Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm nay không cần đến công ty, sao em dậy sớm vậy?

Tuấn Miên vừa xuống tới phòng ăn đã thấy Diệc Phàm đang nhàn nhã vừa pha cà phê vừa lướt web xem tình hình chứng khoáng.

_Chắc tại thói quen.

_Cà phê varying ưa thích của em, uống thử xem anh pha thế nào?

Tuấn Miên nhìn sự chu đáo của Diệc Phàm mà mỉm cười, cậu cám ơn rồi nhận lấy tách cà phê thơm lừng từ tay anh.

_Mà mọi người đâu hết rồi sao anh lại tự mình pha cà phê?

_Mùa này khô hanh dễ nhiễm bệnh nên anh nói mọi người ra vườn dọn dẹp với phun thuốc... Miên nhi, trán em sao vậy?

Tuy Tuấn Miên đã chải tóc rủ xuống để che đi vết thương nhưng vết sưng khá lớn hơn nữa còn ửng đỏ nên muốn không bị phát hiện cũng khó.

_Là do em bất cẩn tự ngã thôi.

_Phải không? hay là do Thế Huân "bất cẩn" khiến em bị ngã?

Diệc Phàm nheo mắt hỏi lại Tuấn Miên, nghe ra như là câu hỏi nhưng thật chất anh đã tự mình khẳng định vấn đề.

_Không có, thật đó.

_Hai đứa không có chuyện là tốt rồi.

Âm thầm quan sát biểu hiện của Tuấn Miên, từ nhỏ cậu đã không quen nói dối cho nên khi cậu nói dối sẽ rất dễ phát hiện. Thấy cả người cậu đột nhiên cứng đờ thì Diệc Phàm liền nhếch môi tà mị.

_Bác Từ đang bận việc nên lát nữa em mang canh giải rượu lên phòng Thế Huân được không? Tối qua nó uống rất nhiều.

_Em biết rồi.

_Vậy anh đi làm trước, bác Diệu Quang bảo có chuyện quan trọng cần nói với Thế Huân Huân nên em hãy bảo với Thế Huân trước khi đi làm thì hãy đến Lộc gia một chuyến.

_Dạ.

Sau khi Diệc Phàm đi khỏi, Tuấn Miên liền cầm chén canh nóng đã chuẩn bị sẵn mang lên phòng cho Thế Huân.

\Nock... nock\

Đã gõ cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời nên cậu đành nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong.

Cửa sổ phòng ngủ được che bởi rèm cửa thật dày khiến cả không gian bao trùm trong bóng tối, không khí dường như đặc quánh, nồng nặc mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá. Trên giường, Thế Huân vẫn đang say ngủ, nhìn gương mặt quạo quọ của hắn lúc này khiến cậu bất giác mỉm cười một cái.

Thế Huân hiện tại chỉ mới hai mươi hai tuổi, bề ngoài ai cũng thấy hắn giống như ông hoàng sống thảnh thơi vui sướng nhưng có mấy ai thấu hiểu được đằng sau ánh vinh quang kia chính là hàng ngàn áp lực đè lên vai hắn.

Vì là người thừa kế nên từ khi còn bé ba mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn và bắt hắn luôn không ngừng phấn đấu. Những năm tháng còn bé ngoài Bạch Hiền, Xán Liệt và Lộc Hàm và cậu thì hắn dường như không có một người bạn nào.

Cuộc sống vui vẻ của thời thơ ấu của Thế Huân chấm dứt vào năm hắn chỉ mới sáu tuổi, khi mà ông bà Ngô mất, ông nội hắn đưa Diệc Phàm về. Kể lúc ấy trở đi hắn chưa bao giờ dám lơ là bản thân, luôn cố gắng phấn đấu để ông tin tưởng giao lại Ngô thị cho hắn.

\Cốp\

Nhìn vỏ chai rượu nằm lê la dưới đất, Tuấn Miên thở dài một cái sau đó ngồi xuống để dọn dẹp nhưng khi tay cậu gần chạm vào vỏ chai rượu thì bỗng có một đôi chân xuất hiện, đá vỏ chai ra xa, suýt chút là dẫm vào tay cậu.

_Thế Huân!!!

Do chưa tỉnh táo hẳn nên Thế Huân có chút khó khăn quan sát người trước mặt, hắn híp mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc đang dần rõ ràng trước mắt. Đến khi xác định người trước mặt là cậu thì gương mặt liền lạnh xuống.

_Tôi đã nói cậu không được tự ý đến gần tôi rồi mà, cút ra ngoài.

_Tại gia nhân trong nhà đều bận nên tôi mang canh giải rượu lên cho cậu.

Sợ Thế Huân lại hiểu lầm mình nên Tuấn Miên vội vàng giải thích, câu bưng chén canh nóng đến cho hắn.

_Cút ra ngoài.

Thế Huân gầm lên giận dữ sau đó còn thô lỗ hất tay Tuấn Miên khiến chén canh nóng đổ lên tay cậu. Dù rằng hiện tại rất đau nhưng Tuấn Miên vẫn nhẫn nhịn, cậu thật sự không muốn cãi nhau với hắn nữa.

_Anh Diệc Phàm nói hôm nay trước khi đi làm cậu hãy đến Lộc gia một chuyến.

Vốn định nói xong sẽ lập tức rời đi nhưng không ngờ Thế Huân lại đột nhiên nắm chặt tay cậu. Bàn tay vừa bị phỏng lại bị hắn nắm chặt nên khiến Tuấn Miên đau đến mức phải kêu lên một tiếng.

_Chuyện của tôi thì khi nào mới đến lượt người ngoài như cậu xen vào? Đừng nghĩ kết hôn với tôi thì thân phận có thể thay đổi, trước kia là đứa trẻ mồ côi được Ngô gia nhặt về, bây giờ là thế thân cho Lộc Hàm, mãi mãi chỉ là thân phận thấp hèn. Muốn tôi yêu cậu, trừ phi cậu chết, biết đâu khi đó tôi đối với cậu sẽ có chút tình... thương hại.

Thấy Tuấn Miên cúi đầu không nói gì thì hắn liền hừ lạnh một tiếng sau đó tiếu phi tiếu nhìn cậu mà nói.

_Rất nóng và đau đúng không? Tính yêu cũng vậy, nồng cháy không phải lúc nào cũng tốt vì nếu không đúng đối tượng thì nó sẽ khiến cậu bị thương. Cậu nên nhớ mình là thế thân cho Lộc Hàm chứ không phải là Lộc Hàm, số phận đã như vậy cậu muốn thay đổi cũng không được nên tốt nhất là tự biết an phận.

Thế Huân nói xong liền hất tay Tuấn Miên ra rồi đi vào phòng tắm để lại một mình Tuấn Miên ngẩn ngơ nhìn những mãnh vỡ trên sàn.

"Hóa ra vai trò thế thân của tôi là thế sao? Cho dù có thích cậu đến moi tim moi phổi đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn phải chịu bị vứt bỏ vì trong lòng cậu luôn chỉ có một diễn viên chính."

Tuấn Miên ngồi xuống nhặt lấy những mãnh vụn trên sàn sau đó dọn dẹp sạch sẽ mới ra khỏi phòng.

.
.
.

Lúc Thế Huân xuống lầu đã không thấy bóng dáng Tuấn Miên đâu, chỉ có lão quản gia đang chuẩn bị bàn ăn sáng cho hắn.

_Đồ ăn đã chuẩn bị xong, thiếu gia dùng chút gì đó xong rồi hãy đi.

Bác Từ vừa nói vừa kéo ghế cho Thế Huân, ông chăm sóc cho hắn từ bé nên phần nào hắn cũng xem ông như trưởng bối trong nhà.

_Hôm qua thiếu gia đã uống rất nhiều rượu nên hôm nay nhất định phải dùng canh giải rượu nếu không lát nữa sẽ bị đau đầu.

Nhìn Thế Huân ngoan ngoãn uống chén canh mà mình mang ra, Bác Từ liền thở dài một cái, bản thân chén canh vốn có không có vấn đề mà vấn đề chính là chỗ Thế Huân quá cay nghiệt với Tuấn Miên.

Vì biết Thế Huân không muốn thấy mình nên sau khi dọn dẹp đống đỗ vỡ xong thì Tuấn Miên lập tức về phòng để tránh mặt hắn. Nhìn hai người như nước lửa bất dung thế này quả thật khiến ông đau lòng.

_Con ăn xong rồi, tối nay con phải đi dự tiệc với bên đối tác nên bác không cần chuẩn bị đồ ăn cho con.

_Thiếu gia lên đường cẩn thận.

Bác Từ tiễn Thế Huân ra đến tận xe, mãi đến khi xe hắn chạy ra khỏi cổng ông mới quay vào nhà. Tuấn Miên tựa mình bên cửa sổ, nhìn xe của Thế Huân chạy đi, ngón tay chậm rãi di di trên mặt kính.

_Tôi với cậu luôn phải thế này sao? Luôn là tôi dõi theo cậu còn cậu thì mãi mãi không muốn quay lại nhìn tôi.

Tuấn Miên nhỏ giọng thì thầm, giống như là đang tự nói chuyện với bản thân mình. Cậu thật sự luyến tiếc về khoảng thời gian vui vẻ của cả hai.

"Yêu một người chính là duyên phận, mà duyên phận chẳng qua là một món nợ phải trả, hẳn là kiếp trước tôi đã nợ cậu rất nhiều, nên kiếp này mới phải trả cho cậu. Cậu thương Lộc Hàm, đem tất cả những gì tốt nhất trao cho anh ấy, trong lòng cậu ngoài anh ấy ra đã không thể chứa đựng thêm một ai. Cho nên mới không thể nhìn thấy tôi, người luôn đứng phía sau chờ đợi cậu."

_Kim thiếu gia.

Bác Từ gõ cửa nhưng không ai trả lời nên tự mình đẩy cửa vào, thấy Tuấn Miên đang trầm ngâm bên cửa sổ thì thở dài một cái sau đó mới nhỏ giọng gọi cậu.

_Bị thương sao không bôi thuốc? Nhìn xem đã đỏ thế này rồi.

Bác Từ vừa bôi thuốc vừa đau lòng nói. Vẫn biết rằng Tuấn Miên là người kiên cường luôn muốn âm thầm chịu đựng mọi chuyện một mình nhưng cứ mỗi lần thấy cậu như vậy thì ông lại cảm thấy rất xót xa.

_Không sao đâu, ban nãy con đã rửa vết thương với nước lạnh rồi.

_Có phải con hiện tại đang cảm thấy rất ủy khuất đúng không?

Tuấn Miên vốn muốn trả lời là "không" nhưng cậu biết mình nói dối không giỏi nên chỉ lắc đầu nhẹ một cái sau đó thì cúi gầm mặt không dám nhìn vào mắt bác Từ.

_Con đừng nghĩ thiếu gia thông minh cái gì cũng biết, có nhiều thứ cậu ấy không thể biết, cho nên có chuyện gì hiểu lầm thì con hãy thẳng thắng nói cùng cậu ấy chứ đừng giữ trong lòng.

Cậu thật sự cũng có nhiều lần muốn nói hết sự thật cho Thế Huân biết nhưng lại sợ hắn đau lòng, sợ hắn không tin mình nên đành lặng lẽ ôm hết phiền muộn vào người.

_Thiếu gia bản tính thiên lãnh nên không giỏi thể hiện cảm xúc cho lắm, đôi lúc ở cạnh thiếu gia con sẽ cảm thấy bản thân thật ủy khuất nhưng hãy tin bác, thiếu gia thật sự rất quan tâm đến con cho nên bác tin nếu con cố gắng thì sẽ có ngày quan hệ của hai con sẽ tốt hơn.

_Dạ, con biết.

Tuấn Miên nắm chặt lấy tay bác Từ như để khẳng định với ông rằng dù có khó khăn ra sao cậu cũng sẽ không bỏ cuộc nhưng đâu đó trong lòng cậu hiểu rõ nếu nút thắc giấu trong lòng Thế Huân có thể dễ dàng tháo bỏ như vậy thì từ sớm đã không có khúc mắc.

.
.
.

Thế Huân vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy Diệc Phàm nhàn nhã ngồi uống trà chờ mình.

_Chào chủ tịch.

Diệc Phàm cười nói tựa như đang rất vui nhưng Thế Huân lại phớt lờ đi lời chào hỏi của anh mà bước thẳng đến bàn làm việc.

_Hình như sau khi đến Lộc gia xong thì tâm trạng cậu không được tốt lắm?

_Chuyện đó có liên quan đến anh sao?

Thế Huân nhíu mày thể hiện sự chán ghét, hắn đưa mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệc Phàm một cái.

_Không có, nhưng dù sao chúng ta cũng anh em, anh trai quan tâm em của mình thì cũng đúng mà.

_Nếu không có việc gì thì mời anh ra ngoài, tôi còn phải làm việc.

Thấy Thế Huân muốn nhấn điện thoại gọi thư ký tiễn khách nhưng Diệc Phàm đã nhanh chóng ngăn cản hành động của hắn.

_Sao lại đột nhiên nóng giận? Không lẽ đã biết được điều gì không nên biết sao?

_Anh nói vậy là có ý gì?

Thế Huân sau khi nghe Diệc Phàm nói vậy thì đột nhiên tức giận đập bàn một cái. Diệc Phàm thấy hắn bị kích động thì nhếch môi một cái sau đó chồm người về phía Thế Huân.

_Thì chuyện Lộc Diệu Quang lợi dụng bòn rút của Ngô thị 50 triệu won không phải sao?

_Chỉ chuyện đó thôi sao?

Thế Huân hơi nheo mắt liếc nhìn Diệc Phàm với vẻ đầy nghi ngờ trong khi anh chỉ nhún vai một cái.

_Chứ không lẽ còn chuyện gì khác sao?

_Ngô Diệc Phàm, tốt nhất chuyện của tôi anh đừng xen vào.

Thế Huân biết Diệc Phàm không phải là người đơn giản, mỗi lời anh nói ra đều mang nhiều ẩn ý chứ không chỉ đơn giản là hỏi thăm thông thường.

_50 triệu đó là tiền của công ty cho nên nó không phải là chuyện của riêng cậu.

_Số tiền đó tôi sẽ tự mình trả lại cho công ty.

_Lộc Hàm mất đi cũng đã lâu lắm rồi, cậu thì cũng sắp kết hôn với Miên nhi vậy thì tại sao còn phải lo lắng cho Lộc gia nhiều đến thế?

Thấy trên bàn làm việc của Thế Huân đến hiện tại vẫn còn để khung ảnh hắn và Lộc Hàm chụp chung nên Diệc Phàm hơi lắc đầu một chút vờ như đang muốn chia sẻ tâm sự cùng hắn.

_Vậy anh cũng biết tôi sắp kết hôn với Tuấn Miên ta rồi, sao còn để tâm đến cậu ta như vậy?

_Có lẽ vì chúng ta là anh em nên có sở thích giống nhau chăng?

_Anh sai rồi, chúng ta không giống nhau, vì tôi hiểu được đạo lí chỉ có những con thỏ ngu ngốc mới ăn cỏ gần hang còn những con thỏ khôn sẽ không ăn cỏ trước hang.

Thế Huân châm chọc mỉm cười nhìn anh nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Diệc Phàm chẳng những không tức giận mà còn cười rất vui.

_Vậy cậu nghĩ mình là con thỏ sao? Tôi thì thấy chúng ta giống sói hơn.

Diệc Phàm cười lớn, đối với anh mà nói thì những loài động vật lành tính kia căn bản là không thể nào so sánh ngang hàng với Thế Huân được.

_Tôi chỉ biết một con sói khôn sẽ không bảo giờ bỏ qua con thỏ trước mắt, chỉ có những con sói ngu ngốc mới để cho con thỏ kia chạy mất.

Diệc Phàm nói xong thì xoay lưng ra ngoài nhưng trước khi đóng của còn không quên thâm ý dọ hỏi Thế Huân.

_Tối nay tôi rảnh nên sẽ về nhà ăn thịt thỏ mong rằng sẽ không bị quấy rầy.

_Tôi dù là chủ tịch nhưng cũng không cần giám đốc như anh báo cáo lịch trình.

_Vậy thì cám ơn.

Thấy Thế Huân mím môi lại thì trong lòng Diệc Phàm biết kế hoạch sẽ đi theo đúng hướng mà anh định ra.

"Để xem tối nay tôi hay cậu tìm đến hang thỏ trước."

_Chung Nhân, vào đây một chút.

Đợi cho Diệc Phàm đi được một chút thì Thế Huân mới nhấn phím gọi nội bộ để kêu Chung Nhân vào.

_Chuyện sáng nay Lộc Diệu Quang nói chắc cậu cũng đã nghe?

_Dạ!!!

_Tôi muốn cậu đi điều tra toàn bộ mọi việc xem có đúng hay không? Dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua nhưng cậu nên nhớ chuyện này phải hoàn toàn bí mật.

_Vâng, tôi đã biết.

_Hôm nay cậu không cần ở công ty cứ đi làm việc tôi giao.

_Vâng.

Chung Nhân trả lời xong liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà Thế Huân giao cho. Vì quá gấp gáp mà Chung Nhân đã không thể nhìn thấy Diệc Phàm đang đứng trong góc khuất của phòng trà nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê.

_Miên nhi, tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em nhưng công ty lại có việc đột xuất nên anh không biết sẽ về sớm hay trể, tối nay em có thể ở nhà đợi anh được không?

Diệc Phàm sau khi rời khỏi phòng chủ tịch cũng không có gấp gáp về phòng mà thong dong đến phòng giải khát pha cho mình một tách cà phê. Sau khi thấy Chung Nhân vội vã chạy đi thì anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Miên.

_Dạ được, tối em cũng không có hẹn.

_Vậy hẹn tối nay gặp, tạm biệt.

Diệc Phàm đứng trước cửa sổ phòng giải khát nhìn ra bên ngoài. Chỉ là cửa sổ của phòng trà mà đã có tầm nhìn tốt như vậy nếu ở phòng chủ tịch thì chẳng phải góc độ còn tốt hơn sao?

"Ngô Thế Huân, rồi sẽ có ngày vị trí của cậu là của tôi... không đúng, phải nói là tất cả những gì thuộc về cậu đều là của tôi, bao gồm cả Kim Tuấn Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro