Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu điên rồi.

Bạch Hiền đến khi hoàn hồn chỉ kịp mắng Thế Huân một câu sau đó chạy đến cầm máu cho Kim Tuấn Hưởng, đến khi gần như cảm thấy vô vọng thì cậu liền lấy điện thoại ra nhưng còn chưa kịp bấm số thì bị Thế Huân dành lấy.

_Định gọi cho Tuấn Miên?

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Thế Huân khiến Bạch Hiền càng thêm khẩn trương, Kim Tuấn Hưởng chỉ sợ không còn cầm cự được bao lâu nữa.

_Dù sao đây cũng là cha của cậu ấy, cậu ấy có quyền đến nhìn cha mình lần cuối.

Trên tấm kính của cửa sổ phản chiếu khuôn mặt âm trầm nhưng đầy do dự của Thế Huân.

_Từ trước đến giờ cậu ấy là trẻ mồ côi, thì bây giờ cũng vậy không nhất thiết phải cho cậu ấy biết về sự tồn tại của ông ta.

Nói xong, Thế Huân cầm lấy bảng xét nghiệm DNA trên giường xé bỏ, động tác thong thả nhưng kiên quyết, đủ để hủy bỏ mọi hy vọng, Bạch Hiền sửng sốt nhìn hắn.

_Cậu điên sao? Tiểu Miên có quyền biết chuyện này, cậu làm vậy không thấy tàn nhẫn với cậu ấy sao?

_Vậy lúc giết chết cha mẹ tôi, ông ta có nghĩ làm vậy là tàn nhẫn với đứa trẻ như tôi không?

Đôi mày Thế Huân đột nhiên nhíu lại, mang theo vẻ lạnh lùng độc đoán. Bạch Hiền âm thầm thở dài, chần chừ một lúc mới lên tiếng.

_Nhưng Tiểu Miên không có lỗi cậu đừng cay nghiệt với cậu ấy như vậy, làm vậy là không công bằng với cậu ấy....

_Câm miệng.

Thế Huân giận dữ gầm lên cắt ngang lời cậu, Bạch Hiền hiểu rõ tâm trạng hiện tại của hắn nhưng chuyện này quả thật nghiêm trọng, cậu không nghĩ giấu Tuấn Miên là chuyện tốt.

_Tôi muốn chuyện này mãi mãi chìm vào bóng tối.

Ánh mắt Thế Huân không che giấu được sự giận dữ, sắc bén như lưỡi gươm nhắm thẳng vào Bạch Hiền.

_Cậu ấy được Ngô gia nhặt về, cho nên cuộc sống của ấy là vì Ngô gia, công bằng của cậu ấy là Ngô Thế Huân này quyết định.

_Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật cậu nghĩ mình có thể giấu được Tiểu Miên cả đời sao? Cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Miên khi phải đón nhận sự thật này.

Thế Huân lấy trong túi ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, đôi mắt do dự bỗng chốc trở nên tàn nhân.

_Ông ta trước sau gì cũng chết, cho cậu ta biết sự thật sau đó lại phải chịu đựng cảnh sinh li tử biệt, cậu cho rằng làm vậy là tốt với Kim Tuấn Miên?

_Chẳng lẽ cậu vì thế mà không để Tiểu Miên gặp cha mình lần cuối.

_Đúng!!!

Bạch Hiền ngẩn ra nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thế Huân làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

_Tiểu Huân, cậu thật sự thay đổi rồi, tại sao vậy?

_Vì Kim Tuấn Miên nợ tôi. Vì cha cậu ấy nợ cha mẹ tôi. Đúng, bản tính tôi là vậy, có nợ phải trả chính là nguyên lí sống của tôi. Tôi đã nói dối vô số lần, hại vô số người nhưng cũng chỉ là do họ nợ tôi, tôi không sai chỉ là tôi đang cho họ cơ hội để trả nợ cho tôi.

_Tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có một lần để tâm đến cảm nhận của Tiểu Miên chưa?

Thế Huân ngẩn đầu, nhàn nhạt phà ra một làn khói thuốc, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

_Cần thiết sao?

_Kì thật cậu hiểu rõ Tiểu Miên không nợ cậu nhưng vẫn cố chấp đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu ấy vậy là ai nợ ai? Nếu đã không thể quay lại như trước kia vậy sao không trả tự do cho cậu ấy?

_Cậu có vẻ rất quan tâm đến Kim Tuấn Miên?

Vể mặt Thế Huân rõ ràng đang nén cơn tức giận, ném điếu thuốc đã cháy một nửa vào gạt tàn, thân hình cao lớn dựa vào cửa sổ, động tác nhìn có vẻ thản nhiên nhưng lại tiềm ẩn sự bức bách to lớn.

_Kể từ khi đính hôn với cậu xong cậu có thấy Tiểu Miên thật sự vui vẻ nở nụ cười lần nào chưa? Cậu ấy là con người, không phải thú cưng, sự kềm hãm và tàn nhẫn của cậu sẽ dần cướp đi sự sống của cậu ấy.

Bạch Hiền hơi cúi đâu hít sâu một hơi, sau đó ngẩn lên nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành.

_Tôi không biết trả thù xong cậu có được gì nhưng khiến cả hai mất đi niềm vui và hạnh phúc vậy có đáng không?

_Đủ rồi.

Thế Huân đột nhiên đứng dậy, hắn luôn là người kiềm chế cảm xúc cực kỳ tốt, nhưng khi nghe được những lời này của Bạch Hiền thì hắn lại cảm thấy có chút bất an.

_Nếu cậu cứ trách tôi không cho cậu ấy gặp cha mình lần cuối, vậy thì tôi sẽ tiễn cậu ta xuống dưới gặp ông ấy.

Nói xong Thế Huân liền tức giận bỏ đi, giờ phút này Bạch Hiền biết mình đã không còn đủ khả năng khuyên ngăn Thế Huân nên chỉ có thể bất lực nhìn hắn bỏ đi.

.
.
.

\Rầm\

Tuấn Miên ngồi bó gối trên giường đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân liền biết là ai đến nhưng chưa kịp chuẩn bị gì thì cửa phòng liền bị đạp bung ra.

_Kim Tuấn Miên, tại sao cậu lại tồn tại trong cuộc sống của tôi? phải chi cậu đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì hay biết mấy, cuộc đời tôi vốn đang bằng phẳng vì sao phải xuất hiện một viên đá như cậu chứ. Cậu biết không? Cậu thật giống như một nốt trầm lạc nhịp giữa một bản nhạc tone cao khiến mọi thứ trở nên đảo lộn.

Thế Huân vừa bước vào phòng đã dùng cặp mắt đỏ ngầu gần như muốn khóc để nhìn Tuấn Miên. Hai tay hắn nắm chặt thành đấm đến nỗi hiện rõ mạch máu ẩn bên dưới.

"Hóa ra, cậu thật sự hận tôi nhiều đến vậy, chỉ là một khoảng trống nhỏ do Lộc Hàm để lại nhưng cả đời Kim Tuấn Miên cũng không thể lấp đầy. "

Những lời của Thế Huân truyền đến tai làm tim Tuấn Miên như tan vỡ, cậu ngay cả nhìn hắn cũng không có can đảm, cậu sợ nếu cố chấp nhìn hắn thì sẽ thấy được khuôn mặt lạnh lùng nơi hắn, sự vô tâm lạnh lùng trong mắt hắn.

_Vậy sao khi nãy không để tôi nhảy xuống dưới? dù gì trước đây cậu cũng nói tôi là người không đáng sống, vậy chết đi cũng xem như là điều dĩ nhiên.

_Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ tôi không giết cậu nên mới hết lần này đến lần khác thử thách lòng kiên nhẫn của tôi? Được!!! Hôm nay tôi cho cậu toại nguyện.

Ở xung quanh Thế Huân dường như phảng phất cừu hận, phẫn nộ, tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn nắm lấy tay Tuấn Miên sau đó thô lỗ kéo cậu ra ngoài, nếu không phải vì cậu tay chân nhanh lẹ thì chắc đã bị hắn kéo đến lăn xuống cầu thang.

Thế Huân sau khi đẩy Tuấn Miên vào xe thì gần như phát điên mà lao thẳng ra ngoài. Trong biệt thự, mọi người dường như đều đang say giấc nhưng trên cửa sổ tầng một vẫn có hai đôi mắt sắc bén đang âm thầm theo dõi mọi chuyện.

_Anh đang xót sao?

_Tôi không mong mình đi sai nước cờ này, tôi không muốn Miên nhi gặp chuyện...

Nhìn chiếc xe chạy mỗi lúc một xa Diệc Phàm cảm giác hơi thở ngày càng ngưng trệ, bàn tay ghị chặt vào cửa kính đến trắng bệch. Cùng lúc đó cũng có một đôi mắt đau thương cùng lo lắng đang nhìn về phía anh.

"Anh lo cho Tuấn Miên còn có thể nói ra được, nếu cậu ta không may xảy ra chuyện anh vẫn có thể đến gặp cậu ta nhưng còn tôi... nếu không may Huân nhi có chuyện thì tôi dùng thân phận gì xuất hiện trước mặt em ấy đây? Ngô Diệc Phàm, chỉ mong lần này anh không sai, để tôi và anh không ân hận cả đời."

.
.
.

_Thế Huân, đừng lái nhanh quá.

Thế Huân lái xe vô cùng nhanh trong khi cả hai đều chưa thắc dây an toàn, Tuấn Miên dù đã nắm chặt thành ghế nhưng vẫn không thể nào ngăn được nổi sợ trong lòng. Đường ngoại thành tối đen như mực, cái gì cũng không thể nhìn thấy chỉ có thể nghe được tiếng gió đập vào mạn xe.

_Dừng xe lại.

Tuấn Miên lớn tiếng hét lên, ngay lúc này cậu thật sự không sợ chết mà chỉ lo lắng cho hắn, vận tốc xe cứ mỗi lúc một nhanh như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ xảy ra tai nạn.

_Sao? Biết cái chết đáng sợ ra sao rồi phải không?

Thế Huân bỏ mặc lời nói của Tuấn Miên, cậu càng ra sức ngăn cản thì hắn trái lại càng lái xe nhanh hơn, hắn nhấn chân ga đến tận cùng, tựa như một kẻ điên chỉ muốn lao thẳng về phía trước.

_Coi như tôi xin cậu... mau dừng xe lại đi.

Tuấn Miên hoảng loạn xin Thế Huân dừng xe khi thấy được biển báo đường một chiều ở phía trước.

_Chẳng phải rất muốn chết sao? Tôi cho cậu toại nguyện, tôi phải cho cậu biết cái cảm giác sợ hãi mà mà cha cậu đã bắt cha mẹ tôi phải trải qua.

Cha mẹ hắn? lời của hắn khiến cậu cảm thấy mơ hồ, khó hiểu nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp hỏi lại thì đã có một ánh đèn chói mắt chiếu thẳng đến, Tuấn Miên theo bản năng lao đến ôm chặt Thế Huân.

_Cẩn thận...

\Rầm... xoảng...\

Vì là đường cao tốc, cả hai xe đều chạy với tốc độc rất nhanh cho nên khi đâm vào nhau lực va chạm rất lớn, tiếng ma sát của bánh xe vang lên chói tai, xe hàng đâm thẳng vào xe của Thế Huân khiến xe hắn bị đẩy lùi đến mười mấy mét.

Ngay lúc này Tuấn Miên cảm thấy rất đau, có thứ gì đó rất nặng đang đè lên chân cậu nhưng dù thế thì cậu vẫn ôm chặt Thế Huân để che chắn cho hắn. Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, mắt cũng nhòe đi, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù.

====================

Mười năm trước vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, Tuấn Miên và Thế Huân được ông dẫn đi chơi. Cậu nghịch ngợm dùng bàn tay lạnh như băng của mình áp vào cổ của hắn.

Thế Huân đột nhiên không nói gì nhưng lại nhíu mày nên Tuấn Miên có chút hoảng sợ, nghĩ mình chọc giận hắn nên liền rút tay về sau đó rối rít xin lỗi.

_Mình bảo cậu phải đeo bao tay rồi mà, sao lại để tay lạnh thế này.

Nói xong Thế Huân liền cầm tay cậu lên thổi vào đó vài cái sau đó thì nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia cho vào túi áo của mình.

====================

Trước khi mất đi ý thức Tuấn Miên chợt nhớ về những chuyện trước kia, cậu nở nụ cười chua chát, cuộc sống ngày xưa của cậu và hắn hạnh phúc, vui vẻ là thế nhưng hiện tại lại giống một cơn ác mộng kéo dài.

_Tôi chết rồi, liệu cậu có thể thôi không hận tôi nữa?

Tuấn Miên mỉm cười thì thầm cùng Thế Huân trước khi chìm vào hôn mê. Cuối cùng thì cậu cũng không cần phải tiếp tục đau khổ, sẽ không còn phải nghe những lời căm hận từ người mình yêu nữa.

"Tiểu Huân, dù hận tôi cũng được nhưng cậu nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro