Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân sau khi vào nhà vệ sinh tẩy sạch cơ thể quay ra thì thấy Tuấn Miên đang nằm co mình trên giường, giống như đang muốn tự bảo vệ lấy chính mình, cậu vô lực thở hổn hên, đôi mắt đau thương nhìn vào một khoảng xa xăm.

_ Lại tính giả vờ đáng thương sao? Xin lỗi, nhưng trò đó không có tác dụng gì với tôi đâu.

_Đáng thương sao? Tôi hay là cậu?

_Cậu nói cái gì?

Thế nhăn mày nhìn Tuấn Miên, cậu không phải là chưa từng phản kháng hắn nhưng thái độ thờ ơ như vậy là lần đầu.

_Tôi thích cậu nên đấu tranh để có được tình yêu của mình thì có gì sai? Chí ít, cậu yêu tôi hay không tôi biết rõ. Còn cậu, ép người mình ghét nhất làm thế thân cho người mình yêu nhất. Cậu không thấy việc đó rất ngu ngốc sao?

Thế Huân nghe cậu nói vậy thì liền tức giận, hắn nắm lấy vai cậu sau đó thô lỗ kéo cậu ngồi dậy.

_A... Huân nhi em làm gì vậy?

Ngữ khí của Tuấn Miên đột nhiên trở nên ôn nhu mềm mại nhưng đầy mị hoặc, đây đích thực là cách nói chuyện của Lộc Hàm.

Tuy biết làm thế thì đến cuối cùng người bị tổn thương nặng nhất cũng chính là mình nhưng giờ phút này Tuấn Miên lại không chút để tâm.

_Cậu như vậy là có ý gì?

Hai tay Thế Huân bóp chặt lấy vai cậu, dùng sức không ngừng lay động, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tuấn Miên, nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn là hiện tại Tuấn Miên đã chết trăm lần.

_Tôi cảnh cáo cậu, không được bắt chước Lộc Hàm... Thật là kinh tởm.

_Không thích tôi làm thế này?

Nhãn thần của Tuấn Miên lúc này thanh lãnh chẳng khác gì với Lộc Hàm. Thế Huân càng nhìn thì mày kiếm càng nhíu lại, trong ngực dâng lên tư vị không nói nên rồi, không hẳn là đau đớn nhưng lại giống như có những con kiến nhỏ đang từng chút, từng chút gặm nhắm tim hắn, không ngừng chà xát lên vết sẹo trong trái tim tổn thương của hắn, khiến tâm hắn nhức nhối.

_Kim Tuấn Miên, đủ rồi!!!

Thanh âm của Thế Huân trở nên cực kì trầm thấp, lửa giận mơ hồ trực chờ phun trào nhưng Tuấn Miên vẫn nhướn mày nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu.

_Có chuyện gì sao?

_Kim Tuấn Miên, đừng chọc vào giới hạn của tôi.

Dáng vẻ của Tuấn Miên mà so với Lộc Hàm thì cũng là một chín một mười, môi hồng răng trắng, ngũ quan không có chỗ nào không hợp, nhưng cái họ khác nhau nhất chính là đôi mắt, nếu đôi mắt lấp lánh của Lộc Hàm có thể khiến người khác vừa nhìn đã yêu thì đôi mắt trong veo mỗi khi khóc như hoa lê đái vũ của Tuấn Miên lại khiến người ta có cảm giác đau lòng, muốn lập tức dùng cả đời để bảo vệ.

_Không phải cậu muốn tôi như vậy sao?

Khuôn mặt đáng thương của Tuấn Miên trong nháy mắt trở nên vô cùng thờ ơ, trống rỗng và vô hồn, cậu cười, cằm hơi hếch lên lộ ra tiếu ý băng lãnh tà mị.

_Thật đáng thương.

Thấy Thế Huân đột nhiên thất thần nên Tuấn Miên bật cười, ban đầu chỉ là tiếng cười nho nhỏ, kế tiếp chính là nhạo báng không lưu chút tình cảm nào.

\Bốp\

Thế Huân vì không thể đè nén được cơn giận mà hung hăng giáng cho Tuấn Miên một cái tát, không hề có sự phòng bị nên Tuấn Miên đã cắn vào môi mình, khóe miệng mơ hồ xuất hiện một tơ máu.

_Cậu nghĩ mình có thể trở thành Lộc Hàm sao?

Thế Huân nắm lấy tóc Tuấn Miên, thô bạo kéo cậu đến trước gương, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đó.

_Cậu không phải là Lộc Hàm, cho dù cậu có bắt chước thế nào cũng không thể giống anh ấy, cậu so ra vẫn kém hơn anh ấy đến nghìn lần, đừng dùng gương mặt kia bắt chước thần thái của Lộc Hàm, cậu làm vậy là sỉ nhục anh ấy, chỉ làm tôi thêm ghét cậu, khiến tôi muốn nôn. Cậu tốt nhất nên hiểu rõ, người tôi yêu là Lộc Hàm chứ mãi mãi không phải là Kim Tuấn Miên.

_HAHAHA

_Là cậu đang muốn chọc tức tôi sao? Kim Tuấn Miên tôi nói cậu biết đối đầu với tôi sẽ không có kết cục tốt đâu.

"Vốn từ khi chấp nhận đính hôn cùng cậu thì tôi đã biết trước kết cục của mình thế nào rồi, chỉ là tôi không ngờ cậu lại có thể nhẫn tâm với tôi như thế."

Không muốn Thế Huân nhìn ra được thống khổ trong mắt mình, Tuấn Miên nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

"Cậu chưa bao giờ quay lại nhìn tôi cho nên mới không nhìn thấy tôi khóc cũng không nhìn thấy tôi đang bị thương còn không ngừng đem thống khổ lưu lại trên người tôi, không nghe thấy lời giải thích từ tôi!"

Đến khi bản thân đã lấy lại được bình tĩnh Tuấn Miên mới lần nữa mở mắt ra, đối diện nhìn thẳng vào mắt Thế Huân.

_Ngô Thế Huân, thật ra so với bất kì ai thì cậu là người hiểu rõ nhất, tôi vĩnh viễn cũng không thể trở thành Lộc Hàm.

"Vì sao? Vì sao? Hơn ba năm kiên trì chờ đợi trong đau khổ nhưng cái mà Kim Tuấn Miên này nhận được chỉ là thế thân cho Lộc Hàm. Tôi thích cậu nhưng không mong cậu đáp lại tình cảm đó, chỉ mong cậu có thể quay lại nhìn tôi một cái thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Trong tim cậu, trong mắt cậu, đã bao giờ có tôi. Là tôi, Kim Tuấn Miên chứ không phải là thế thân của Lộc Hàm."

Thế Huân nhìn dáng vẻ cười như không cười của Tuấn Miên hiện tại thì sắc mặt lại càng trầm xuống.

_Tôi có thay đổi cách ăn mặc thì đã sao? Bắt chước giống thì đã sao? Hay là tôi có đi phẩu thuật cho giống Lộc Hàm luôn thì đã sao? Tôi mãi mãi cũng không thể trở thành Lộc Hàm.

Thấy Thế Huân trầm mặc, Tuấn Miên cười lạnh một tiếng.

_Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng biến người mình ghét nhất thành người mình yêu nhất thì có thể tự an ủi bản thân sao?

Thanh âm Tuấn Miên thoáng trào phúng, miệng tuy mỉm cười, nhưng từng chữ từng chữ là khóc ra máu.

_Cậu luôn miệng nói yêu Lộc Hàm vậy tại sao khi anh ta vừa mất lại vội vàng kiếm về một thế thân? Đó gọi là yêu sao?

Tuấn Miên nhìn Thế Huân, hắn vẫn trầm tĩnh, tay siết chặt giống như đang cực lực ẩn nhẫn thống khổ và thù hận.

_Chẳng phải cậu đã có câu trả lời từ lâu rồi sao?

Thế Huân đột nhiên hít sâu một cái rồi mỉm cười nhìn cậu. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy cằm Tuấn Miên, buộc cậu phải ngước lên nhìn thằng vào hắn.

_Tôi muốn cậu làm thế thân không phải là vì tôi muốn quên đi Lộc Hàm, cái tôi muốn chính là biến cuộc sống hằng ngày của cậu thành địa ngục, bị người mình yêu xem là thế thân của một người đã mất đó không chỉ là dằn vặt mà còn là sự sỉ nhục cho cậu.

Tuấn Miên câm lặng nhìn Thế Huân, giờ đây đau đớn ngoài thân sao so sánh được với nỗi đau xuất phát từ trong tim.

_Là vì cậu âm mưu giết Lộc Hàm nên đây là cái giá mà cậu phải trả.

Bàn tay to lớn của Thế Huân nắm chặt lấy cổ tay cậu, lực đạo mạnh đến nỗi giống như muốn đưm xương cốt của cậu nghiền ra.

_Chuyện Lộc Hàm không liên quan đến tôi.

_Đừng giảo biện nữa.

Thế Huân gầm lên, hắn thôi bạo mà túm lấy cổ áo của Tuấn Miên, với chút sức lực đã có thể xách cậu lên.

_Đừng cố gắng nói dối trước mặt tôi nữa, nó thật lố bịch.

Hắn nói xong liền dùng tay hất Tuấn Miên xuống, khiến cậu ngã nhào trên bàn, vật dụng bày rên bàn đều bị xô đổ văng tung tóe xuống sàn, trán cậu va mạnh vào mặt kính. Cậu khẽ rên một tiếng sau đó cực lực nhịn đau, một tay chống vào giường, một tay ôm lấy trán nhưng vẫn không sao hết choáng.

_Rất đau phải không?

Nhìn Tuấn Miên chật vật như vậy nhưng trong mắt Thế Huân vẫn không có lay động, ánh mắt ấy vẫn luôn thâm thúy và tàn nhẫn mỗi khi nhìn cậu.

_Cậu biết rõ tôi sẽ không giết cậu cho nên mới hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi? Nhưng tôi nói cậu biết, tôi tuy không giết cậu nhưng sẽ luôn để cậu sống trong tuyệt vọng cùng bất lực.

Vì hiện tại Tuấn Miên đang cúi đầu nên Thế Huân không thể nào thấy được sự bi thương trong mắt cậu.

_Tôi sẽ khiến cho cậu mỗi ngày mở mắt ra đều là địa ngục.

Thấy Tuấn Miên dường như không có phản ứng, Thế Huân hừ lạnh một tiếng sau đó ra khỏi phòng.

\Rầm\

Cánh cửa vừa khép lại, Tuấn Miên liền mệt mỏi trượt xuống, cậu ngồi bệt xuống đất sau đó cầm lấy điều khiển từ xa bấm tắt hết tất cả các đèn và kéo rèm cửa sổ lại. Cậu co ro tự ôm lấy thân, chỉ những khi bóng tối bao trùm như vậy cậu mới không còn thấy những vết thương mà Thế Huân gây ra cho mình.

"Mắt không thấy được, thì lòng sẽ không đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro