Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh trạng của Tuấn Miên dần có tiến triển tốt nên bác sĩ khuyến khích đưa cậu về nhà điều trị để có kết quả tốt hơn. Chân cậu hồi phục rất nhanh, dần dần đã có thể đi mà không cần chống nạn hay nhờ người dìu, chỉ là chân phải chưa thể đứng lâu được.

_Cậu thật sự đồng ý kết hôn cùng Tiểu Huân sao?

Do bận bịu với công việc và thu xếp hôn sự mà ngày Tuấn Miên xuất viện chỉ có Bạch Hiền đến đón cậu.

_Mình không biết.

Kết hôn cùng Thế Huân chính là điều mà cậu đã từng ước mơ và mong đợi, nó là một thứ ước mơ vốn quá sức xa xỉ với cậu nhưng sao nay nó thành hiện thực cậu lại không cảm thấy vui mà chỉ thấy phiền lòng.

_Nếu đã không chắc chắn thì sao cậu lại đồng ý? Không phải là mình không tin tưởng Tiểu Huân nhưng mình thật sự cảm thấy bất an về hôn sự này.

Không chỉ riêng Bạch Hiền mà ngay cả cậu cũng thấy bất an với hôn sự này. Cậu có cảm giác như phía trước chính là vực sâu vạn trượng, chỉ cần đứng không vững liền té xuống.

_Thế Huân muốn làm gì đều đã có sự tính toán sẵn, tránh được một lần cũng không thể tránh cả đời hơn nữa mình yêu cậu ta nên dù là vực sâu thì đến lúc cần nhảy cũng phải nhảy thôi.

_Đồ ngốc.

Bạch Hiền dù có hơi tức giận trước sự cam chịu của cậu nhưng đó là cuộc sống của cậu, do cậu quyết định, Bạch Hiền cũng không tiện xen vào quá nhiều.

_Tiểu Huân.

Thế Huân vốn đã đến được một lúc nhưng chỉ là do cả hai cứ lo nói chuyện mà không nhận ra sự hiện diện của hắn. Nhìn vẻ mặt khổ sở cùng bất đắc dĩ của Tuấn Miên khi nói về chuyện kết hôn khiến mi tâm của hắn có chút nhíu lại.

"Cậu đúng là không đơn giản như tôi nghĩ, vốn đã biết rõ mọi chuyện nhưng ở trước mặt tôi vẫn tỏ vẻ như mình không hề nghi ngờ gì. Kim Tuấn Miên, là do cậu quá thông minh hay do tôi đã quá xem thường cậu."

_Đang nói chuyện gì mà vui vậy?

Thế Huân giả vờ như mình chưa nghe được gì, hắn chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh Tuấn Miên, mang theo vẻ dịu dàng mà nhìn cậu. Sự cưng chiều đó của hắn làm cho Tuấn Miên thụ sủng nhược kinh.

_Tiểu Huân mình muốn hỏi cậu một chuyện.

_Được.

Thế Huân tuy trả lời Bạch Hiền nhưng lại không nhìn vào cậu mà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc của Tuấn Miên, tất cả hành động đều mang theo sự sủng nịnh.

_Cậu thật sự muốn kết hôn cùng Tiểu Miên? nguyện sẽ chăm sóc cho cậu ấy?

Bạch Hiền có chút không yên tâm nên muốn cùng Thế Huân xác nhận rõ, cậu dù sao cũng lớn lên cùng hắn nên ít nhiều cũng hiểu một chút về hắn. Chuyện kết hôn này từ đầu đến cuối đều mang cho cậu cảm giác bất an.

_Tất nhiên rồi, tôi chính là nguyện dùng cả đời để sánh bước cùng cậu ấy.

Cả đời, nói rất dễ nhưng muốn thực hiện lại rất khó. Khó ai có thể thực hiện được lời hứa cả đời huống chi Tuấn Miên nhìn ra được trong mắt Thế Huân hiện tại không có chút yêu thương mà chỉ có khinh thường.

_Được, tôi tin cậu nhưng nếu cậu lại làm Tiểu Miên tổn thương thì tôi thề sẽ có một ngày, không biết là khi nào cũng không biết là bao lâu nhưng tôi sẽ mang Tiểu Miên đi đến một nơi mà cậu vĩnh viễn không thể nào tìm thấy được.

.
.
.

Nửa tháng thế nhưng lại trôi qua rất nhanh, về nhà chưa bao lâu thì đã đến ngày kết hôn của cậu và hắn. Ngày mai là ngày cả hai chính thức sẽ thề nguyện bên nhau trọn đời nhưng sao trong lòng cậu lại nặng trĩu.

Nhìn bộ lễ phục đang treo trên tường cậu quả thật cười không nổi. Yêu thầm hắn gần mười năm, trải qua thật nhiều trái đắng nay có thể cùng hắn kết hôn chẳng phải là "khổ tận cam lai" sao? Nhưng tại sao cảm giác bất an không ngừng bủa vây nơi cậu.

_Làm gì mà thơ thẩn vậy?

Phía sau lưng bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên, dù không nhìn nhưng Tuấn Miên cũng biết đó là ai, điều đó không khỏi làm cậu rùng mình.

_Chỉ là có chút khó ngủ.

Tuấn Miên cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, không nghĩ là hắn sẽ đến đây nên cậu có chút bất ngờ.

_Tôi biết là cậu sẽ hồi hộp không ngủ được nên mang sữa nóng lên cho cậu này.

Thế Huân nói trong khi đi lại, cúi xuống hôn vào tai cậu, Tuấn Miên không phản kháng nhưng cũng không tiếp nhận, cậu chỉ đơn giản cúi đầu.

_Cám ơn

_Ngày mai là một ngày đáng nhớ, mà cậu là nhân vật chính cho nên nhất định phải đi ngủ sớm. Ngoan uống hết ly sữa rồi đi nghỉ.

Hắn đặt ly sữa ấm vào tay Tuấn Miên, nhưng qua một hồi cậu vẫn nhìn chăm chăm vào ly sữa mà không chịu uống.

_Sao vậy? Lại khó chịu ở đâu?

Thế Huân vừa hỏi vừa vuốt nhẹ tóc cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ uống sữa.

_Tôi thật sự lần nữa có thể tin cậu sao?

Thanh âm Tuấn Miên rất nhẹ nhàng, cậu ngẩng đầu nhìn Thế Huân, đáy mắt ánh lên một tia mong chờ.

Những lời này của Tuấn Miên khiến Thế Huân ngẩn ra, hắn vẫn như mọi khi ôn nhu mà nhìn cậu nhưng trong lồng ngực lại nảy sinh một loại cảm giác buồn bực. Một chút lại một chút không ngừng chiếm lấy trái tim hắn khiến hắn cảm thấy hơi thở mình dường như ngưng trệ.

Hắn muốn ngăn chặn cảm giác chua xót đang không ngừng xâm chiếm đáy lòng mình nhưng khi hắn nhìn thấy nét mong đợi trong đáy mắt Tuấn Miên thì tim hắn chợt nhói lên một cái. Đột nhiên hắn phát hiện, ánh mắt Tuấn Miên lúc này thật trong suốt, chứa đựng sự mong đợi không toan tính.

_Tôi...

Thế Huân đột nhiên né tránh ánh mắt của Tuấn Miên, giống như không tự tin để đối diện với cậu, hắn vươn tay ôm lấy cậu.

_Tôi biết cậu là người thông minh, nên đối với những chuyện này có chút nghi ngờ cũng là dễ hiểu.

Thế Huân nhẹ giọng nói với cậu, hắn lui về sau một chút dùng tay vuốt ve gò má cậu sau đó đem chóp mũi cao của mình áp vào chóp mũi tinh xảo của Tuấn Miên.

_Dù cậu có hoài nghi cuộc hôn nhân này thì tôi cũng không trách cậu.

_Tôi tin cậu.

_Một người thông minh vô luận là yêu sâu đậm đến đâu cũng nên chừa cho mình một đường lui.

Câu nói của Thế Huân mang đầy ý cảnh báo nhưng hắn lại cố gắng khiến lời mình nói biến thành những lời bông đùa.

_Cậu thật sự vì tôi mà ngốc đi nhiều rồi.

_Người đang yêu trung bình chỉ số thông minh sẽ giảm xuống 40%. Tôi không biết trong mắt cậu tôi thông minh ra sao nhưng bản thân tôi hiểu rõ, từ khi yêu cậu tôi đã là kẻ ngốc. Yêu một người vốn đã không dễ dàng gì, nếu còn nghi kị nhau chẳng phải sẽ rất mệt sao?

Tim Thế Huân đột nhiên có cảm giác như bị ai bóp chặt, loại cảm giác thống khổ này ngay cả khi nghe tin Lộc Hàm mất hắn cũng chưa từng cảm nhận qua. Thế Huân phát hiện mình bắt đầu không khống chế được bản thân mỗi khi đứng trước Tuấn Miên.

_Nếu cậu là kẻ ngốc thì tôi nguyện chăm sóc cậu.

Ánh mắt Thế Huân bắt đầu trở u tối, thanh âm cũng có chút khàn đi, hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Tuấn Miên trong khi cậu cũng chủ động nở một nụ cười với hắn. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng cười với hắn như vậy.

_Được, vậy vì cậu tôi sẽ nguyện làm kẻ ngốc.

Trên đời có nhiều lời thề nguyện ngọt ngào vào sâu sắc khác nhau, nhưng cả hai đều không biết những lời họ nói hiện tại chính là lời thề chân thật và sâu sắc nhất, chỉ là sau này nhìn lại mới thấy bản thân đã đánh mất đi lời nguyện thề quý giá nhất.

Lời nói của Tuấn Miên giống như gợn sóng nhỏ nổi lên trên mặt hồ phẳng lặng trong lòng Thế Huân, hắn đột kéo cậu lại gần sau đó thô bạo hôn lên môi cậu. Tuấn Miên vì hành động bất ngờ của Thế Huân làm lui lại vài bước nhưng cậu vẫn nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn điên cuồng của hắn.

Tiếng thở dốc của Thế Huân càng lúc càng trở nên nặng nề, hắn dần dần không khống chế được bản thân, bàn tay có chút vội vã mà tháo đi nút áo cậu.

_Đừng...

Thế Huân giống như là không nghe thấy lời cậu nói, hắn bế thốc cậu lên đi đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi hôn lên mi mắt cậu.

_Dừng lại.

Lời cậu nói khiến hắn có chút sửng sốt, lúc này mới ý thức được bản thân đang làm gì. Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn luôn tự tin với khả năng kiềm chế của mình, vậy mà nay hắn lại nảy sinh ham muốn người mà hắn khinh rẻ nhất.

Những hành động vừa rồi khiến Thế Huân không khỏi sợ hãi, hắn tự dưng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Thứ hắn muốn là khiến Tuấn Miên vì hắn mà trầm luân chứ không phải ngược lại thế này.

Thế Huân vội rút tay về, sắc có chút khó coi nhưng hắn biết đây là lúc không thể để cậu hoài nghi mình nên rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.

_Cậu đang tính bận đồ thế này mà đi ngủ sao?

Hắn cười tinh ý, sau khi cởi đồ cậu xong thì lại lấy ra một bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường bận vào cho cậu.

_Dù gì ngày mai cũng đám cưới nên tôi không vội.

Nói vừa xong thì cúc áo cuối cùng của Tuấn Miên cũng được cài lại, hắn dìu cậu nằm xuống giường sau đó đem chăn quấn chặt hai người lại, cánh tay cứ thế vòng qua ôm lấy Tuấn Miên rồi ngủ.

_Huân!!!

Kể từ mười lăm tuổi trở đi, đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn dịu dàng và tin tưởng như vậy, ngay cả Tuấn Miên cũng không hiểu, chỉ là những hành động ôn nhu này của hắn khiến cửa miệng cậu bật ra chữ ấy.

_Thế nào, hay là cậu muốn tôi?

Thế Huân giễu cợt nheo mắt nhìn Tuấn Miên, thấy cậu xấu hổ cúi mặt thì liền nhoẻn miệng cười một cái, chỉ là ngay cả hắn cũng không ý thức được là hiện tại mình vì cậu mà nở nụ cười.

_Được rồi, ngủ đi, ngày mai sẽ là ngày rất mệt mỏi.

Hắn nói trong khi hôn lên đỉnh đầu cậu, Tuấn Miên không thể nói gì thêm nhưng lại không thể ngăn bản thân mình chăm chú nhìn hắn, trong nhất thời cứ như bị khuôn mặt ấy thôi miên.

_Nhìn tôi thì cậu ngủ ngon hơn sao? Yên tâm, tối nay tôi sẽ không rời đi. Ngoan nhắm mắt lại ngủ đi.

Thế Huân vuốt nhẹ khuôn mặt Tuấn Miên, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhè nhẹ lên mái tóc cậu giống như đang muốn dỗ cậu ngủ.

"Cảm giác này thật lâu rồi mới cảm nhận lại được, tôi thật sự không tin rằng có ngày cậu lại dành sự ôn nhu này cho tôi. Ngô Thế Huân, vì cậu nên tôi sẽ chấp nhận ngu ngốc một lần nữa"

_Thế Huân à, tôi yêu cậu cho nên bất kể cậu làm gì sai tôi cũng sẽ tha thứ cho cậu. Vì được sống trong hạnh phúc, không bi thương, không u buồn, chính là cuộc đời mà tôi muốn có và tôi tin cậu sẽ giúp tôi thực hiện được nó

Tuấn Miên thật sự vì hành động ôn nhu của Thế Huân mà lay động, cậu quyết sẽ tin tưởng Thế Huân thêm một lần nữa.

Có lẽ do mệt mỏi và cái ôm ấm áp của Thế Huân mà Tuấn Miên nhanh chóng trôi vào giấc mộng đẹp. Đến khi cảm thấy hơi thở của Tuấn Miên đã trở nên đều đặn, biết cậu đã ngủ say hắn mới từ từ mở mắt ra.

Nhìn Tuấn Miên ngủ say trên khủy tay mình, Thế Huân ngược lại không thấy buồn ngủ, câu nói cuối cùng kia của Tuấn Miên giống như một lưỡi dao sắt nhọn đâm vào điểm yếu sâu thẳm trong lòng hắn. Bởi vì hắn biết rõ trên đời này người duy nhất không thể đem đến hạnh phúc cho cậu chính là hắn.

_Tiểu Miên, tôi phải làm sao mới tốt đây?

Thế Huân thì thầm vào tai Tuấn Miên đó đem cậu ôm chặt hơn một chút rồi cùng cậu trôi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro