Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên không biết mình đã ngủ bao lâu, cậu mong sao những gì đang xảy ra chỉ là ác mộng nhưng không thể khi mà chân phải của cậu một chút cảm giác cũng không có.

_Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa.

Ngay lúc cậu lấy hết cam đảm để mở mắt ra đối diện với sự thật thì thấy Thế Huân đang ngồi cạnh giường bệnh, giây phút đó cậu còn tưởng là mình đang mơ cho đến khi hắn lên tiếng.

_Thế Huân!!!

Giọng cậu hơi run run do khi nãy khóc quá nhiều. Thấy Tuấn Miên cứ nhìn mình nên Thế Huân đứng dậy ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.

_Tôi ở đây là vì anh Mân Thạc muốn vậy chứ không phải là vì cậu.

Thế Huân nói nhưng vẫn đứng xoay lưng về phía cậu, Tuấn Miên nghe hắn nói vậy cũng không hờn trách gì chỉ đơn giản là mỉm cười một chút, kết quả này cậu tự mình tính ra được nên khi nghe hắn nói cũng không quá bất ngờ.

_Cậu có sao không?

_Không cần cậu quan tâm, tự lo cho bản thân mình đi.

Dù đã quen với thái độ lạnh nhạt của hắn nhưng mỗi lần đối mặt cậu vẫn không ngăn được tim mình đau ê ẩm, bàn tay nhỏ dần nắm chặt lại.

_Nếu cậu đã tỉnh vậy tôi đi trước.

Thế Huân nói xong liền lạnh lùng sải bước đi ra ngoài, tay hắn run run nắm lấy tay vặn nhưng một lúc lâu vẫn chưa mở cửa. Hắn có chút cau mày khi không nghe thấy Tuấn Miên nói gì, xoay lại thì thấy cậu đang dùng ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ.

_Chân có bị phế cũng là do cậu tự chuốt lấy nên tôi mong rằng cậu sẽ không tiếp tục giả vờ đáng thương trước mặt Mân Thạc và Bạch Hiền để họ bắt tôi đến đây nữa.

Tiếng sập cửa vừa vang lên thì giọt nước mắt của Tuấn Miên cũng rơi xuống. Dùng sức cắn lấy môi, cậu tự nói với mình không được hy vọng, không cần khổ sở nhưng sao những lời nói cay độc của hắn lại khiến cậu đau lòng như vậy.

"Yêu một người, hóa ra lại đau khổ như vậy, cảm tình bất lực mà hèn mọn cứ ngỡ xa tận chân trời nhưng không ngờ lại gần trong gan tất. Ngô Thế Huân, sao cậu lại có thể tàn nhẫn với tôi đến thế?"

Tuấn Miên cố nén nước mắt đến nghẹn ngào làm cho cả cơ thể hơi run lên, chợt nhận thấy một đôi tay nhỏ đang xoa vai mình nên cậu xoay mặt lại.

_Miên nhi, đã xảy ra chuyện gì?

_Anh Mân Thạc, em mệt mỏi quá, thật sự rất muốn buông bỏ hết tất cả.

_Em nói bậy bạ gì vậy? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mân Thạc có chút khó hiểu nhìn Tuấn Miên, cậu hiện tại bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt trống rỗng như vô hồn.

_Có những chuyện đừng nói là hai năm mà là hai mươi năm cũng không thể thay đổi, có cố gắng cũng không thể thay đổi...

_Huân nhi lại nói gì không hay với em sao?

Mân Thạc cắt ngang lời Tuấn Miên, sắc mặt anh biến đổi trong nháy mắt vì những câu nói của cậu. Tuấn Miên cũng không khóc nữa chỉ mỉm cười một chút rồi lắc đầu.

_Em nghĩ mình có thể giấu được anh sao, nói anh biết rốt cuộc Huân nhi đã làm gì em?

Mân Thạc nắm chặt lấy bả vai cậu, chậm rãi hỏi. Tuấn Miên đờ đẫn nhìn Mân Thạc, cậu thật sự muốn khóc một trận nhưng cuối cùng vẫn không khóc được chỉ có thể thở dài một cái.

_Anh sẽ đi gặp Huân nhi để nói rõ mọi chuyện.

_Không cần.

Lần trước chỉ mới chạm vào một góc của sự thật mà Thế Huân đã không kềm chế được như vậy, nay nếu sự thật kia được nói ra từ chính miệng Mân Thạc thì liệu hắn có thể tiếp nhận? Bao nhiêu năm nay cậu chịu oan ức cùng thống khổ cũng chỉ là mong hắn sẽ không phải đau lòng.

_Vốn trên đời không có cách nào để vẹn toàn đôi bên. Cậu ấy nói đúng, kết quả này là do em tự chọn nên không thể trách ai được.

.
.
.

Tại phòng bệnh Thế Huân.

_Đã xác định chắc chắn?

Không ngờ sau khi biết được chuyện, Thế Huân chẳng những không kích động cư nhiên lại còn rất điềm tĩnh.

_Vâng, tôi đã đích thân đi gặp, cậu ấy còn gửi cho cậu một lá thư.

Chung Nhân cung kính lấy ra trong cặp một phong thư được dán kỹ càng đưa sang cho Thế Huân.

_Vậy hãy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn nhưng nhớ là đừng để ai biết chuyện này.

_Dạ được.

_Tốt lắm, cậu về công ty trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc.

Sau khi Chung Nhân ra khỏi phòng, Thế Huân dựa vào giường nhíu chặt mi tâm, hắn sắp có thể tiếp cận được sự thật của vụ việc hai năm trước, lẽ ra hắn nên vui nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy.

.
.
.

Mấy ngày sau đó Mân Thạc và Bạch Hiền luôn thay phiên nhau chăm sóc cho Tuấn Miên, thế nhưng cậu lại giống như đang muốn tránh sự thật, ngoại trừ những sinh hoạt cần thiết ra thì cậu không chịu xuống giường lúc nào cũng nằm nhắm mắt như mình đang ngủ.

_Tiểu Bạch, Miên nhi sẽ không sao chứ?

Mân Thạc không yên tâm nên hỏi nhỏ Bạch Hiền, sợ rằng Tuấn Miên sẽ nghe. Bệnh trạng của cậu đã thảm hại như vậy còn mang thêm tâm bệnh nên có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

_Anh yên tâm, em đã hỏi các bác sĩ chuyên khoa, họ nói chân của Tiểu Miên sẽ có cách chữa, chỉ cần chân được chữa khỏi thì tâm trạng của Tiểu Miên sẽ tốt hơn thôi.

"Miên nhi, anh nhất định không để em xảy ra chuyện."

Bạch Hiên nhìn thấy Mân Thạc đang gắt gao nắm chặt lấy tay Tuấn Miên thì biết anh đang rất lo lắng cho cậu, không muốn làm phiền nên Bạch Hiền xoay người ra ngoài tránh mặt.

.
.
.

_Diệc Phàm.

Vì Thế Huân và Tuấn Miên không thể đến công ty, trong khi anh còn phải làm bù cho khoảng thời gian ở bệnh viện chăm sóc Tuấn Miên nên công việc trong công ty chất thành núi khiến anh mấy ngày liền không thể đến thăm Tuấn Miên.

Lúc anh đi, tâm trạng của cậu khá ổn nhưng mấy ngày sau bác sĩ lại gọi điện bảo là sau khi nói chuyện cùng Thế Huấn xong thì Tuấn Miên có triệu chứng của bệnh trầm cảm nên anh đã bỏ mặc tất cả mà chạy đến bệnh viện nhưng còn chưa kịp bước vào đã bị Thế Huân cản lại.

_Làm gì mà gấp gáp vậy?

Thế Huân vừa lúc đến bệnh viện, nhìn thấy cảnh tượng vội vã của Diệc Phàm cũng đủ biết là chuyện gì nên vươn tay ngăn anh lại.

_Tránh ra.

Diệc Phàm giận dữ quát lớn, anh nhìn Thế Huân với đôi mắt đỏ rực vì lửa giận, chỉ hận không thể một dao giết chết hắn.

_Dù là anh em đi nữa thì tôi cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình, dù chỉ là tâm ý cũng không được.

_Nhưng Miên nhi không phải là đồ vật.

_Tôi biết anh không ngốc đến mức không hiểu lời tôi nói.

Hắn nhếch môi một chút sau đó xoay người, hai tay thong dong đút vào túi quần, dáng vẻ giống như là rất đắc thắng.

_Anh tốt nhất vẫn là nên tránh xa "em dâu" mình một chút.

_Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo? Chuyện chưa đến cuối cùng vẫn chưa biết kết quả.

_Vậy thử xem, nếu tôi cầu hôn cậu ta mà cậu ta đồng ý thì xem như anh thua.

Diệc Phàm trừng mắt nhìn Thế Huân như không thể tin nổi những gì hắn nói. Cầu hôn? Không phải mấy ngày trước còn vì chuyện kết hôn với Tuấn Miên mà muốn cùng cậu đi chết sao? tại sao lại đột nhiên đổi ý.

_Ngây ngẩn ra đó làm gì, chuyện cần nói tôi nói xong rồi, giờ chúng ta lên đó thăm Miên nhi thôi.

Thế Huân cố tình nhấn mạnh chữ "Miên nhi" từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gọi cậu như thế nên khiến Diệc Phàm cảm thấy có chút bất an. Tuy anh là người tạo ra ván cờ này nhưng khi nhìn Thế Huân như vậy anh vẫn cảm thấy có chút lo sợ thay cho Tuấn Miên.

_Rốt cuộc cậu có ý đồ gì?

Anh âm trầm nhìn Thế Huân, anh rất hiểu hắn, Thế Huân căn bản sẽ không bao giờ để bản thân chịu ủy khuất làm chuyện mình không muốn, lần này muốn cùng Tuấn Miên kết hôn, chắc chắn hắn có ý đồ.

_Anh nghĩ nhiều quá, tôi hại cậu ta ra nông nổi nay nên chí ít phải chịu trách nhiệm chứ.

_Vì trách nhiệm? Đến khi nào cậu mới hết đem tình cảm của Miên nhi ra đùa giỡn.

_Anh thấy tôi có điểm nào là giống đùa giỡn? Tình cảm cũng được, trách nhiệm cũng được, không phải lúc này người cậu ta cần nhất là tôi sao?

Diệc Phàm hoài nghi nhìn Thế Huân, Tuấn Miên yêu hắn nhiều đến cỡ nào anh biết, ngay lúc suy sụp này hắn chịu đến bên cậu dù chỉ là trách nhiệm thì cũng tốt nhưng hắn đột nhiên thay đổi nhanh như vậy khiến anh vẫn có chút không an lòng.

_Yên tâm đi, dù gì cũng sẽ thành vợ chồng nên tôi nhất định sẽ yêu thương cậu ấy, sẽ cho cậu ấy một hôn lễ đáng nhớ nhất.

Tuy hắn vừa nói vừa cười dịu dàng nhưng hàm ý lại có chút gì đó đay nghiến. Diệc Phàm không khó để nhìn ra điểm này ở hắn, chỉ lạ là hắn chưa bao giờ trong ngoài bất nhất như vậy, không biết chuyện gì đã biến hắn thành như vậy?

Diệc Phàm tuy một bụng hồ nghi nhưng cũng không thể khẳng định được gì nên chỉ đành có thể chờ xem Thế Huân muốn làm gì. Cả hai một trước, một sau lên đến phòng bệnh thì lại không thấy Tuấn Miên đâu, chỉ có Bạch Hiền, Mân Thạc và Phác Trí Vắn.

_Miên nhi đâu?

_Cậu ấy bảo có chút bức bối nên muốn xuống vườn hóng gió một mình.

Bạch Hiền kéo Diệc Phàm đến bên cửa sổ, nơi có thể quan sát được thân ảnh Tuấn Miên đang ngồi trên ghế đá.

_Sẵn có chú ở đây thì con cũng xin thông báo một chuyện quan trọng, đó là con sẽ kết hôn cùng Miên nhi.

_Con nói gì?

_Em nói gì?

_Cậu nói gì?

Bạch Hiền, Mân Thạc và Phác Trí Văn cùng đồng thời hỏi lại, cả ba nhìn Thế Huân đầy kinh ngạc, dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe.

_Con đồng ý lấy Tuấn Miên?

_Huân nhi, em rốt cuộc định làm gì?

Mân Thạc hoài nghi hỏi Thế Huân, nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh trái lại hắn đang rất điềm tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng.

_Đúng là hiện tại em không nói yêu là liền có thể yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy là vì em mà bị như vậy nên em cũng nên có một phần trách nhiệm không phải sao?

_Chuyện này quan trọng như vậy sao em có thể nói đơn giản thế được. Ngô Thế Huân, đừng để cho anh biết là em có ý đồ gì?

_Ý đồ gì chứ? Vậy đi, chuyện tổ chức và mời khách đều do anh, bác và anh Diệc Phàm quyết định được chứ?

Tuy lời nói của Thế Huân để lại trong mỗi người một bụng nghi vấn nhưng hắn đã khẳng định chắc chắn như vậy rồi thì họ còn có thể làm gì.

_Con chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, giờ con xuống dưới cùng Miên nhi đây. Tạm biệt.

Trời cũng dần về chiều nên phía sân sau bệnh viện rất ít người lui đến cho nên Thế Huân không khó khăn để tìm vị trí của cậu. Trời đã vào xuân nhưng không khí vẫn có chút lạnh. Thân thể nhỏ của Tuấn Miên đang ngồi co ro trên ghế đá, trên người chỉ là bộ đồ bệnh nhân và một chiếc áo khoác mỏng.

_Tiểu Huân, tôi phải làm sao cậu mới không hận tôi nữa? Chết rồi mọi chuyện sẽ hết phải không?

Vừa thấy Tuấn Miên, hắn đã định cởi áo khoác của mình choàng lên cho cậu nhưng tay hắn chỉ có thể dừng ở không trung khi nghe được những lời đó.

Tưởng Tuấn Miên biết mình đến nhưng khi đến gần hơn một chút mới thấy Tuấn Miên chỉ đang mân mê chiếc nhẫn đính hôn trong tay rồi tự nói với mình. Nhìn cậu như vậy hắn có chút không đành lòng nhưng sự thật mà chiều nay hắn nhận được khiến cho sự thương xót trong lòng hắn nháy mắt biến mất.

"Bộ dạng thương tâm này của cậu rốt cuộc là thật hay là giả? Đã có lúc tôi thật sự bị cậu đánh lừa nhưng hiện tại đã biết rõ bộ mặt thật của cậu nên tôi sẽ không để dáng vẻ thương tâm kia lừa mình lần nào nữa."

_Lạnh không?

Thế Huân đem áo khoác của mình choàng lên cho cậu, khi hắn ngồi xuống cạnh cậu, Tuấn Miên còn tưởng rằng mình đang mơ.

_Sao vậy? không vui khi thấy tôi ở đây?

_Không phải vậy.

_Vậy thì tốt, tôi muốn đến đây để nói với cậu là giữa tháng này chúng ta sẽ kết hôn.

Tuấn Miên còn tưởng là mình nghe nhầm nên mở to mắt nhìn hắn nhưng không ngờ Thế Huân lại một lần nữa lặp lại rõ ràng.

_Chúng ta sẽ kết hôn vào chính ngày sinh nhật của cậu.

Bộ dạng của Tuấn Miên hiện tại làm Thế Huân có cảm giác như đang xem một trò vui. Sự trừng phạt mà hắn dành cho cậu bây giờ chỉ mới là bắt đầu.

_Tôi bị như vậy hoàn toàn không phải vì cậu nên cậu không cần chịu trách nhiệm...

Tuấn Miên còn chưa nói xong thì hắn đã cúi đầu áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn của hắn mang đầy sự nặng nề và tức giận. Thế Huân thật sự không hiểu sao ngực của hắn lại đập mạnh, phập phồng kịch liệt khi thấy bộ dáng khổ sở của Tuấn Miên.

_Đừng nghỉ nhiều, chỉ cần biết tôi sẽ cho cậu một hôn lễ đáng hoài niệm và một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro