Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây không phải sự thật... đây không phải sự thật...

Nhịp thở của Tuấn Miên dần trở nên gấp gáp, cậu ngồi thụp xuống đất không ngừng tự thì thầm và đánh vào chân phải của mình nhưng dù bàn tay có tê rần thì chân cậu vẫn không có cảm giác gì hết.

_Miên nhi, bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu, hãy tin anh có được không?

Diệc Phàm thấy Tuấn Miên ngã trên mặt đất thì vội vàng chạy đến ôm lấy cậu nhưng anh càng an ủi thì cậu lại càng kích động, cậu nắm chặt lấy tay anh đến mức tạo nên những vệt đỏ dài.

_Diệc Phàm, ông ta nói dối... ông... ông ta... nói dối... chân em... em không... không sao có đúng không?

_Miên nhi, anh xin em, bình tĩnh một chút.

Tuấn Miên bắt đầu không thể khống chế, cứ không ngừng khóc rồi tự làm tổn thương chính mình. Tiếng khóc của cậu chẳng khác nào mũi dao đâm vào tim anh nhưng ngay lúc này ngoài ôm chặt và an ủi cậu thì anh không thể làm được gì khác hơn.

_Miên nhi...

Nhìn Tuấn Miên như hiện tại Mân Thạc có chút sợ hãi. Vừa nghe tin báo Tuấn Miên tỉnh thì Bạch Hiền và Mân Thạc lập tức chạy đến nhưng còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng la hét của cậu.

_Miên nhi nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?

Nhịp thở của Mân Thạc gần như ngưng trệ khi thấy Tuấn Miên như vậy. Tuấn Miên trong mắt anh là người điềm tĩnh, từ nhỏ đến giờ anh chưa một lần thấy cậu khóc lóc hay kể lể trước mặt người khác vậy mà hiện tại lại trở nên mất kiếm soát như vậy.

_Anh ơi!!!

Vừa thấy Bạch Hiền và Mân Thạc vào thì Tuấn Miên liền gọi Mân Thạc với ánh mắt đầy mong đợi, anh cũng không chần chừ mà bước đến chỗ Tuấn Miên.

_Anh đây, có anh đây, không sao hết.

_Từ nhỏ đến... lớn anh là người thương em... em nhất cũng chưa từng... chưa từng nói dối em điều gì nên hiện tại em... em chỉ có thể tin anh thôi... anh hãy nói em không sao đi... nói đi.

_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mân Thạc không hiểu vì sao Tuấn Miên lại như vậy nhưng hỏi thì cậu không trả lời nên anh đành quay lại phía sau hỏi Bạch Hiền, cậu đang đọc bảng chuẩn đoán của bác sĩ khi nãy.

_Chân phải của Tiểu Miên có thể sẽ không còn...

_Không, cậu nói dối, anh Mân Thạc xin anh hãy nói cho em biết sự thật đi...

Bạch Hiền còn chưa nói hết câu thì Tuấn Miên đã vội cướp lời cậu, tình cảnh hiện tại khiến cho Mân Thạc và Diệc Phàm vừa lo vừa sợ.

_Tiểu Miên, mình là bác sĩ nên cậu hãy tin mình, bình tĩnh một chút.

Mặt của Tuấn Miên đỏ bừng, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Bạch tiến đến ngồi xổm xuống đất đối diện với Tuấn Miên sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

_Không sao hết, có mình đây rồi, đừng sợ, đây chỉ mới là chuẩn đoán sơ bộ thôi cậu đừng lo lắng.

Bạch Hiền đau lòng ôm lấy Tuấn Miên, chẳng mấy chốc nước mắt cậu đã thấm ướt một mảng áo của Bạch Hiền, tiếng khóc của cậu chẳng khác nào tảng đá nặng không ngừng đè lấy trái tim mỗi người nơi đây.

_Chân mình sẽ không sao đúng không? Chân phải của mình sẽ không tàn phế phải không?

_Đúng vậy!!! cậu đừng sợ, y học hiện tại rất phát triển nên sẽ không sao...

Tuấn Miên mới tỉnh dậy nếu để cậu kích động nhiều sẽ không tốt nên Bạch Hiền một bên dịu dàng an ủi Tuấn Miên một bên ra hiệu cho bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu.

.
.
.

Trong phòng bệnh Thế Huân đang nhìn chằm chằm vào ipad để xem giá cổ phiếu nhưng các con số lại không thể nào vào đầu hắn được, khuôn mặt vô cảm bỗng chốc trở nên bực bội, cầm lấy ipad ném vào tường.

_Lại sao nữa?

Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Hiền không nhanh không chậm bước vào, thái độ vẫn nhàn nhạt như bình thường.

_ Tiểu Miên tỉnh rồi nhưng do không chịu được kích động nên mình đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, hiện tại Tiểu Miên đang ngủ cậu hãy đến đó thăm cậu ấy một chút.

Biết được tâm tình của Thế Huân nên Bạch Hiền giải thích rõ tình trạng hiện tại của Tuấn Miên, sau đó không đợi hắn đồng ý đã tự mình vén chăn kéo hắn dậy.

_Không hứng thú.

Thế Huân cau mày tỏ rõ thái độ bất mãn, hắn hất tay cậu ra khỏi người mình,

_Mình nói là cậu hãy đến thăm Miên nhi đi.

Bạch Hiền là người ôn hòa vậy mà hôm nay vì Thế Huân không biết cậu đã nóng giận bao nhiêu lần, Tuấn Miên ra nông nổi như hiện tại trách nhiệm lớn nhất thuộc về Thế Huân.

_Không muốn, tại sao mình lại phải đến đó?

_Nhưng mà Tiểu Miên hiện tại...

_Cậu ta có chết cũng không liên quan đến mình.

Thế Huân lạnh lùng trả lời, câu nói hắn vừa mới nói ra thì Bạch Hiền đã lập tức nhào đến, nắm lấy cổ áo sau đó mạnh mẽ giáng cho một cú đấm.

_Ngô Thế Huân, rốt cuộc cậu có còn là con người không?

_Bộ cậu điên hả? Cậu là bác sĩ đó, bác sĩ sao lại có thể đánh bệnh nhân của mình chứ?

Bạch Hiền dường như rất giận dữ, một quyền của cậu đủ khiến Thế Huân ngã xuống đất. Trước nay chưa từng thấy cậu mất bình tĩnh như vậy nên Thế Huân có chút không tin được mà quát lại.

_Mình là bác sĩ, cho nên mình hiểu rõ bệnh cố chấp nên chữa thế nào.

Lau đi vết máu trên khóe môi, Thế Huân bình tĩnh đứng dậy đối diện với Bạch Hiền sau đó nhếch môi một cái.

_Dù sao đó cũng là chuyện của mình và cậu ta, cậu không cần xen vào.

_Tiểu Miên vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy nhưng sao cậu có thể vô tâm nói ra những lời đó chứ?

_Là do cậu ta tự làm tự chịu, chứ mình có ép cậu ta sao?

Lời này của hắn thật khiến Bạch Hiền muốn giáng cho hắn vài quyền nữa nhưng cậu rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh nên chỉ chỉ thở dài một chút.

_Chân phải của Tiểu Miên có nguy cơ sẽ không đi lại được nữa.

Thế Huân mở to mắt nhìn chăm chăm Bạch Hiền giống như đang muốn quan sát kỹ xem cậu có nói dối hay không.

_Mình đã kiểm tra, cơ hội chữa lành chỉ có 30%.

Nghe cậu khẳng định như vậy, nét mặt Thế Huân có chút biến sắc nhưng trong nháy mắt lại có thể khôi phục lại bình thường.

_Cái tên vô tâm vô phế như cậu tại sao một câu quan tâm cũng không có?

_Vậy cậu muốn mình nói gì? Nói rằng, chuyện này không phải thật, cậu ta sẽ không sao sau đó điên cuồng chạy đến phòng bệnh của cậu ta xin lỗi? Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi.

_Mọi chuyện đừng để đi quá xa đến mức không thể quay đầu, chuyện của anh Lộc Hàm và ba mẹ cậu...

_Đừng nhắc đến chuyện đó.

Chuyện Lộc Hàm năm đó chẳng khác nào là điểm yếu của Thế Huân, chỉ cần nhắc đến thì tâm trạng hắn lại trở nên bất thường.

_Mình cá rằng cậu biết hết mọi chuyện, cũng đã có sẵn kế hoạch cho riêng mình nhưng ván cược nào cũng vậy, đặt lớn quá sẽ có ngày trắng tay.

Bạch Hiền nói xong liền xoay người rời đi, không gian trong phòng cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng nhưng tâm trạng hắn lại không thể nào bình ổn.

"Chân phải bị thương chỉ có 30% chữa lành?... sao có thể như vậy."

.
.
.

Diệc Phàm luôn ở bênh cạnh chăm sóc Tuấn Miên nhưng do Thế Huân và Tuấn Miên đều nằm viện, công ty không ai quản, hơn nữa hiện tại Tuấn Miên còn đang ngủ nên anh đành để Mân Thạc một mình ở lại chăm sóc cậu còn mình thì chạy về công ty giải quyết một số việc.

_Đến rồi thì vào đi.

Diệc Phàm đến công ty, Bạch Hiền đi tìm các chuyên gia để hỏi về tình trạng của Tuấn Miên nên trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại duy nhất mình Mân Thạc và Tuấn Miên, thấy Thế Huấn cứ chần chừ đứng ở cửa như đang đấu tranh nội tâm nên anh lên tiếng gọi hắn vào.

_Lúc tỉnh không thấy đâu, đợi em ấy ngủ mới đến, hai đứa cãi gì mà thành như vậy luôn.

Thế Huân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người đang mê man ngủ trên giường, chân phải quấn băng gạc, cả người thì không chỗ nào không có vết thương, trên mặt cũng có nhiều vết trầy xước khiến cậu trông rất chật vật.

Nhìn cậu như vậy không hiểu sao tim hắn lại nhói lên một cơn đau mãnh liệt làm hắn ngay cả hít thở cũng không thông.

_Lại đây đi, đứng đó làm gì.

Hắn khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau đó từ từ tiến đến bên giường cậu. Tuấn Miên dù đã ngủ nhưng mày vẫn còn nhíu chặt, hai bên khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt đã khô.

_Mới đến chưa bao lâu lại muốn đi?

Rõ ràng là muốn cậu sống không bằng chết, nay cũng xem như là làm được nhưng tại sao trong lòng hắn lại không thấy vui? Tại sao lại khó chịu như vậy? Không muốn thấy tình cảnh này nữa nên hắn từ từ xoay người lại, Mân Thạc thấy hắn có ý định rời đi nên vội vàng lên tiếng.

_Lúc này chắc cậu ấy không muốn nhìn thấy em.

_Không muốn thì đã sao? Em ấy là vì em mà ra nông nổi này nên em chí ít cũng có chút trách nhiệm được không? Coi như anh xin em.

Thế Huân sững sờ quay lại nhìn Mân Thạc, Thế Huân luôn cho rằng mình và Tuấn Miên đã diễn rất tốt vai đôi tình nhân hạnh phúc trước mặt Mân Thạc khiến anh không có chút nghi ngờ nào nhưng những lời này của anh lại chẳng khác nào đang chất chứa một ẩn ý gì đó.

_Anh lớn hơn em bốn tuổi, ra đời đấu đá cũng trước em, vậy thì có chuyện gì mà anh còn nhìn không thấu chứ? Chỉ có em cố chấp mới không thể thấu thôi.

_Em đi trước, không cần nói với cậu ấy em đã đến.

_Ngô Thế Huân, em đứng lại cho anh.

Ngay lúc tay Thế Huân chạm vào nắm cửa thì giọng nói tức giận của Mân Thạc liền truyền đến, anh tiến đến nắm chặt lấy cổ tay hắn.

_Nếu ngày hôm nay em bước ra khỏi đây thì anh sẽ trở mặt với em.

_Tùy anh.

Thế Huân bình thản trả lời, dù hắn rất quý mến và tôn trọng Mân Thạc nhưng ngày hôm nay hết bị Bạch Hiền rồi lại đến anh uy hiếp nên Thế Huân có chút bức bối.

_Em luôn tự tin trong mọi việc là vì em luôn ỷ lại vào tình yêu của Miên nhi dành cho mình, nhưng nếu anh nói sự thật cho em ấy nghe thì liệu em ấy còn muốn ở bên em không?

_Sự thật gì chứ?

_Ở hay không tùy em nhưng anh nói được sẽ làm được.

Mân Thạc nói xong thì rời đi trong sự tức giận, để lại một mình Thế Huân và Tuấn Miên đang hôn mê trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro