Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quầy bar sang trọng, Thế Huân bình thảng nhấp một ngụm rượu mạnh sau khi uống xong còn lắc nhẹ cái ly khiến những viên đá nhỏ va vào thành ly tạo ra nhiều tiếng leng keng thích thú.

Ngắm nhìn chất lỏng màu vàng óng ánh trong ly làm Thế Huân bật cười chua xót, hắn không ngờ lại có ngày bản thân mình lại mất bình tĩnh như vậy.

\Choang\

_Tại sao lại giận dữ như vậy?

Ngay lúc Bạch Hiền vừa bước vào thì nghe được tiếng đỗ vỡ, bên cạnh đó là Thế Huân với đôi mắt đỏ ngầu vẫn không ngừng uống rượu.

_Không có gì.

Thế Huân hời hợt trả lời sau đó lại tiếp tục uống rượu, nhìn hắn như vậy Bạch Hiền chỉ có thể thở dài một cái, cậu dùng tay vuốt nhẹ lưng Thế Huân mong là hắn sẽ bình tĩnh lại.

Thế Huân vì muốn Lộc Hàm có một ngày sinh nhật đáng nhớ và vui vẻ nên đã chọn ngày sinh nhật của anh làm ngày tổ chức lễ đính hôn của hai người nhưng chính vào ngày này hai năm trước, Lộc Hàm mất tích nên mỗi năm cứ gần đến ngày này thì tâm trạng hắn lại bất thường. Nếu không tự biến mình thành ma men thì cũng đem Tuấn Miên ra trút giận. Hơn nữa, hôm nay Phác Trí Văn lại đột nhiên bắt hắn phải kết hôn cùng Tuấn Miên nên khiến tâm trạng hắn tồi tệ đến cực điểm.

_Tiểu Huân, nghe mình nói...

_Hôm nay mình rất mệt không muốn nói chuyện, cậu chỉ cần ngồi đây uống cùng mình là được.

Thế Huân không nhanh không chậm đáp lại Bạch Hiền sau đó thì rót cho cậu một ly rượu. Nhìn Thế Huân lãnh tĩnh như vậy đột nhiên trong lòng cậu lại có một dự cảm không lành cho Tuấn Miên.

_Mình cũng không muốn nói nhiều, chỉ mong cậu đừng làm chuyện gì dại dột để khiến bản thân phải hối hận. Báo thù chỉ có thể làm cho cậu vui vẻ trong một thời gian ngắn, chứ không thể cho cậu hạnh phúc cả đời.

Thế Huân không trực tiếp đáp lại lời Bạch Hiền, hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái như thể đã nghe được lời cậu nói.

"Tiểu Huân, mong cậu sẽ không làm gì để khiến bản thân hối hận. Có những chuyện nếu không biết trân trọng thì chỉ có thể dùng cả đời mà hối hận."

.
.
.

Cả ngày quanh quẩn trong biệt thự cũng thấy chán, mỗi lúc như vậy Tuấn Miên đều đi đến "lâu đài hồi ức" của mình. Đây là một ngôi nhà nhỏ trên cây, nằm ở phía sau vườn hoa, ngôi nhà do chính Thế Huân đã năn nỉ ông mình xây cho cậu.

Khi còn bé, tối nào cậu và Thế Huân cũng đến đây chơi đùa cùng nhau sau đó mệt quá thì lăn ra quấn lấy nhau mà ngủ, không thì sẽ nằm cả đêm để kể cho nhau nghe về những chuyện lặt vặt trong trường. Nhưng đã hai năm rồi Thế Huân không đặt chân đến đây nữa, chỉ có cậu là mỗi ngày vẫn đến đây đều đặn quét dọn.

Lôi cuốn album ảnh được giấu kỹ dưới gầm giường ra xem, bên trong toàn là ảnh của cậu và Thế Huân, ở đây có cả những tấm ảnh đã trên mười năm nhưng chúng vẫn được cậu gìn rất cẩn thận.

_Tiểu Huân, biết khi nào chúng ta mới có cơ hội chụp chung một lần nữa?

Gần tối, trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, dù không lớn lắm nhưng khi nhắm mắt lại, Tuấn Miên vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

_Tôi thật sự luyến tiếc...

Bên trong có một bức ảnh được chụp vào sinh nhật cậu năm mười tuổi. Khi đó Thế Huân ôm lấy cậu tự phía sau, cả hai đều cười rất vui vẻ, phía trước là ánh nến lập lòe của những ngọn nến trên chiếc bánh kem, xung quanh lấp lánh ánh sáng của những ngôi sao dạ quang mà cậu và Thế Huân tự mình gắn lên.

Bất giác nhìn xung quanh một lượt, những mảnh dán ấy vẫn còn chỉ là hiện tại chúng đã không còn sáng nữa, đã phai nhạt tựa như tình cảm của cậu và Thế Huân.

_Không lẽ giữa chúng ta chỉ có quá khứ... không hiện tại, mà cũng chẳng tương lai?

Trời càng về tối, mưa rơi mỗi lúc một nhiều, Tuấn Miên ngồi trên thành cửa sổ vừa ngắm ngắm nhìn những hạt mưa vừa xem ảnh. Mỗi bức ảnh đều mang một ký ức tươi đẹp của cậu và hắn, rõ ràng ngày xưa hắn bên ở bên cậu chỉ toàn nụ cười nhưng sao hiện tại chỉ toàn thù hận.

_Tiểu Huân, hình như tôi sai thật rồi.

_Giờ cậu mới biết sao?

Đột nhiên Thế Huân xuất hiện trong phòng nên khiến Tuấn Miên giật mình đánh rơi quyển album trong tay.

Thế Huân cả người ướt đẫm từng bước, từng bước đi đến chỗ Tuấn Miên, đôi mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào cậu, nước mưa từ quần áo hắn rơi xuống từng từng giọt lăn trên sàn gỗ.

_Rốt cuộc thì cậu đã nói gì với bác tôi?

_Tôi... tôi không hiểu cậu nói gì?

Thế Huân vừa lên tiếng chất vấn vừa hung hăng siết lấy vai Tuấn Miên khiến cậu đau đến mức chịu không được phải kêu lên một tiếng.

_Không nói gì mà bác tôi lại đột nhiên bắt tôi kết hôn cùng cậu vào tuần sau? Không lẽ cậu không nhớ tuần sau là ngày gì sao? Cậu không nhớ 20/4 là ngày gì sao?

_Tôi thật sự không hiểu cậu muốn nói gì?

_Không lẽ sau những chuyện mình làm ra cậu không hề thấy bản thân có lỗi với Lộc Hàm sao?

Nói xong Thế Huân hất mạnh Tuấn Miên xuống sàn, ngay lúc này đôi mắt hắn mới để ý đến những tấm ảnh đang rơi trên sàn.

_Thế Huân?

Thấy Thế Huân cứ nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh kia, đôi con ngươi u ám bỗng trở nên sắc bén và lạnh lẽo, Tuấn Miên liền có dự cảm không lành nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

_Những khoảnh khắc vui vẻ này, căn bản là không nên tồn tại.

_Thế Huân, đừng mà.

Hắn nói xong liền bật lửa lên đốt album ảnh, Tuấn Miên vội vàng ngăn cản nhưng lại bị hắn thô bạo đẩy ra, khi cuốn album gần cháy hết thì Thế Huân mở cửa sổ quăng ra ngoài.

_Đừng...

\Bịch\

Tuấn Miên giống như là nghe âm thanh tan nát cõi lòng, đôi mắt dần ngấn nước, cậu run rẩy bám vào thành cửa sổ, nhìn quyển album dần biến dạng đang nằm trên mặt đất.

Đây là toàn bộ những ký ức tươi đẹp của cậu và hắn, là thứ duy nhất chứng minh cho cậu biết Thế Huân cũng từng đối xử rất tốt với cậu.

_Dù sao cũng không thể quay lại như xưa thì níu kéo làm gì?

Hắn mạnh mẽ xoay người Tuấn Miên lại, thấy cậu dường như muốn khóc thì liền cười lớn giống như đang giễu cợt cậu làm chuyện vô ích.

_Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tại sao? Tại sao lại hận tôi đến vậy? Tôi phải làm gì thì cậu mới không hận tôi nữa?

_Cậu còn hỏi tôi lại sao?

Thế Huân đột nhiên cười lớn nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu giống như muốn khóc. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy vai cậu đến run lên.

_Tại sao người lần đó mất đi là Lộc Hàm chứ không phải là cậu chứ?

Thế Huân đơn giản chỉ là rượu vào lời ra, hắn luôn muốn dùng những lời nói này mà tổn thương cậu nhưng hắn nào biết cậu nói đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng cậu. Tuấn Miên gần như là chết lặng vì lời nói kia, đây không phải là lần đầu hắn muốn cậu chết nhưng mỗi lần nghe hắn nói vậy tim cậu vẫn không nhịn được mà nhói lên.

_Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, cậu mới chịu tin chuyện năm đó không liên quan đến tôi?

_Cậu chết, tôi sẽ tin.

"Huân, nhờ cậu nói ra những rời những lời tâm can này mà tôi đã cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, dù tim có hơi đau một chút nhưng chí ít tôi có chết cũng không luyến tiếc."

Ngẩng mặt lên, nhìn từng hạt mưa đang rơi đột nhiên Tuấn Miên nghĩ đến nếu cậu có thể thả mình theo những hạt mưa kia thì mọi chuyện có phải sẽ nhẹ nhàng trôi qua.

Tuấn Miên bắt đầu nhúc nhích, nghĩ đến quyển album ảnh đang nằm dưới kia, nghỉ đến những kỷ niệm tươi đẹp của mình đang dần bị tan thành tro bụi. Nhưng hóa thành tàn tro cũng tốt, cậu cũng muốn thử một lần, chỉ ít khi hóa thành tàn tro thì không phải sống tiếp cuộc đời bi thương nữa, Tuấn Miên run run bước đến bên cửa sổ.

_Cậu muốn làm gì?

Vốn chỉ nghỉ Tuấn Miên muốn đến gần cửa sổ để xem quyển album đang nằm bên dưới nhưng hắn không ngờ cậu lại đột nhiên nhoài mình về phía trước cũng may hắn phản ứng nhanh, kịp ôm lấy cậu.

\Chát\

Thế Huân giận dữ tát thật mạnh vào mặt Tuấn Miên, khiến cậu ngã nhoài xuống sàn. Cái tát rát bỏng đó khiến cho một bên má của cậu sưng đỏ, khóe môi có chút máu rỉ ra.

_Muốn chết sao? Không có cơ hội đâu. Chưa trả hết nợ thì cậu chưa được chết, tôi bắt cậu phải sống trong địa ngục này cả đời.

_Nhưng tôi không muốn.

Tuấn Miên tuyệt vọng lớn tiếng kêu, ánh mắt Thế Huân nhìn cậu chợt hiện một tia sắc bén đầy nguy hiểm.

_Cậu tưởng ở đây mình được quyền lựa chọn sao?

Thế Huân đẩy cậu ngã xuống sàn rồi chậm rãi ngậm lấy vành tai cậu sau đó trượt xuống xương quai xanh tinh xảo.

_Tôi không muốn, không muốn.

Tuấn Miên giống như phát điên mà giãy dụa không ngừng nhưng sức cậu làm sao đấu nổi với hắn. Thế Huân không cần dùng nhiều sức đã có thế đè chặt Tuấn Miên xuống sàn, cả người liên tục bị va chạm với sàn nhà lạnh buốt khiến Tuấn Miên đau đến sắc mặt tái nhợt.

_Cậu chẳng phải muốn lưu lại kỷ niệm đẹp cùng tôi sao? Nói cậu biết, tôi từng làm tình qua rất nhiều chỗ nhưng ở trên sàn nhà vào trời mưa thì chưa từng... cậu chính là người đầu tiên.

Nói rồi hắn cúi người xuống, một tay đã có thể không chế hai tay của cậu.

_Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ cắn lưỡi.

Tuấn Miên nhắm chặt mắt lại gào lên, hành động của Thế Huân cũng chợt cứng đờ vì lời nói kia, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.

_Nếu cậu không đe dọa tôi, tôi còn suy xét có thể nhẹ nhàng với cậu nhưng cậu đã nói thế thì tôi thật sự cũng muốn xem cậu làm sao có thể chết trước mặt tôi.

Hắn nói xong liền dùng một tay bóp chặt hai gò má cậu sau đó áp môi xuống. Tuấn Miên tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro