Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tai nạn, Thế Huân và Tuấn Miên nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu ở bệnh viện của Bạch Hiền. Khi nhận được điện thoại từ bệnh viện thì Diệc Phàm và bác Từ lập tức chạy đến.

_ Hai vị thiếu gia sao rồi?

Bác Từ nét mặt xanh xao, cả cơ thể dường như không đứng vững, phải tựa vào tường để không bị ngã.

_Tiểu Huân không bị gì nặng lắm nhưng do phần đầu có chút xay sát nên bọn em đang tiến hành kiểm tra lại lần nữa cho cậu ấy. Còn về...

_Vậy Miên nhi thế nào?

Diệc Phàm hồi hộp chờ câu trả lời từ Bạch Hiền, anh nắm chặt hai tay, móng tay ghim vào da đến chảy máu nhưng nỗi đau này cũng không thể nỗi sợ trong lòng anh. Ngực anh lúc này ẩn ẩn đau, hơi thở cũng như ngưng trệ.

"Miên nhi, xin lỗi em, xin em đừng xảy ra chuyện gì? Đừng khiến anh phải hối hận cả đời."

_Hiện tại vẫn chưa thể kết luận được gì, nhưng anh và bác hãy yên tâm bọn em sẽ cố gắng hết sức.

Nhìn bộ dạng lo lắng của Diệc Phàm và Bác Từ hiện tại khiến Bạch Hiền không dám nói ra sự thật về tình trạng của Tuấn Miên. Lúc được đưa vào đây, cả người cậu đầy máu, không chỗ nào là không có vết thương, chỉ e rằng lành ít dữ nhiều.

_Hai thiếu gia có chuyện gì thì lão sống sao đây....

_Bác ngồi nghỉ một chút, sẽ không có chuyện gì đâu.

Thấy bác Từ cứ không ngừng tự trách bản thân mình nên Diệc Phàm cố đè nén nỗi lo lắng trong lòng mà an ủi ông.

Tình trạng của Thế Huân không có gì nghiêm trọng nên sau khi trải qua hai giờ cấp cứu và kiểm tra thì được đưa vào phòng hồi sức. Nhưng Tuấn Miên bị thương nặng hơn nên phải cấp cứu mười mấy tiếng mới có thể qua khỏi cơn nguy kịch.

Khi Tuấn Miên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Diệc Phàm nhanh chóng chạy đến hỏi đến bên giường của cậu.

_Miên nhi sao rồi?

Bạch Hiền kéo khẩu trang xuống sau đó thở dài một tiếng.

_Đã qua cơn nguy hiểm nhưng không mấy khả quan.

_Không khả quan là thế nào? Em nói rõ hơn có được không?

Diệc Phàm gầm lên giận dữ, anh vì lo lắng cho Tuấn Miên mà dần trở nên mất bình tĩnh nhưng Bạch Hiền thật sự đã làm hết sức mình, khi Tuấn Miên được đưa vào đây tình trạng đã rất nguy kịch, giữ được tính mạng đã là kỳ tích.

_Xin lỗi, nhưng... em đã cố gắng hết sức, phần còn lại phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.

Diệc Phàm dường như cảm thấy toàn thân không còn sức sống, cả cơ thể ngả vào tường cứ thế mà khụy xuống.

.
.
.

Vì Diệc Phàm lúc nào cũng túc trực ở phòng của Tuấn Miên, nên về phía Thế Huân thì Bạch Hiền và Mân Thạc thay phiên nhau để theo dõi tình trạng của hắn. Vết thương của hắn không nặng lắm, phần đầu có va chạm nhẹ nhưng không có gì nguy hiểm.

=======================
Dù hôn mê nhưng chân mày của hắn vẫn nhíu chặt, giống như không cho bản thân mình cơ hội để lơ là, hắn luôn phải trong tư thế tự bảo vệ mình.

_Tiểu Huân.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, hắn biết người này là ai nhưng mi mắt của hắn lại nặng trĩu không thể nào nhấc lên được.

_Đừng nhíu mày như vậy, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân mình.

Hai ngón tay nhẹ nhàng day day giữa nhân tâm của hắn, mỗi khi hắn ngủ mà nhíu mày thì cậu sẽ luôn làm như vậy.

_Tiểu Huân, một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, dù là không có tôi ở bên thì cậu vẫn nhất định sẽ hạnh phúc.

Đến lúc này thì hắn đã có thể mở mắt ra nhìn người trước mặt nhưng tay chân lại không thể cử động được, hắn muốn nắm lấy tay cậu nhưng không được nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu mỉm cười chào tạm biệt rồi rời đi.

=======================

Thế Huân đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, nhớ lại giấc mơ ban nãy hắn bất giác nhìn xung quanh nhưng quả nhiên không có cậu.

_Tiểu Huân, cậu cảm thấy thế nào? đừng cử động mạnh tay cậu đang truyền dịch, sẽ rất đau.

Thấy Thế Huân tỉnh dậy, Bạch Hiền vui mừng hỏi thăm nhưng hắn lại không nói gì, một lúc lâu sau mới lắc đầu mấy cái rồi lại nằm xuống.

_Được rồi, nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi thêm chút nữa nếu cần gì thì cứ nói với mình và anh Mân Thạc.

Bạch Hiền ân cần chỉnh lại chăn cho hắn, cậu là người hiểu chuyện, biết hắn hiện tại không được khỏe nên cũng không muốn tra hỏi hắn bất cứ điều gì.

_Em không có gì muốn hỏi sao?

Mân Thạc đứng khoanh tay bên giường, thấy thái độ dường như không có chuyện gì to tát của Thế Huân thì liền cảm thấy tức giận. Tuấn Miên vì hắn mà bị thương nặng vậy mà hắn một lời hỏi thăm cũng không có.

_Anh Mân Thạc!!!

Thấy Thế Huân thở dài sau đó day day thái dương nên Bạch Hiền lên tiếng can ngăn Mân Thạc đừng gây sự cùng hắn.

_Hỏi gì?

_Miên nhi vì em mà bị thương nặng đến giờ vẫn còn hôn mê không lẽ em không cảm thấy gì sao?

Mân Thạc giận dữ nhìn Thế Huân, người này vài ngày trước còn hứa sẽ chăm sóc Tuấn Miên vậy mà giờ đây lại khiến cậu hôn mê không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

_Vậy thì đã sao?

Thế Huân nhìn Mân Thạc một lúc sau đó hờ hững trả lời, bốn chữ này của hắn chẳng khác nào một cây kéo cắt đứt đi dây thần kinh kềm chế của Diệc Phàm.

_Anh Mân Thạc, Tiểu Huân vừa mới tỉnh dậy tinh thần chưa minh mẫn mình đừng nói đến chuyện này nữa được không, đợi vài hôm nữa rồi hãy tính.

Bạch Hiền nhanh chóng can ngăn khi thấy Mân Thạc giống như đang muốn bóp chết Thế Huân. Hắn trời sinh bản tính thiên lãnh, dù nghe tin Lộc Hàm chết cũng không rơi một giọt nước mắt thì nay sao có thể mở miệng hỏi thăm Tuấn Miên.

_Tiểu Huân, mình và anh Mân Thạc sẽ luân phiên ở đây chăm sóc cậu, nếu cần gì cậu cứ gọi.

.
.
.
Tuấn Miên hôn mê bao lâu thì Diệc Phàm ở cạnh cậu bấy lâu, anh luôn nắm lấy bàn tay gầy yếu xanh xao của cậu, một giây một phút cũng dám lơ là.

_Miên nhi, em có thể mau tỉnh lại được không.

Diệc Phàm hôn nhẹ lên tay cậu, cầm tay cậu áp lên mặt mình, anh dùng tay còn lại vuốt những sợi tóc lòa trước trán của cậu.

_Anh xin lỗi, sau này anh sẽ bảo vệ em nên em đừng sợ, hãy mau tỉnh dậy...

Thế Huân đứng trước cửa phòng bệnh, mọi hành động của Diệc Phàm đều không lọt khỏi mắt hắn. Tựa vào cửa nhìn chăm chú người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, một ánh mắt phức tạp xẹt qua đáy mắt hắn.

Bạch Hiền nói cậu đã qua cơn nguy hiểm nhưng do bị thương khá nặng nên di chứng ắt phải có chỉ là không biết nặng nhẹ ra sao, phải đợi khi cậu tỉnh dậy kiểm tra kỹ lại mới có thể kết luận chắc chắn.

Hắn nhìn cậu lần nữa sau đó quay lưng bỏ đi, mọi chuyện đến nông nổi này cũng là do cậu tự mình chuốc lấy, hắn không đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai.

\Tít... tít\

Tuấn Miên lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh cực kỳ an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng máy của điện tâm đồ. Cậu hơi động đậy một chút, chợt cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, đau đớn như vậy là dấu hiệu cho biết cậu vẫn chưa chết.

_Ưm...mmm...

Cậu cố gắng nén đau để di chuyển cơ thể một chút, vừa nghe được tiếng rên rỉ từ cậu thì Diệc Phàm nhanh chóng đã bấm nút đỏ đầu giường để gọi bác sĩ.

_Arg...

Mi mắt khẽ động, sau đó đôi mắt dần mở ra nhưng do chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài khiến mắt có chút khó chịu nên cậu đưa tay lên che không ngờ lại động đến vết thương.

_Em mới tỉnh dậy, đừng cử động nhiều đợi bác sĩ đến kiểm tra trước.

Thấy Tuấn Miên như muốn ngồi dậy nên Diệc Phàm cẩn thận đỡ cậu ngồi nhưng sợ sức khỏe cậu còn yếu không thể ngồi vững được nên anh đã ngồi ở đầu giường để cơ thể cậu dựa vào mình.

_Thế Huân...

_Nó không sao hết, chỉ là cần phải kiểm tra lại một chút nên chưa thể đến thăm em.

Biết là Tuấn Miên đang muốn nói đến điều gì nên Diệc Phàm nhanh chóng an ủi cậu, anh xoa nhẹ đầu cậu.

_Em mới tỉnh dậy chắc còn cảm thấy khó chịu, uống chút nước sẽ thấy khá hơn.

_Em xin lỗi.

Diệc Phàm với tay lấy chai nước trên bàn cho Tuấn Miên nhưng do hôn mê lâu nên đôi tay có chút vô lực khiến chai nước bị rơi xuống.

_Không sao, em ngồi yên để anh kêu người đến dọn.

Diệc Phàm một bên gọi người đến dọn dẹp nước dưới sàn một bên nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước trên chân cho cậu nhưng...

_Anh Diệc Phàm!!!

_Sao vậy? em cảm thấy không khỏe chỗ nào?

Thấy Tuấn Miên đột nhiên gọi tên mình giống như đang sợ hãi gì đó làm Diệc Phàm có dự cảm không lành.

_Sao chân phải của em không có cảm giác gì hết vậy?

Tuấn Miên nuốt khan một cái sau đó run rẩy nắm lấy tay anh, Diệc Phàm dường như đông cứng vì câu nói của cậu.

_Chắc tại em hôn mê hơi lâu nên tay chân có chút tê, một chút nữa bác sĩ đến kiểm tra sẽ không sao.

_Không đúng, không đúng em không có cảm giác gì hết giống như cái chân này không phải là của em.

Cậu vừa nói vừa không ngừng đánh vào chân phải của mình nhưng lại tuyệt nhiên không có cảm giác đau, thấy Tuấn Miên dường như kích động nên Diệc Phàm vội ôm lấy cậu sau đó lần nữa nhấn nút đỏ gọi bác sĩ.

_Miên nhi ngoan, sẽ không sao, em đừng sợ.

Diệc Phàm vừa nói vừa không ngừng hôn lên đỉnh đầu Tuấn Miên để an ủi, anh ôm chặt lấy cậu để đảm bảo cậu sẽ không tự làm tổn thương mình nữa.

_Bác sĩ, tình hình sao rồi, tại sao chân em ấy lại không có cảm giác.

Tuấn Miên được ôm trong lòng Diệc Phàm, thân thể nhỏ không ngừng run lên, cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ.

_Như chúng tôi đã nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức vì Kim tổng bị thương khá nặng tỉnh dậy được đã là một kỳ tích, còn vết thương ở chân thì...

_Cái tôi muốn chính là Miên nhi sẽ không sao chứ không phải là muốn biết các người đã cố gắng ra sao.

Diệc Phàm tức giật quát lớn nhưng Tuấn Miên do không thể tiếp nhận được sự thật nên hiện tại chẳng khác nào người mất hồn, nước mắt chực trào cuối cùng cũng lăn xuống. Nếu trở thành người tàn phế thì cậu thà chết đi còn hơn.

_Không... không... đây không phải sự thật, em có thể đi được, ông ta nói dối... Diệc Phàm, em có thể đi được.

_Miên nhi, ngoan!!! Bình tĩnh lại, đúng vậy em có thể đi được hiện tại cũng chỉ mới là chuẩn đoán thôi nên em đừng kích động.

Diệc Phàm không ngừng dùng sức ôm chặt Tuấn Miên nhưng cậu thì lại không ngừng la hét đòi xuống giường.

_Diệc Phàm buông em ra... em có thể tự mình đi được mà...

Tuấn Miên không thể tin nổi vào sự thật này, cậu dùng hết sức đẩy Diệc Phàm ra, anh không muốn làm cậu bị thương nên cũng không dằn co nhiều với cậu. Sau khi thoát khỏi cánh tay của Diệc Phàm, cậu tự đứng trên đôi chân của mình nhưng khi chân trái vừa bước lên một bước thì cả người cậu liền ngã lăn xuống đất.

_Không... không thể nào... đây không phải sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro