Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ngô gia đã bận đến rối tinh rối mù, người hầu ra ra vào vào tấp nập chuẩn bị hôn sự. Hôn lễ được tổ chức long trọng, không ít những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và phóng viên đến tham dự.

_Anh mong là em sẽ thật hạnh phúc.

Bên trong phòng Tuấn Miên, Mân Thạc đang giúp cậu chuẩn bị mọi thứ. Thấy được niềm vui trong mắt cậu thì anh cũng cảm thấy được an ủi đôi chút.

_Khi xuống dưới đó em đừng quá lo lắng, vì sẽ luôn có Huân nhi, anh và Tiểu Bạch ở cạnh em. Cũng đừng mặc cảm vì chân phải của mình đi lại khó khăn, bác sĩ nói rồi nếu được chữa trị tốt thì rất nhanh sẽ trở lại bình thường, quan trọng là tâm lí thôi.

Biết là Tuấn Miên đang lo ngại điều gì nên Mân Thạc nhẹ nhàng an ủi cậu. Kết hôn cùng Thế Huân chính là giấc mơ mà Tuấn Miên không bao giờ nghĩ có thể chạm đến nhưng nay thành hiện thực nên cậu có chút lo sợ cũng là dễ hiểu.

_Em biết rồi.

_Được rồi cũng không còn sớm nữa mau xuống dưới thôi.

Tuấn Miên đã chuẩn bị mọi thứ xong đang định đi ra thì Mân Thạc bỗng dưng nắm lấy tay cậu thật chặt, sau đó ôm lấy cậu

_Miên nhi, em nhất định phải hạnh phúc.

_Cám ơn anh.

Sau khi buông nhau ra, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc rồi nhanh chóng xuống nhà. Vì chân Tuấn Miên không tiện đi lại nên địa điểm tổ chức tiệc cưới là khu vườn phía sau biệt thự.

Lúc Mân Thạc đưa Tuấn Miên xuống thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, quan khách cũng đã ổn định chỗ ngồi. Vì đã là giữa mùa xuân, cây cối bắt đầu đâm hoa nên khiến cả không gian lễ đường thêm phần tươi sáng.

Tuy đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng thời khắc hiện tại Tuấn Miên lại cảm thấy phập phồng lo lắng. Thế Huân tuy đứng đó mỉm cười với cậu nhưng bộ dạng hắn lại giống như nặng nề tâm sự, đã dặn lòng mình phải tin tưởng hắn nhưng có một nỗi lo lắng nào đó không ngừng dâng lên trong lòng cậu.

_Sao cậu nhìn có cảm giác sợ hãi vậy? nhanh nào, tôi không chờ được nữa.

Thấy Tuấn Miên bước đi rất chậm chạp dường như có chút chần chừ nên Thế Huân phá lệ đi về phía cậu, tay hắn rất tự nhiên vòng sang eo cậu, cằm dưới đặt nhẹ trên tóc Tuấn Miên.

_Có nhớ tôi đã từng nói hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ không?

_Thế Huân...

_Đừng sợ.

Thế Huân trấn an cậu sau đó dịu dàng cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, các quan khách nhìn thấy liền mỉm cười bàn tán xôn xao.

_Đi thôi, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.

Thế Huân ôm Tuấn Miên đi đến trước mặt cha xứ để tuyên thệ. Hắn chuẩn bị rất chu đáo, ở thời điểm cha xứ đọc lời tuyên thệ thì trên máy chiếu sẽ hiện lên hình ảnh Tuấn Miên và hắn thời thơ ấu, từng hình ảnh đều là khoảnh khắc vui vẻ của hắn và cậu.

Bầu không khí ấm áp lan tỏa xung quanh. Tuấn Miên kinh ngạc nhìn Thế Huân, rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi lệ. Những hình ảnh này, cậu nghĩ chỉ riêng mình giữ lại nhưng không ngờ Thế Huân cũng lưu lại.

_Ngô Thế Huân, con có đồng ý làm bạn đời của Kim Tuấn Miên, dù ốm đau bệnh tật cũng nguyện bên nhau.

_Con đồng ý.

_Kim Tuấn Miên, con có đồng ý làm bạn đời của Ngô Thế Huân, dù ốm đau bệnh tật cũng nguyện bên nhau.

Mãi đến tận khi bàn tay bị một lực nắm chặt Tuấn Miên mới hoàn hồn, ngẩn lên liền thấy Thế Huân đang mỉm cười với mình. Cậu học theo hắn, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Thế Huân.

_Con đồng...

\Phụp\

Tuấn Miên còn chưa nói xong thì đột nhiên một tiếng động trầm thấp vang lên, tiếp theo là màn hình tối đi, còn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu chợt buông ra.

_Arg...

Màn chiếu màu đen nhột nhiên sáng lên, tiếp đó là một tiếng kêu thê thảm phát ra khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường đều bị chấn động.

Hình ảnh hiển thị trên máy chiếu hiển nhiên là đã được qua xử lý, tuy chỉ là một đoạn video được lấy từ camera ở ngoài sân nhưng hình ảnh và âm thanh lại rất rõ. Trong đoạn video chỉ có hai người, một là Lộc Hàm đang đứng trực diện với camera người còn lại là một thiếu niên đang đứng quay lưng về phía camera nên không thể thấy mặt.

_Tuấn Miên em đừng làm điều dại dột, dù em có giết anh thì Huân nhi cũng không thể yêu em được.

_Vậy thử xem.

Tiếp theo là tiếng thét của Lộc Hàm vang lên sau đó thì màn hình lại trở nên tối đen. Tuy không thể nhìn thấy mặt thiếu niên kia nhưng từ vóc dáng cho đến giọng nói đều rất giống Tuấn Miên hơn nữa trong đoạn video Lộc Hàm cũng gọi tên cậu nên mọi người đều khẳng định thiếu niên kia chính là Kim Tuấn Miên.

Bên trong lễ đường ai cũng chưa hết bàng hoàng nên khiến cả không gian vắng lặng như không có người. Giờ khắc này không ai suy nghĩ đến việc rốt cuộc đoạn video kia từ đâu ra, tất cả mọi người chỉ hướng mắt nhìn về phía Tuấn Miên như thể cậu là một tên sát nhân.

Thân thể Tuấn Miên đã cứng đờ, giống như một người đột nhiên bị ngăn chặn hô hấp, ngay cả ngón tay cũng run rẩy kịch liệt.

_Không... không đúng như vậy.

Người có phản ứng đầu tiên là Mân Thạc, anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi chạy đến ôm lấy Tuấn Miên sau đó hướng Thế Huân mà hét lên.

\Chát\

Đang lúc mọi người soi mói nhìn Tuấn Miên thì Thế Huân đã tiến đến tát cậu một cái thật mạnh, phát ra một tiếng vang dội, mặt Tuấn Miên vì một cái tát bất ngờ của Thế Huân mà nghiêng hẳn sang một bên.

_Kim Tuấn Miên, ngày hôm nay cậu ở đây kết hôn cùng tôi chẳng lẻ không thấy có lỗi với Lộc Hàm sao?

Bỏ đi bộ mặt dịu dàng, hắn gằn từng tiếng hỏi cậu. Thanh âm trầm thấp, lạnh như băng, phảng phất không mang theo một tia ôn độ nào.

_Cậu vì đố kỵ mà ngay cả giết Lộc Hàm cũng dám, đã thế còn năm lượt bảy lượt nói dối tôi. Trên đời này tôi ghét nhất chính là những kẻ lừa gạt.

Đường nhìn tối đi một chút, máu từ khóe miệng trào ra, bên má rát bỏng như ai đang kê thanh sắt vào nhưng tất cả cũng không làm cậu thấy đau bằng những câu truy hỏi của hắn, cơn đau lặng lẽ vô thanh lan tràn khiến toàn thân đều nổi lên một loại thống khổ như bị xé toạt.

Tuấn Miên chậm rãi quay đầu lại, cậu dùng loại ánh mắt ngạc nhiên cùng bi thương nhìn Thế Huân, gương mặt đó, lạnh lùng nghiêm nghị, tinh xảo như khắc, không lộ ra bất kì cảm xúc gì. Hóa ra mọi thứ hắn làm cho cậu chỉ là diễn kịch.

Tuấn Miên tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức hỏi Thế Huân vì sao đánh mình, cũng không cần hỏi tình cảm thời gian gần đây hắn dành cho cậu là thật hay giả bởi vì cái tát kia đã cho cậu toàn bộ đáp án.

Cậu nhếch môi cười, nụ cười xinh đẹp khiến gương mặt anh tuấn đang buồn thương trở nên thật xán lạn, rồi đến bình thản, bàn tay che bên mặt bị đánh cũng chậm rãi buông xuống, hai tay Tuấn Miên bất lực buông thõng xuống bên người, nhưng cậu vẫn như trước đứng thẳng.

Nụ cười đó, ánh mắt đó của cậu khiến Thế Huân cảm thấy tim mình như bị kim đâm vào, dù chỉ là một vết thật nhỏ nhưng lại ẩn ẩn đau.

_Cậu còn muốn nói gì nữa không?

_Tôi từng nói, cậu đừng bao hỏi câu hỏi mà khi biết chắc bản thân mình sẽ không tin vào câu trả lời. Tôi làm thì sao? Mà không phải tôi làm thì sao? Lòng cậu đã khẳng định rồi thì còn mất công hỏi tôi làm gì?

_Ngô Thế Huân, em có biết mình đang làm gì không?

Mân Thạc tức giận đẩy Thế Huân ra xa, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến Tuấn Miên nữa.

_Không muốn thành thật một lần sao?

Thế Huân nhướn mày nhìn Tuấn Miên, thấy cậu im lặng không muốn trả lời thì nhếch môi một cái sau đó tiêu sái quay đi.

_Được thôi, tôi cho cậu gặp một người.

Tuấn Miên hơi nghi hoặc nhìn theo tầm mắt Thế Huân, trông thấy một chiếc xe riêng dài màu đen đột ngột chạy đến dừng ngay chính giữa trông rất kiêu căng và lóa mắt, Tuấn Miên biết chiếc xe này là xe dành riêng cho Thế Huân.

Có thể là do ảo giác, Tuấn Miên có thể thấy rõ khóe miệng Thế Huân luôn ẩn chứa một nụ cười như có như không, tâm trạng tức giận ảm đạm vừa nãy trong người hắn dường như biến mất toàn bộ, đôi mắt lạnh lẽo luôn chất chứa hận thù hiện tại cũng hóa thành vui mừng.

Thế Huân đi đến bên cạnh chiếc xe, tự mình mở cửa sau đó mỉm cười đưa tay vào bên trong xe, nụ cười của hắn ngập tràn nhu tình. Người trong xe được Thế Huân nhẹ nhàng đỡ xuống, sau khi người kia đã đứng thắng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo người kia rồi ôn nhu hạ một nụ hôn lên trán người kia.

Một màn ngọt ngào trước mắt không khỏi làm cho lòng cậu nổi lên một tia cay đắng, trái tim kịch liệt đập mạnh, hô hấp giống như bị chặn lại, thân thể cứng còng, hai cánh môi nhợt nhạt mấp máy giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Người con trai trong lồng ngực Thế Huân sau khi nhìn thấy Tuấn Miên thì liền cúi đầu thấp xuống, tựa hồ đang lo lắng Tuấn Miên sẽ mở miệng nói ra cái gì, nửa người tựa sạt vào Thế Huân, không dám đối diện với nhìn thẳng vào Tuấn Miên nữa.

_Người đã đứng trước mặt rồi, nếu cậu bị oan thì ba mặt một lời đi.

Lúc Thế Huân đưa người kia đến gần, mọi người vẫn vô cùng kinh hãi chỉ có Mân Thạc và Diệc Phàm là bình tĩnh nhất.

_Anh Mân Thạc, anh không vui khi thấy em sao?

Mân Thạc nhìn người trước mặt khẽ thở dài một cái, có thể anh là người duy nhất biết Lộc Hàm không chết nhưng khi đứng đối diện với Lộc Hàm thế này anh vẫn nhịn không được phải hớp một ngụm khí lạnh, anh không phải không mong Lộc Hàm quay lại nhưng chí ít không phải là lúc này.

Cuộc sống của Tuấn Miên và Thế Huân mới khôi phục yên bình không bao lâu, nay Lộc Hàm xuất hiện sẽ chẳng khác nào một tảng đá lớn ném mạnh vào mặt hồ êm ả.

_Lộc Hàm, em đừng như vậy nữa.

_Anh nói vậy là sao? Em biết, ngay từ nhỏ ngay đã rất thương Miên nhi nhưng em mới là em ruột của anh, anh làm vậy không thấy bất công với em sao?

Đôi mắt Mân Thạc có chút đỏ lên vì Lộc Hàm, người em trai này của anh vì tình yêu và danh lợi mà thay đổi thật rồi.

_Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, bao năm nay em vất vả lẩn trốn là tại ai, tại ai chứ?

Lời nói của Lộc Hàm giống như một câu hỏi nhưng thật chất lại ẩn ý chỉ rõ người chủ mưu cho mọi chuyện là Tuấn Miên.

_Anh có biết người mà anh từ nhỏ luôn yêu thương là người tâm cơ thế nào không? Em ấy lấy tài liệu mật của công ty uy hiếp em phải rời xa Huân nhi, em không đồng ý thì liền máu lạnh ra tay giết em, nếu không phải em mạng lớn thì hôm nay cũng không thể đứng đây đâu.

Lộc Hàm hung hăng chỉ trích Tuấn Miên, thấy cậu không lên tiếng thì càng tỏ thái độ hơn, ngón tay thon dài không ngừng chỉ thẳng vào cậu để buộc tội. Chỉ là lực đẩy của một ngón tay nhưng lại có thể đẩy Tuấn Miên lui về sau vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro