Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vừa lên tiếng chỉ trích thì tình hình quan khách càng trở nên rối loạn hơn. Mọi người không ngừng chỉ trỏ Tuấn Miên mà phán xét.

_Chuyện này là thật sao?

_Chuyện ác thế cũng làm ra được sao?

_Nhìn cậu ta đúng là không nghĩ ra có thể ác như thế.

_Cái đó gọi là biết mặt khó biết lòng, còn trẻ mà đã độc ác như vậy, đúng là không phải con người.

Đủ loại âm thanh phát ra từ trong đám đông, không thấy Tuấn Miên đáp trả họ lại càng bàn tán xôn xao hơn. Biết là sắp có chuyện không hay xảy ra nên Bạch Hiền và Diệc Phàm nhanh chóng ra ngoài tiễn quan khách.

Mặc cho mọi chuyện xảy ra xung quanh, Tuấn Miên vẫn đứng yên, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt giống như chỉ cần thêm một chút kích động nữa liền có thể gục ngã.

_Cậu luôn nói mình bị oan mà, nay đứng trước mặt Lộc Hàm hãy lớn tiếng nói mình không sai đi... hay là cậu không dám

_Em im đi, em biết gì mà nói chứ chuyện năm đó...

Mân Thạc vì tức giận thay cho Tuấn Miên mà quát lớn, nhìn dáng vẻ phẩn nộ của anh, Tuấn Miên nhanh chóng nắm lấy tay áo anh kéo về phía sau.

_Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại nói như vậy?

_Đây còn không phải là toàn bộ sự thật hay sao? Hay cậu muốn tôi phải kể lại từng chi tiết chuyện làm xấu xa của cậu năm đó.

Tuấn Miên nghe vậy cũng không phản bác gì, chỉ đơn giản mỉm cười một chút, thấy cậu dường như không muốn giải thích nên Lộc Hàm thở phào đôi chút. Thật ra từ lúc đối diện với Tuấn Miên đến giờ, tim anh đập mỗi lúc một mạnh, chỉ lo người thông minh như Tuấn Miên nhìn ra điều bất ổn.

_Kim Tuấn Miên, tôi thật sự rất thất vọng về cậu.

\Chát\

_Anh và Miên nhi mới là người thất vọng về em mới đúng, tất cả mọi điều em làm chỉ vì giây phút này thôi phải không?

Mân Thạc quát lớn sau đó đưa tay tát mạnh vào mặt Thế Huân một cái, cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng vì giận dữ.

_Sao anh lại đánh Huân nhi, em ấy không nói gì sai cả, anh định để Tuấn Miên lừa mình đến bao giờ? Vì sao anh thà đứng về phía người ngoài cũng không chịu tin em...

_Đủ rồi!!!

Sợ rằng Lộc Hàm sẽ nói ra những lời khiến Tuấn Miên tổn thương nên Mân Thạc nhanh chóng cắt ngang lời anh.

_Lộc Hàm, em đừng càng nói càng quá đáng, chuyện năm đó anh cũng biết, em có cần anh kể lại từng chi tiết câu chuyện dơ bẩn đó không?

_Anh Mân Thạc, anh làm vậy không thấy có lỗi với Lộc Hàm sao? Anh ấy cũng là em trai anh, anh không nên thiên vị Kim Tuấn Miên như vậy.

_Anh không tin ai cả, anh chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy.

_Những gì anh nhìn thấy và nghe thấy sao? Được, hôm nay trước mặt anh, em sẽ hỏi cậu ấy cái gì là sự thật.

Thế Huân đột nhiên đi đến trước mặt Tuấn Miên, hơi khom người để nhìn rõ sắc mặt cậu, khuôn mặt Tuấn Miên không biết vì đau đớn hay vì lạnh mà tái nhợt, hắn đặt ngón tay dưới cằm Tuấn Miên sau đó thô bạo ép cậu ngẩn mặt lên.

_Cậu có làm hay không?

Tuấn Miên bị ép ngẩn mặt lên, bi thương nở nụ cười, trong lòng ngập tràn hỗn độn của sự đau đớn, buồn tủi và cả bị phản bội.

_Tại sao lại hỏi như thế mà không phải là tại sao lại làm vậy? Chẳng phải trong lòng cậu từ lâu đã khẳng định rồi sao?

Ngón tay thon dài của Thế Huân vì câu nói kia của cậu mà siết chặt, ép cậu phải ngẩng mặt cao lên, thanh âm mang vài tia lạnh lùng.

_Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, tang chứng vật chứng có đủ vậy mà cậu còn định nói dối tôi đến khi nào?

_Vẫn là câu nói cũ, tôi không hề làm gì cả.

_Là thật?

Tuấn Miên quật cường không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Thế Huân như khẳng định, ánh mắt đó của cậu khiến hắn có chút dao động nên lực ở bàn tay cũng dần giảm xuống.

\Bụp\

Nhận thấy được sự dao động trong lời nói của Thế Huân nên Lộc Hàm nhanh chóng bước đến đứng chắn giữa Thế Huân và Tuấn Miên sau đó lấy ra trong túi một tập ảnh ném mạnh vào mặt cậu. Do quá bất ngờ nên Tuấn Miên không kịp phản ứng chỉ có thể nhắm mắt tiếp nhận, đến khi mở mắt ra thì thấy trên mặt đất đầy những bức ảnh thân mật của cậu cùng Hoàng Quang Hy, người từng bòn rút tài sản của Ngô thị.

_Tôi vốn cũng không nghĩ sẽ công khai những chuyện xấu hổ này của cậu, nhưng đến giờ cậu vẫn không thừa nhận ra sai lầm của mình, cậu bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa.

Thân thể Tuấn Miên dường như chấn động khi nhìn những tấm ảnh bên dưới. Cậu và Hoàng Quang Hy đúng là có quen biết thời còn học đại học nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè xả giao, ngay cả ôm nhau cũng không có vậy mà ở đây lại có những tấm ảnh cậu và Hoàng Quang Hy hôn môi, thậm chí là còn có những tấm ảnh chụp lúc cả hai đang ân ái.

_Chuyện này là sao?

Thế Huân khụy chân ngồi xuống, nhặt từng tấm ảnh lên xem, những hình ản kia khiến hắn tức giận đến mức đuôi lông mày cũng nhướng lên.

_Không... không... chuyện này không đúng...

_Thật sao?

Tuấn Miên biết dưới trướng Thế Huân có nhiều chuyên gia kỹ thuật cao cấp, dù cho những bức ảnh này có là cắt ghép đi nữa thì cũng không dễ nhìn ra nhưng với bản tính của Thế Huân cộng thêm phản ứng của hắn hiện tại thì cậu tin những tấm ảnh này không phải do hắn làm.

_Tại sao lại là cậu?

Thế Huân đột nhiên gầm lên giận dữ khiến không khí xung quanh lạnh xuống vài phần, cả không gian nhất thời đều yên tĩnh, chỉ còn duy nhất một mình tiếng thở dốc đầy phần nộ của Thế Huân. Hắn cũng không hiểu vì sao mà hiện tại lồng ngực hắn lại đau như vậy, nhìn Tuấn Miên trước mắt hắn chỉ hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức.

_ Người này không phải tôi, thật sự không phải tôi!

Tuấn Miên liều mạng lắc đầu, dù từ đầu đến giờ bị Lộc Hàm vu oan thì cậu vẫn rất trầm tĩnh vậy mà hiện tại lại vì uất ức không thể giải bày mà rơi nước mắt.

_Cậu rốt cuộc còn muốn ngụy biện cái gì?

Thế Huân dùng hai tay nắm chặt cổ áo Tuấn Miên sau đó từng chút từng chút một siết chặt khiến cậu hô hấp khó khăn.

_Kim Tuấn Miên, cậu cho tôi là thằng mù hay là thằng ngu?

Hắn giận dữ gầm đến, đau đớn nơi lồng ngực ngày một trở nên nghiêm trọng, ngay lúc này hắn chỉ hận không thể giết chết Tuấn Miên ngay. Trên khuôn mặt lãnh khốc và tức giận bỗng chốc ẩn hiện lên sự thống khổ.

_Cậu... con mẹ nó, sao lại có thể lừa dối tôi lâu đến như vậy?

Lực tay Thế Huân mỗi lúc một mạnh, chân Tuấn Miên cũng dần không còn chạm vào mặt sàn, chiếc áo cậu đang mặc chẳng mấy chốc trở nên giống như một sợi dây thừng không ngừng ngăn chặn hô hấp của cậu.

_Không... không phải...

Tuấn Miên khó khăn mở miệng, bị Thế Huân nhấc bỗng lên khỏi mặt đất hơn nữa còn bị ngạt trong một trời gian nên cậu muốn cử động tay chân cũng không được.

_Tiểu Huân, cậu buông ra, Tiểu Miên sẽ chết mất.

Thấy khuôn mặt Tuấn Miên dần tím lại nên Bạch Hiền cố ra sức ngăn cản Thế Huân. Ngay lúc Tuấn Miên tưởng chừng như sắp ngất đi vì thiếu khí thì Thế Huân lại dùng sức quăng mạnh cậu xuống đất.

_Kim Tuấn Miên, tôi muốn cậu chính miệng nói cho tôi toàn bộ sự thật.

Thế Huân sau khi buông Tuấn Miên ra thì khôi phụ thần thái lãnh huyết trước sau như một nhưng bàn tay lại nắm chặt đến mức có thể nghe cả tiếng xướng cốt kêu răng rắc.

_Đây không phải là sự thật.

Tuấn Miên lớn tiếng phản bác nhưng cậu lại không biết phải giải thích thế nào. Với tính cách đa nghi và hung hãng của Thế Huân, một khi hắn đã khẳng định thì dù có giải thích rõ ràng thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của hắn.

_Vậy cậu nói xem thế nào mới là sự thật?

Hơi thở nóng rang của Thế Huân từng đở phả vào mặt Tuấn Miên, trên gương mặt vẫn là dày đặc mây đen mưa bão mịt mù, lửa giận không hề giảm xuống. Tuấn Miên cứ im lặng càng làm cho Thế Huân nghĩ rằng cậu đang muốn che giấu hắn điều gì đó.

_Có phải đến giờ phút này cậu còn muốn bao che cho tên đàn ông kia, cậu cho rằng không nói thì tôi sẽ không thể tự mình tra ra được? Cậu cho rằng Hoàng Quang Hy chết rồi thì tôi sẽ không thể tìm ra sự thật? Tôi nói cậu biết, nhưng thứ Ngô Thế Huân này muốn thì sẽ làm được.

Tuấn Miên càng im lặng thì cơn thịnh nộ trong hắn lại càng mãnh liệt, hắn muốn cho cậu cơ hội để giải thích, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chịu nhân nhượng để nghe người đối diện giải thích nhưng cậu thì lại không trân trọng cơ hội này.

_Cậu thật muốn đứng về phía Hoàng Quang Hy mà chống lại tôi?

_Tôi không làm thì chính là không làm, cho dù cậu có hỏi tôi đến trăm lần thì tôi vẫn chỉ có thể nói tôi không làm những chuyện dơ bẩn đó.

Tuấn Miên từng chữ từng chữ một nói ra, đáy mắt quật cường, có điều tràn ngập bi thương khổ sở, còn cả không cam lòng.

_Kim Tuấn Miên, chuyện đã đến nước này cậu còn muốn nói dối đến bao giờ?

Lộc Hàm đứng phía sau Thế Huân lớn tiếng chỉ trích, anh hướng Tuấn Miên nở một nụ cười cực kỳ tự tin, giống như đang muốn nói Kim Tuấn Miên, cậu thua chắc rồi.

_Tuấn Miên, tôi cho cậu một cơ hội nữa, chỉ cần cậu thành thật cùng tôi, tôi sẽ xem như không biết gì mà bỏ qua chuyện này.

Thế Huân cố gắng đè nén cơn giận trong lòng mình, đây là sự nhân nhượng cuối cùng mà hắn có thể dành cho Tuấn Miên.

_Huân nhi!!!

Lộc Hàm có chút bất mãn mà nắm lấy tay Thế Huân, anh làm sao cũng không nghĩ tới Thế Huân lại có thể dễ dàng buông tha cho Tuấn Miên như vậy. Thế Huân ghét nhất là ai lừa dối hắn, những kẻ lén lút sau lưng hắn làm chuyện xằng bậy đều có kết cục sống không bằng chết vậy mà nay hắn lại có thể thay đổi vì Tuấn Miên, điều đó khiến Lộc Hàm cảm thấy không cam lòng.

_Hahahah....

Tuấn Miên thê lương nở nụ cười, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lộc Hàm đang nấp sau lưng Thế Huân. Lộc Hàm bị ánh mắt của Tuấn Miên làm cho chột dạ, tuy đã lường trước mọi tình huống để ứng phó với Tuấn Miên nhưng trong lòng anh vẫn có chút sợ sệch.

_Cậu không phải muốn biết sự thật sao? Tôi nói cậu biết.

Tuấn Miên hít sâu một cái sau đó đột nhiên giơ tay chỉ về phía Lộc Hàm mà lớn tiếng, hành động này của Tuấn Miên khiến ai cũng ngạc nhiên.

_Tất cả mọi chuyện đều do anh ta làm, từ đầu đến cuối đều do một tay anh ấy sắp đặt. Ba năm trước, anh ta cùng một người bạn hợp tác làm ăn nhưng thất bại nên đem Kim thị đi thế chấp, đến khi bại lộ sợ rằng phải đi tù nên mới bỏ trốn. Đêm trước khi đính hôn anh ấy đến tìm tôi là vì muốn tôi giúp anh ấy bỏ trốn.

_Kim Tuấn Miên, đến khi nào cậu mới thôi vu khống cho tôi.

Sợ rằng Tuấn Miên sẽ nói hết sự thật năm đó nên Lộc Hàm nhanh chóng cắt ngang lời cậu sau đó quay sang nhìn Thế Huân bằng đôi mắt ủy khuất. Trên mặt Thế Huân không lộ bất kỳ tia hoang mang nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tuấn Miên rồi ôm lấy Lộc Hàm sau đó hôn lên tai anh rồi thì thầm.

_Đừng lo lắng, em sẽ luôn tin tưởng anh.

Nhìn tình cảnh này khiến tim cậu đau nhói, muốn Thế Huân tin cậu đúng là còn khó hơn việc hái sao trên trời. Đây cũng là lí do mà cậu không bao giờ muốn giải thích với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro