẽo kia về phía cậu. Đau đớn đi quá giới hạn khiến Tuấn Miên dường như không còn cảm giác gì nữa, cậu cúi đầu, hàng lông mi dài mảnh phủ xuống, viền mắt vốn đang ướt át dần trở nên khô khốc.

Hít sâu một hơi, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Thế Huân đang ôm lấy Lộc Hàm trong lồng ngực thì đau thương nở nụ cười.

_Phải, mọi chuyện đều do tôi làm đó, tôi là tình nhân của Hoàng Quang Hy, tôi đính hôn với cậu là vì muốn vào Ngô thị làm, muốn lợi dụng cậu để bòn rút tiền công ty. Cậu lợi dụng tôi để thỏa mãn nổi nhớ người yêu còn tôi lợi dụng cậu để giúp người mình yêu cũng xem như là không ai nợ ai.

\Rầm... rầm... ầm...\

Thế Huân giận dữ đạp đổ những thứ xung quanh, tất cả mọi người đều vì hành động này của Thế Huân mà hớp một ngụm khí lạnh, ngay cả Lộc Hàm cũng cảm thấy sợ hãi với bộ dạng hung tợn này của Thế Huân.

_Cậu muốn làm gì? Đừng quá đáng, kể từ lúc này tôi không cho phép cậu đến gần Miên nhi.

Sau khi đập phá hết mọi thứ xung quanh, Thế Huân đột nhiên bước đến chỗ Tuấn Miên, hắn muốn dùng tay bóp chết cậu nhưng Mân Thạc ở bên kịp thời ngăn cản hành động của hắn.

Hai mắt Tuấn Miên thờ thẫn nhìn Thế Huân, một mảng vắng lặng vô hồn, đôi con ngươi trong suốt dường như đã khô khốc. Cậu cúi đầu nhìn vết thương không ngừng chảy máu nhưng lại tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn. Tuấn Miên im lặng, cố gắng gượng dậy, cậu nhắm mắt xiêu vẹo đứng đối diện Thế Huân như thể đang chờ một phát súng trí mạng từ hắn. Cậu thật sự buông bỏ, mọi chuyện đã thế này rồi thì có giải thích hay không cũng vô ích.

_Hai người làm vậy không thấy quá đáng sao?

Bạch Hiền phải mất một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn lại, chạy đến đẩy Thế Huân và Lộc Hàm ra sau đó ôm lấy Tuấn Miên mong cậu bình tĩnh lại.

_Tiểu Miên đừng làm mình sợ mà, ai đó làm ơn mang dụng cụ cầm máu đến đây.

Lộc Hàm thỏa mãn mà nhìn một màn rối loạn trước mắt, chưa bao giờ anh có cảm giác hả hê như lúc này.

_Mọi chuyện dù gì cũng sáng tỏ, chúng ta đi thôi.

Lộc Hàm liếc nhìn Tuấn Miên một chút, thấy cậu thần tình sầu thảm như vậy liền nhếch môi một cái rồi nắm tay Thế Huân rời đi.

_Từ nay tôi không muốn thấy cậu nữa, trong cuộc đời tôi không tồn tại một người tên Kim Tuấn Miên.

Đúng như Thế Huân đã nói, hôm nay chính là một ngày đáng nhớ của cậu, ngày mà cậu từ dương gian rơi xuống địa ngục. Tình yêu của cậu vì một phát sung mà tan thành mây khói.

Vốn là một ngày vui, một hôn lễ long trọng, ngày mà cậu thầm ước ao bấy lâu nhưng hiện tại lại chẳng khác nào một trò hề, mà cậu lại là một thằng hề đáng thương, nhìn người mình yêu bị người khác dẫn đi nhưng lại không thể làm gì, chỉ vì cậu biết mình không đủ sức giữ lấy hắn.

Đến khi Thế Huân và Lộc Hàm đi khuất thì Tuấn Miên vẫn đứng yên như tượng, nhìn cậu như vậy Mân Thạc cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm lấy cậu không ngừng khóc và nói xin lỗi.

_Miên nhi anh xin lỗi, lẽ ra năm đó anh không nên để em chịu ủy khuất này, anh xin lỗi.

Tuấn Miên tay nắm chặt thành đấm, móng tay đâm mạnh vào da thịt đau đến tê dại nhưng cũng không thể nào lấn át đi nỗi đau nơi tim cậu. Những lời nhục mạ của hắn chẳng nào ma chú không ngưng vang vọng bên tai cậu khiến tâm trí cậu đau đến thở không thông.

_Tiểu Miên, cậu sao vậy, đừng làm mình sợ... nhanh, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Vết thương cũ chưa lành nay lại bị thương hơn nữa còn mất máu khá nhìu nên khuôn mặt cậu chẳng mấy chốc trở nên xanh xao, nhịp thở yếu dần dường như bất lúc nào cũng có thể ngừng thở.

Đến khi gượng không nổi nữa cậu liền ngã xuống đất, nước mắt mơ hồ phản chiếu ánh đèn nên khiến đôi mắt cậu trở nên cực kỳ sáng lạn, cậu mỉm cười nhưng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

_Tiểu Miên, cậu có thể mở mắt ra không? Có nghe thấy mình nói gì không?

Suốt trên đoạn đường đi đến bệnh viện Bạch Hiền không ngừng làm nhiều cuộc kiểm tra để xem Tuấn Miên còn phản ứng không.

_Cậu yên tâm, Miên nhi sẽ không sao đâu.

Diệc Phàm nhẹ nhàng an ủi Mân Thạc, Bạch Hiền đã đưa Tuấn Miên vào phòng cấp cứu được một lúc nhưng Mân Thạc vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại.

Diệc Phàm xoa nhẹ vai Mân Thạc giúp anh bình tĩnh nhưng bản thân cũng đang rất hồi hộp chờ tin của Tuấn Miên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cũng đang rất căng thẳng, vết thương lần trước do tại nạn xe vốn chưa lành hẳn nay lại bị tổn hại do súng, nếu phẫu thuật không thành công thì có khi phải thực hiện cưa chân để không bị nhiễm trùng.

_Nếu Miên nhi có chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho Ngô Thế Huân.

Sau vài giờ cấp cứu, cuối cùng Bạch Hiền cũng thành công lấy được viên đạn, lúc nhìn Tuấn Miên mê man được đẩy ra ngoài, Mân Thạc vừa đau lòng vừa tức giận mà mắng.

.
.
.

_Cái tên khốn khốn kiếp này, sao cậu lại có thể làm ra những chuyện như thế.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở bệnh viện, Diệc Phàm liền đi tìm Thế Huân, vừa thấy hắn anh đã siết chặt quả đấm sau đó mạnh mẽ giáng một quyền khiến hắn ngã xuống đất. Diệc Phàm đỏ mắt gào thét, anh vốn biết Thế Huân sẽ không dễ dàng chấp thuận kết hôn cùng Tuấn Miên nhưng lại không ngờ Thế Huân lại chơi lớn như vậy

_Vậy tại sao tôi lại không thể làm ra những chuyện như thế?

Thế Huân thuận thế ngồi tựa vào vách tường, đưa tay lau đi vệt máu dính trên khóe môi. Lời nói và hành động của hắn chẳng khác nào đổ dầu vào lửa khiến Diệc Phàm giận càng thêm giận.

_Đến giờ vẫn còn có thể nói như vậy, cậu không thấy mình quá đáng sao?

_Cậu ta đáng bị như vậy.

_Cái thằng khốn này.

Bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên anh chửi thề, Diệc Phàm giận đến mức mất bình tĩnh, anh xông đến nắm lấy cổ áo Thế Huân.

_Diệc Phàm, cậu bình tĩnh lại.

Lộc Hàm thấy chuyện không ổn vội kéo tay Diệc Phàm ra, anh sống chết ngăn cản không cho Diệc Phàm đến gần Thế Huân.

_Cậu làm ơn bình tĩnh lại cho tôi, còn chê chuyện hôm qua chưa đủ lớn muốn kéo thêm phóng viên đến dặm mắm thêm muối mới vừa lòng sao?

Tiếng quát của Lộc Hàm cuối cùng cũng khiến Diệc Phàm bình tĩnh lại, anh nói đúng, Thế Huân là người có tiếng ở thành phố này, nhất cử nhất động của hắn đều được phóng viên theo dõi, chuyện hôm qua đã đủ loạn rồi, nếu còn để phóng viên thấy anh đánh Thế Huân thì lại viết bài bậy bạ đến lúc đó người khổ sở nhất vẫn sẽ là Tuấn Miên.

\Rưưư... ưư\

Diệc Phàm nhắm mắt lại, anh hít thở thật sâu, cố gắng hồi phục lại tâm tình sau đó lấy điện thoại ra nghe.

_Tôi nghe... Được... bao nhiêu tiền cũng được nhưng không thể để chuyện hôm qua xuất hiện trên bất kì tờ báo nào.

Diệc Phàm lạnh lùng căn dặn rồi cúp máy, anh liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái khiến Lộc Hàm có chút sợ hãi mà lui về sau một chút. Không khí đột nhiên bị đè nén, Thế Huân cúi đầu ngồi dưới đất nên không ai thấy được vẻ mặt của hắn cũng không đoán được tâm tình hiện tại của hắn là gì.

_Anh đi đâu?

_Tôi đi xem Miên nhi

Lúc Diệc Phàm rời đi, Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng hỏi nhưng khi thấy ánh mắt giận dữ của Diệc Phàm nhìn mình thì Lộc Hàm biết mình lỡ lời.

_Tôi không cho phép anh đến đó.

Thế Huân đột nhiên đứng lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ không ngừng nhìn chằm chằm vào Diệc Phàm.

_Người kết hôn cùng cậu ta là tôi chứ có phải anh đâu, anh cần gì quan tâm nhiều vậy.

_Nói như vậy, chỉ cần tôi kết hôn cùng Miên nhi thì được rồi đúng không?

Diệc Phàm nhếch môi, khiêu khích nhìn Thế Huân.

_Dù có bị người đời đàm tiếu tôi vẫn sẽ kết hôn cùng Miên nhi, vậy được chưa?

_Đơn phương ly hôn cũng mất hai năm, muốn cùng cậu ta kết hôn cũng cố đợi hai năm sau đi.

Thế Huân cười lớn, đôi mắt nhìn Diệc Phàm giống như đang muốn thông cảm cùng anh nhưng bộ dạng lại chẳng khác nào khẳng định "anh thua rồi".

_Lễ kết hôn chỉ là hình thức nên có tổ chức thành công hay không cũng không quan trọng, anh nghĩ Hàn Quốc cho kết hôn đồng giới sao?

Thấy Diệc Phàm có vẻ như không hiểu lắm những gì mình muốn nói nên Thế Huân hảo tâm giúp anh giải thích.

_Lúc Tuấn Miên xuất viện, tôi và cậu ấy từng qua Mĩ một thời gian để hỏi về cách điều trị chân cậu ấy, khi đó bọn tôi đã đăng ký kết hôn rồi.

Câu trả lời đó của Thế Huân khiến Diệc Phàm vô lực đáp trả, cả anh và Lộc Hàm đều bàng hoàng nhìn Thế Huân.

_Chuyện này đến đây là kết thúc, tôi đối xử với vợ mình ra sao là chuyện của tôi không cần anh trai như anh lo lắng, vì Kim Tuấn Miên là người của tôi.

Thế Huân nói xong liền lấy xe rời đi, thái độ nghiêm túc này của hắn trước này Diệc Phàm chưa từng thấy qua, dù là khi nghĩ Lộc Hàm bị Tuấn Miên hại chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro