Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Con làm gì đó.

Theo tiếng gầm lên giận dữ là mỗi chuỗi những tiếng bước chân dồn dập vang lên, Thế Huân còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệc Phàm đẩy ra ngoài.

_Làm gì hai người không thấy sao?

Thấy người đến là Diệc Phàm và Phác Trí Văn nên Thế Huân chỉ thờ ơ trả lời sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.

_Con còn dám nói.

_Bác chẳng muốn tụi con nhanh chóng kết hôn sao? Những chuyện này cũng là bình thường mà.

_Bác ở đây cùng Miên nhi, con sẽ ra ngoài nói chuyện cùng Thế Huân.

Diệc Phàm nói xong liền không đợi Thế Huân có đồng ý hay không đã kéo hắn ra ngoài vì anh biết có ông Phác ở đây Thế Huân sẽ không càn rỡ.

_Ngô Thế Huân, cái gì cũng một vừa hai phải thôi.

Vừa ra đến hành lang Diệc Phàm đã giận dữ chỉ thẳng mặt Thế Huân mà chỉ trích. Hắn nhíu mày nhìn anh.

_Một vừa hai phải là sao? Trách tôi về đây phá hỏng chuyện tốt của anh?

_Vậy cậu thật sự thích Miên nhi sao?

_Anh điên hả?

Thế Huân thiêu mi nhìn Diệc Phàm nhưng anh thì lại cười như không cười mà nhìn hắn đầy khiêu khích.

_Tôi tất nhiên không điên, mà ngược lại còn rất thanh tỉnh cho nên mới nhìn ra cậu đối với Tuấn Miên có chấp nhất.

Thật ra Diệc Phàm hiểu rõ lí do vì sao Thế Huân lại cố ngăn cản anh với Tuấn Miên. Kỳ thực ân oán giữa Thế Huân và Tuấn Miên không đơn giản chỉ có chuyện của Lộc Hàm mà đằng sau nó còn có một bí mật lớn hơn.

Với thù hận và sự tàn độc của Thế Huân thì dù giết Tuấn Miên cả trăm lần vẫn được nhưng hắn lại một mực giữ cậu lại bên người, một phần là vì cố chấp không cho phép bản thân buông bỏ hận thù nhưng nguyên nhân chính là hắn đang muốn bảo vệ cậu.

_Ngô Thế Huân cậu nên nhớ, thật là thật, giả là giả, dù Lộc Hàm đã không còn nhưng cậu cố ý xem giả thành thật như vậy có phải sẽ rất bất công với Lộc Hàm "thật" hay không?

Vì nắm được tâm tư Thế Huân nên Diệc Phàm rất dễ dùng chiêu khích tướng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thế Huân thật sự giận dữ mà bỏ ra ngoài.

_Thật tình bước này của con quá nguy hiểm rồi, nếu Kim Tuấn Miên chết thì chúng ta ai cũng sẽ không có lợi.

_Thế Huân chắc chắn sẽ không để Miên nhi chết, huống hồ chúng ta không phải sớm đã đến rồi sao, nếu thật sự xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể ứng biến mà.

Diệc Phàm nhìn Phác Trí Văn bằng cặp mắt đầy tự tin như thể mọi chuyện xảy ra lúc nảy đều nằm trong tính toán của anh.

_Chuyện đó, bác chuẩn bị đến đâu rồi?

_Xong rồi, thủ hạ của Thế Huân dường như cũng không có nghi ngờ gì, bác nghĩ rất nhanh Thế Huân sẽ nhận được tập tài liệu kia. Nhưng bác có chỗ không hiểu, tại sao chúng ta không nhân lúc rối loạn này mà phơi bày tất cả, hà tất phải bày nhiều trò như vậy?

_Thật ra muốn đem Miên nhi rời khỏi Thế Huân cũng không phải khó nhưng cái con muốn là làm cho Thế Huân thật sự yêu Miên nhi, đến lúc đó để Miên nhi hận nó không phải sẽ thú vị hơn sao?

Diệc Phàm nhếch môi đầy tà mị, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cửa phòng của Tuấn Miên.

_Vậy tiếp theo nên làm gì?

_Cho Thế Huân và Miên nhi kết hôn.

_Con nói đùa sao?

Diệc Phàm không trực tiếp trả lời của hỏi của Phác Trí Văn, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý mình sẽ không sai.

"Miên nhi, chịu khó một chút, sau này anh sẽ thay em đòi lại những uất ức này."

.
.
.

_Boss!!!

Thế Huân vừa ra đến cổng thì đã thấy Chung Nhân chờ mình bên ngoài, cậu vốn dĩ đã đến từ sớm nhưng thấy hắn đang nói chuyện với Diệc Phàm nên không tiện xuất hiện. Diệc Phàm là người thông minh chỉ sợ một chút sơ hở cũng sẽ làm anh nghi ngờ

_Chuyện đó sao rồi?

_Quả thật Phác Trí Văn cũng đang điều tra chuyện này, tôi đã lén lấy được thông tin email mà thám tử tư gửi cho ông ấy, các tư liệu về vụ án năm đó gần như hoàn chỉnh, cái chết của lão gia và phu nhân thật sự không phải tai nạn mà là có người sắp đặt. Người này không ai khác chính là Kim Tuấn Hưởng.

Chung Nhân lấy ra một tập bưu kiện đưa cho Thế Huân, hắn sau khi xem xong thì liền lấy xe tự mình chạy đến bệnh viện, hai tay của hăn năm chặc lấy vô lăng, tay áo được săn lên có thể thấy rõ các tĩnh mạch đang nổi lên hung tợn, ánh mắt tức giận không ngừng nhìn chằm chằm phía trước.

\Rầm\

_Sao cậu lại đến đây?

Ngay lúc Bạch Hiền đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Kim Tuấn Hưởng thì Thế Huân đột nhiên xông vào, bộ dạng như muốn giết người của hắn khiến cậu dự cảm có chuyện không lành sắp xảy ra.

Nhìn lên đồng hồ, hiện tại cũng hơn chín giờ, từ lúc đưa Kim Tuấn Hưởng vào bệnh viện thì Thế Huân dường như chưa đến đây gặp ông lần nào, nên Bạch Hiền tin chắc lần này hắn đến gặp ông không đơn giản chỉ là thăm hỏi.

_Cậu đến đây tìm tôi?

Thấy Thế Huân bước vào, sắc mặt Kim Tuấn Hưởng chợt lóe lên một tia kinh hãi nhưng rất nhanh đã có thể bình tĩnh trở lại, bộ dạng trưởng bối rất nhanh đã khôi phục trở lại.

_Nếu đến tìm tôi để hỏi về sự việc năm xưa ba mẹ cậu, thì xin lỗi tôi không biết gì hết.

Kim Tuấn Hưởng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Thế Huân mà nói, hắn nghe xong thì liền nở một nụ cười lạnh.

_Ông không biết, hay là sợ nói ra rồi thì tôi sẽ đem món nợ năm xưa đổ lên người con trai ông. Bắt cậu ta đền mạng cho cha mẹ tôi.

_Cậu nói gì tôi không hiểu, tuy tôi khi còn trẻ là một đời phong lưu nhưng tuyệt nhiên không để lại vướng bận.

Kim Tuấn Hương tuy lạnh lùng liếc nhìn Thế Huân mà khẳng định nhưng bộ dạng tự tin của hắn khiến ông cảm giác được dường như hắn đã biết chuyện gì.

_Vậy sao? Vậy xem thử đây là gì?

Thế Huân cười găn từng tiếng, hắn lấy trong túi áo ra một tờ xét nghiệm DNA quăng đến trước mặt Kim Tuấn Hưởng.

Biết chắc Kim Tuấn Hưởng là tên cáo già, ông sẽ không dễ dàng nói ra sự thật nên Thế Huân quyết đấu tâm lí cùng ông.

Kim Tuấn Hưởng đầu tiên là hoảng hốt, da dầu nhất thời tê rần, cả cở thể bị dọa đến run rẩy, nhịp tim tăng nhanh bất thường, Bạch Hiền ở cạnh thấy vậy liền cấp thuốc cho ông nhưng Kim Tuấn Hưởng lại không nhận lấy.

_Ông nghĩ rằng thế giới này quá rộng lớn tôi không thể tìm thấy con trai ông cho nên mới mạnh miệng như vậy... nhưng mà thật chất con trai ông từ lâu đã nằm trong tay tôi.

_Cậu... cậu rốt cuộc đã làm gì nó.

_Cậu ta chết rồi.

Bộ dạng kinh hoảng của Kim Tuấn Hưởng hiện tại khiến Thế Huân cảm thấy sảng khoái, hắn không nhanh không chậm mà cười nói.

_Con trai ông khi lớn lên bề ngoài cũng không tệ vì thế nên từ khi cậu ta lên mười sáu tuổi tôi đã quăng cậu ta đến quán bar đến phục vụ khách. Trong một lần gặp phải đám khách quá khích cậu ta đã mất mạng.

Kim Tuấn Hưởng ngây ngẩn cả người, sắc mặt nhợt nhạt, một tay đặt lên tim, đầu ngửa ra sau thở hổn hển. Bạch Hiền nhanh chóng lấy thuốc đặt dưới lưỡi cho ông.

_Tiểu Huân dừng lại đi, cứ như vậy ông ta sẽ chết.

Thế Huân lạnh lùng kéo Bạch Hiền sang một bên, đổi với lời cảnh cáo của Bạch Hiền làm như mắt điếc tai ngơ. Từ phía sau hắn rút ra một khẩu súng đã lắp sẵn bộ phận giảm thanh chỉ thẳng vào đầu Kim Tuấn Hưởng.

_Vụ tai nạn năm đó rốt cuộc là sao? Mẹ yêu cha tôi như vậy dù khi phá sản hai người vẫn một mực ở cạnh nhau thì không lí nào mẹ tôi lại tự mình muốn cùng cha tôi tự sát. Con trai ông đang ở trên trời... à không, phải là địa ngục mới đúng, cậu ta đang chờ ông nếu ông thành thật một chút thì tôi sẽ cho ông nhanh chóng đi gặp cậu ta.

Thế Huân âm hiểm nói, nghe được tiếng lên đạn phát ra từ khẩu súng thì Kim Tuấn Hưởng biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng ông không sợ, lẽ sống duy nhất của ông chính là một ngày có thể nhìn thấy con trai mình trưởng thành nay con mình đã chết thì ông cũng không thiết tha gì cuộc sống đen tối này nữa.

Từ đôi mắt già nua bỗng rơi ra hai hàng nước mắt, kể từ khi người kia mất thì ông đã không muốn sống nữa chết đối với ông có khi còn thanh thản hơn hiện tại, nhưng điều khiến ông lòng nhất chính là đứa con trai vô tội của ông sao lại phải vì ông, vì cái sự thật rách nát kia mà phải chết trong đau đơn và tủi nhục như vậy.

_Hahahaha...

Kim Tuấn Hưởng đang đau lòng rơi nước mắt bỗng nhiên cười lớn, Thế Huân nghe ông cười liền cau mày khó chịu.

_Ông cười cái gì?

_Cậu muốn biết chả mẹ cậu vì sao chết ư? Được, tôi cho cậu biết.

Bộ dạng bi thương chợt biến mắt, Kim Tuấn Hưởng nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình.

_Cậu điều tra không sai, vụ tai nạn năm đó là tôi làm đó.

Kim Tuấn Hưởng từ trên giường đứng lên, chậm rãi bước đến chỗ Thế Huân, người khiến ông để tâm nhất trên đời đã chết thì ông cũng không còn gì phải sợ.

_Quả nhiên là tên ngụy quân tử ông.

Thế Huân giận dữ nghiến răng, gằn lên từng chữ từng chữ một. Khẩu súng mạnh mẽ dí mạnh vào đầu Kim Tuấn Hưởng.

_Năm đó, tôi yêu mẹ cậu nhưng mẹ cậu lại chọn cha cậu mà không chọn tôi khiến tôi rất tức giận.

_Chẳng lẽ chỉ vì không có được tình yêu mà ông có thể giết bạn mình, ông là đồ cầm thú.

_Khi cha mẹ cậu phá sản thì đến cầu cứu tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ có được tình cảm của mẹ cậu nhưng bà ta chỉ chung tình với cha cậu nên tôi vì giận mà cắt đi thắng xe của cha cậu, chỉ có như vậy thì mẹ cậu mới có thể đến với tôi.

Kim Tuấn Hưởng không nhanh không chậm nói với Thế Huân, bộ dạng đau khổ của Thế Huân khiến ông có chút đau lòng nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình bị hắn hại chết thì ông lại không ngăn được bản thân nói ra những điều tổn thương hắn.

_Chỉ là không ngờ hôm đó mẹ cậu cũng lên xe cho nên là...

Thế Huân vì tức giận mà thở dốc, hắn đấm mạnh vào bụng Kim Tuấn Hưởng khiến ông ngã khụy xuống sàn, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thế Huân lúc này tựa như thú dữ đang phát điên, đôi mắt sắc bén được che kín bởi tia máu, hắn khom người nắm lấy cổ áo Kim Tuấn Hưởng kéo ông lên sau đó lại đấm vào mặt ông một cái.

_Đủ rồi, ông ta sẽ chết đó.

Bạch Hiền cố ngăn Thế Huân không để hắn giết Kim Tuấn Hưởng, nhưng ông giờ khắc này lại dường như không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi, dù đã bị đánh đến không còn sức để đứng lên nhưng ông vẫn hướng Thế Huân nở nụ cười.

Dù biết làm vậy sẽ thật có lỗi nhưng hắn hại chết con trai ông thì ông cũng bắt hắn phải đau khổ. Thế Huân sắc mặt dọa người, hắn lần nữa đem nòng súng hướng thẳng Kim Tuấn Hưởng. Nhìn họng súng đen ngòm chỉa về phía mình Kim Tuấn Hưởng mãn nguyện nở nụ cười, cuối cùng ông đã có thể đi gặp những người mà mình yêu thương, cứ như vậy lẳng lặng chờ Thế Huân nổ súng.

_Đừng mà

\Đoàng\

Sắc mặt Thế Huân lúc này hung tợn tựa ma quỷ, Bạch Hiền sợ hắn nổ dúng nên nhanh chóng lao đến ngăn cản nhưng vẫn không kịp. Viên đạn đã nằm sâu trong bụng ông, máu chảy mỗi lúc một nhiều, Kim Tuấn Hưởng nhanh chóng rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro